Ngoại truyện 6 : Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước vì bận chút việc nên tui đăng hơi muộn một chút. Vì thế tuần này tui sẽ đăng luôn để bù cho mọi người nha. Cảm ơn vì đã đọc !!!! 😍😍😍😘😘😘

Và ngoại truyện tiếp theo là cô nhóc Julee Kim và Han Hyun Woo - hai nhân vật mà suốt các chap ngoại truyện vừa qua, mọi người yêu cầu rất nhiều. Không để mọi người chờ lâu nữa, tui đã bắt tay vào xây dựng câu chuyện cho hai người họ rồi. Tui biết đọc xong phần này sẽ có những người không hài lòng, song cũng mong mọi người hiểu cho cái kết trong ngoại truyện này.

______________________________________________________________

Vào năm Kim Tae Hyung lên 8 tuổi, mẹ Kim mang bầu đứa nhỏ thứ hai, sau chín tháng mười ngày liền sinh ra một bé gái kháu khỉnh, phấn nộn đáng yêu, so với búp bê cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Bố Kim đặt tên cho con gái là Kim Eun Bin, sau này khi cô bé lên 13 tuổi, theo dì ruột sang Mỹ sinh sống và học tập, mới có thêm một cái tên khác là Julee Kim.

Nhớ lại năm đó, khi cô bé bắt đầu học cấp một, bởi vì rất đáng yêu, ngoan ngoãn lại là tiểu thư con nhà giàu nên thường xuyên bị đám con trai lớp trên trêu chọc, mà cô bé lại không biết phải phản kháng thế nào. Có một lần trên đường đi học về, đám nhóc kia lại lần nữa chặn đường cô bé, lấy hết tiền tiêu vặt bố mẹ cho bé. Chút tiền lẻ đó cô bé vốn không thành vấn đề, chỉ là chúng còn giật luôn chiếc vòng tay mà anh trai tặng nhân dịp sinh nhật. Vừa trở về nhà, Julee thấy anh trai mình, liền sà vào lòng anh bật khóc nức nở. Anh trai cũng chính tức giận mà đi tìm bọn nhóc kia đánh nhau một trận. 

Bọn nhóc kia vài ngày sau đó, không chỉ bị đánh nhừ tử mà còn sống dở chết dở. Mỗi ngày đến trường lại liên tục gặp xui xẻo, từ chuyện bị tịch thu hết sách báo không lành mạnh đến chuyện trong cặp mình không biết từ đâu bay vào đồ lót cùng tất da của các bạn nữ, khiến bọn chúng không chỉ bị đình chỉ học mà còn bị phạt rất nặng. Mà tất cả chuyện lạ đó, chỉ có Jeon Jung Kook và cô bé biết.    

Vậy mới nói, nhà họ Kim trước giờ chưa từng dưỡng ra thỏ trắng ngây thơ, nếu thực sự có thỏ trắng, cũng chỉ là sói con đội lốt thỏ trắng mà thôi. 

Lớn hơn một chút, cô nhóc liền bỏ đi cái lớp vỏ thỏ trắng của mình, bởi vì cô nhóc sau chuyện bắt nạt này đã hiểu ra một điều, hiền lành nghe lời cũng chỉ khiến bản thân chịu thiệt thòi mà thôi.

Lại nói, vì chứng kiến cảnh Jeon Jung Kook giúp đỡ mình xử lý bọn lưu manh bắt nạt, cô bé 7 tuổi Kim Eun Bin liền coi người anh này thành thần tượng, vô cùng mạnh miệng gọi anh là chồng yêu. Mãi đến tận sau này, khi được anh trai cho phép ở lại Hàn Quốc học đại học, cô nhóc Julee gặp được anh chàng bác sĩ vui tính, cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Jeon Jung Kook từ ngày bé chỉ là lòng yêu quý, ngưỡng mộ đối với thần tượng mà thôi. Còn bác sĩ Han mới là tình đầu của cô.

Song, có lẽ mọi điều mà người ta nói đều đúng. Tình yêu đầu cho dù có dịu dàng, đẹp đẽ đến nhường nào, thì cũng chỉ giống như một phần thanh xuân, chẳng thể cùng ta đi đến cuối con đường.

Tính cách của cô vẫn luôn như vậy, chưa từng muốn che giấu tình cảm của mình. Hai người gặp nhau, mọi khoảnh khắc xảy đến đều là tình cờ, tình cờ đến mức khiến cô nhịn không được chìm đắm vào đó. 

"Han Hyun Woo, anh nghe cho rõ đây. Em thích anh !". Đó là câu nói đầu tiên cô dõng dạc tuyên bố trước mặt anh.

Và câu trả lời cô nhận lại, chỉ là một cái cười dịu dàng, một cái xoa đầu "Nhóc còn nhỏ lắm, mau quay về học hành đi !".

Julee Kim là người thế nào chứ ? Có thể dễ dàng nghe lời , dễ dàng từ bỏ sao ?  

Chỉ cần cô nhóc có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ đến bệnh viện nơi anh làm việc, kiên nhẫn chờ anh làm việc xong, mè nheo anh đưa đi ăn.

Han Hyun Woo không giống chị gái mình, anh không ngốc, cũng không trì độn đến mức không hiểu tình cảm của cô nhóc dành cho mình, lại càng không phải người yếu đuối để phải dựa vào bất cứ ai. 

Nếu nói anh không rung động, không động lòng thì chính là dối người, dối lòng. Nhưng ai mà không biết Kim gia quyền lực và giàu có đến mức nào chứ. Cô lại chính là tiểu thư nhà họ Kim, từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu qua khổ cực, khó khăn nào hết. Mà anh, ngay cả thời gian chăm sóc bản thân mình còn không có, nói gì đến việc chăm sóc cô. Đi theo anh, cô chắc chắn sẽ phải chịu khổ. 

Anh là người thực tế. Ở cái xã hội hiện đại này, sẽ chẳng có chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Mà anh, lại không muốn cô vì anh mà phải chịu cô đơn, càng không muốn cô phải hối hận vì quyết định này của mình. Cho nên, phần tình cảm này, thà rằng ngay từ đầu không thành, còn hơn sau này sẽ trở nên mệt mỏi, dằn vặt lẫn nhau.

Nhìn cô nhóc vì chờ mình mà ngủ ngục trên bàn làm việc của anh, anh lại có chút không đành lòng. Một cô gái tốt bụng, xinh đẹp, hồn nhiên thế này lại vì anh mà ở đây chờ đợi, cả ngày đi học căng thẳng, mệt mỏi cũng vẫn cố chấp đến đây gặp anh, đợi đến tận nửa đêm thế này, không đáng chút nào.

"Tại sao em phải cố chấp như vậy ?". Han Hyun Woo cúi người, đưa tay vuốt những sợi tóc lơ phơ trên gương mặt say ngủ của cô, đau lòng thì thầm.

Cô mơ màng, cảm thấy có một hơi ấm quen thuộc bên người, liền chầm chậm mở mắt, và rồi ánh mắt mang theo tiếc nuối, đau lòng của anh chợt hiện ra. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó, kéo chặt lại hai người lại. 

Khoảnh khắc hơi thở của hai người gần đến mức chạm vào nhau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, làm cho anh bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, nhẹ giọng đáp "Tôi xin lỗi."

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đối với thứ tình cảm này, cô vẫn luôn cố chấp, cố chấp đến mức ngốc nghếch "Tại sao phải xin lỗi ?".

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."

"Em không muốn về." Giọng nói của cô run lên "Han Hyun Woo, rốt cuộc tại sao anh lại phải trốn tránh chứ ?". 

Bàn tay to lớn đã chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, anh xoay người, trừng mắt nhìn cô, giọng nói dường như không thể kìm nén được nữa "Vì sao ư ? Vì em là Kim Eun Bin, là em gái của Kim Tae Hyung, người mà Han Yeon Woo yêu nhất, em nghe rõ chưa ?".

"Anh nói cái gì ?". Cô giống như không thể tin vào tai mình.

"Đúng, người mà em gọi là chị dâu, người mà anh trai em yêu, chính là chị gái song sinh của tôi." 

Cô ngẩn người, đôi mắt trở nên hỗn loạn, miệng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào......không thể trùng hợp như thế được....."  

Đôi mắt đỏ ngầu hướng anh trừng lên "Anh nói dối !".

"Kim Eun Bin, em còn chưa hiểu ? Tôi cùng em không có cách nào hết !".

Sau đêm đó, cô không còn xuất hiện ở phòng làm việc của anh mỗi khi anh phẫu thuật trở về nữa, cũng chẳng còn đứng ở căng tin bệnh viện chờ anh nữa. 

Tưởng chừng như cô hoàn toàn đã gạt bỏ thứ tình cảm đó, thật không ngờ vào một ngày mà anh không lường trước, màn hình điện thoại của anh lại phát sáng, hiển thị người gọi là Kim Tae Hyung. Hắn không hề hỏi nhiều, chỉ nói rằng chuyện của Julee, hắn đã biết. 

Đối diện với chị gái cùng anh trai cô, anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi và bất lực, lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nếu như ngay từ đầu anh tránh mặt, anh không cho cô bất cứ hy vọng nào, thì mọi chuyện đã không đến mức này.

Nhìn cô bị anh trai kéo đi, cả người run rẩy, co rúm lại, cố gắng chống trả trong vô vọng, lồng ngực anh giống như bị một thứ gì đó sắc nhọn, dùng sức đâm mạnh vào, khiến anh nhịn không được bộc phát. 

"Anh rể, buông ra đi !". Một tiếng anh rể, đã nói lên tất cả những gì anh nên làm, phải làm với tư cách là một người em vợ 

"Để em đưa cô ấy về."

Đứng trước cổng ký túc xá, Han Hyun Woo phải buộc mình đóng vai ác "Rốt cuộc cô muốn quậy phá đến khi nào ? Tôi thực sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục cùng cô chơi đùa nữa". 

Cô nắm chặt tay mình, đau đớn hỏi "Tình cảm của em khiến anh mệt mỏi, chán ghét đến thế sao ?". Làm ơn đi, đừng thừa nhận mà. Em xin anh đấy, Hyun Woo.

Sẽ chẳng có ai biết được, ngay giây phút này, anh muốn tiến đến chỗ cô, nắm tay cô, kéo cô bỏ trốn đến nhường nào đâu. Nhưng anh không thể, dù thế nào cũng không thể "Đúng, tôi mệt mỏi rồi."

Khẽ cắn chặt môi mình, cô tiến lại gần anh "Chỉ một lần thôi......sau hôm nay, chúng ta sẽ trở lại đúng thân phận của mình."

Dứt lời, cô rướn người, dùng chút dũng khí cuối cùng của mình hôn lên môi anh, mang theo xót xa, đau đớn, ngọt ngào, rung động,.....Tất cả đều trả lại cho anh. 

Không để anh kịp đẩy mình ra, khoảnh khắc cô xoay người, những giọt nước mằn mặn từ khóe mắt khẽ rơi xuống, cô chậm rãi bước về phía trước.

Tạm biệt anh, tình yêu đầu của em......

"Oa, đấy thực sự là bố con sao ? Không thể nào đâu. Bố con sao có thể độc ác như thế chứ ? Chia rẽ cô và cậu con ?". Cô bé Kim Bo Hyun 12 tuổi bất bình thốt lên.

Nếu là khi đó, có lẽ cô sẽ oán giận, sẽ xót xa, nhưng hiện tại, mọi thứ chỉ còn những kỷ niệm của tình đầu. Thứ tình cảm vừa đẹp đẽ, vừa nuối tiếc, man mát buồn.

"Nhóc con ! Bố con sao có thể độc ác chứ ? Nghĩ đến hiện tại, cô còn phải cảm ơn anh ấy. Nếu khi đó không có anh ấy ngăn cản, có lẽ cô sẽ chẳng tìm được một người yêu cô như chú con đâu."  

"Hai người lại nói xấu gì anh đúng không ?". Choi Yeon Jun từ trong phòng sách đi ra, thấy vợ cùng cháu gái nhắc đến mình, liền tiến lại gần cười hỏi.

Julee ngẩng đầu, nhận được nụ hôn ngọt ngào của chồng mình, khóe miệng khẽ cong lên "Đúng đó, tật xấu của anh có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết đâu."

Kim Bo Hyun phồng mồm trợn má, lấy tay che mắt, kháng nghị "Ở nhà bố mẹ đã thế rồi, đến đây hai người cũng lại vậy nữa. Con biết sống thế nào đây ?".

Julee cùng chồng mình bật cười "Con mà không trông chừng cẩn thận, sẽ có đứa em thứ tư đấy !".

Cô bé Bánh Gạo bực mình đáp "Cô đừng nhắc đến hai thằng nhóc ở nhà nữa, nghịch như giặc ấy !". 

Choi Yeon Jun xoa đầu cô bé "Cháu gái của chú mà phải sợ hai nhóc sinh đôi đó sao ?". 

"Ai bảo mẹ con chiều chúng, con mà cãi mẹ thể nào cũng bị bố phạt, không có tiền tiêu vặt gì gì đó đáng sợ lắm đó !". Cô bé bất mãn kể.

Julee cười cười đáp "Cũng đúng, mẹ con là bảo bối của bố con, ngay cả cô còn không dám đắc tội với mẹ con đâu." Mười mấy năm mà vẫn cứ cưng chiều chị dâu như thế, cũng chỉ có mình anh trai cô thôi.

"Hai cô cháu đã đói chưa ? Để chú đi nấu cơm nào." Choi Yeon Jun nhéo nhéo má cô, dịu giọng hỏi.

"Dạ, nếu được con có thể rủ thêm anh Minie không ạ ?". Bánh Gạo mở mắt tròn to nhìn chú mình.

Anh bật cười "Được, được, cháu rể tương lai của chú, được quá ấy chứ." 

Nhìn anh bận rộn trong bếp, cô nhẹ chân đi vào bếp, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dựa vào lưng anh "Có cần em giúp gì không ?".

"Không cần đâu. Em nấu mà bị thương, anh sẽ đau lòng lắm." Giám đốc Choi vốn là dân kinh doanh nhà hàng, cũng là bạn với Kim Seok Jin, tài nấu ăn so với đầu bếp năm sao cũng không hề kém cạnh chút nào.

Julee cọ cọ vào ngực anh "Năm đó không có anh xuất hiện, có lẽ em sẽ chẳng thể quên nổi anh ấy. Cảm ơn anh." 

Anh nhéo mũi cô, cười dịu dàng "Giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao ? Vợ anh vẫn ngốc như ngày nào nhỉ !". Khi đó, anh chỉ hối hận duy nhất một điều, tại sao anh không biết cô sớm hơn, cô sẽ không phải khóc, cũng không phải buồn nữa. 

"Em mà ngốc sao ?" Cô bĩu môi.

"Ừ, không ngốc, chỉ là trong tình yêu, có chút ngốc nghếch thôi." Anh siết chặt vòng tay mình. 

Người đàn ông kia không phải anh chưa từng gặp qua, cũng không phải không biết tình cảm năm đó anh ta dành cho vợ anh, nhưng hiện tại tất cả chỉ coi thứ tình cảm đó là một ký ức đẹp trong quá khứ mà thôi. Khi anh biết được chuyện này, anh lại càng yêu thương cô nhiều hơn, càng quý trọng cô hơn.

"Cũng đúng. Nếu không ngốc, sao có thể bị mất lời ngọt ngào, rồi cả mấy món ăn của anh dụ dỗ chứ ?". Cô mỉm cười. 

"Chỉ cần có thể khiến em cảm động, anh không ngại trở thành kẻ xấu dụ dỗ con gái nhà lành đâu." 

"Chỉ cần có thể ở bên anh, em cũng không ngại trở thành con gái nhà lành đâu."

Hiện tại họ còn hối tiếc vì mối tình đầu chớm nở đó hay không ? Đừng ngạc nhiên nha ! 

Câu trả lời của họ vẫn sẽ là có. Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, họ sẽ không vì sự nuối tiếc đó mà thay đổi quyết định của mình. Bởi vì, trong tương lai mà chẳng ai đoán trước được bất cứ điều gì, họ lại tìm thấy một người đáng để họ đánh đổi, một người đủ sự yêu thương, bao dung và kiên nhẫn để có thể cùng họ đi đến hết con đường của hạnh phúc sắp tới. 

_____________________________________________________________

End extra 6 

Ngoại truyện sau sẽ là ngoại truyện cuối cùng rồi, khép lại chuỗi ngày chúng ta đã cùng nhau trải qua các cung bậc cảm giác, vui có, buồn có, tiếc nuối, cảm động,.....nha. 

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui. 😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net