Chương 22: Lời xin lỗi chưa nói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy ngẫm về lời nói của bà Akina, đúng, họ quả thực may mắn hơn cô nhiều, dù trải qua bao gian khó, bao vất vả, bao mồ hôi, nước mắt nhưng họ có nhau, luôn bên nhau những lúc yếu đuối, chia sẻ những cái gian khó ấy. Còn Hyo Mi, ngay từ ban đầu, cô đã không có ai ở bên, cô luôn tự làm tất cả mọi việc, luôn đối xử tốt với họ ( BTS ), có lúc mỉm cười lại có lúc lạnh lùng nhưng họ lại không thấu hiểu được cô, bởi... cô quá... HOÀN HẢO!


     - Kính coong...oong....

     - Cạch....

- Hello ông Louis, Rose có nhà không!

- Cô Victoria, sao cô đến thăm đột ngột thế! Cô chủ hiện đang không có nhà!

- Oh! Thôi kệ đi, cháu ăn trực mấy hôm, ông Louis đừng báo cho Rose không nó xé xác cháu mất!

- Dạ vâng! Cô là bạn của cô chủ nên không sao nhưng biệt thự đang có.....

Chưa nói xong thì Victoria ( Băng đấy ) chạy vào phòng ăn. Thức ăn do đầu bếp Bryan làm lúc nào cũng thơm nức mũi à, cô nài nỉ Rose chuyển nhượng đầu bếp này cho cô mà không được. Đã thế còn nói đúng một câu : " Muốn ăn ngon tự đi mà tìm ". Hứ, con người vô tâm mà.


Băng vừa vào phòng bếp thì nhìn thấy bảy con người đang ăn. Không khí trầm lặng, tám đôi mắt nhìn nhau, không ai nói gì.


- Cô Vic, cô chủ đang không có tại đây - đầu bếp Bryan lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này

JM: Annyeonghaseyo, cô là...

       - Oh, annyeonghaseyo, tôi là bạn của Rose, chủ biệt thự này

    V: Hyo Mi?

      Cái con bé này, sang Hàn đổi tên cũng không cho cô biết.

     - A! Nae, Hyo Mi, các anh có phải là.... nhóm nhạc Hyo Mi quản lí - BTS

     RM: Đúng vậy,... chúng tôi mới chuyển đến đây ở, cô ở đây không biết có tiện không...!

     - What!!! REALLY? Các anh đến đây Ở, không phải đến chơi sao?

    Jin: Ừ, có vấn đề gì sao? - anh thắc mắc, có gì phải ngạc nhiên đến thế ư


   - Chưa từng có ai đặt chân đến đây ngoại trừ tôi đâu, các anh nên cảm thấy may mắn, vì được cô ấy quan tâm, lại còn cho đến đây ở nữa. Haizz, mong sao các anh đừng bao giờ tổn thương cô ấy... - Hừ! Quá đáng mà, cô còn chưa được ở đây, toàn phải ở lén lút sau lưng Rose, giờ lại chứng kiến mấy người này.... đáng ghét!


     JK: Hmm....! - mặt anh xụ xuống, không chỉ một mà cả sáu người còn lại cũng lâm vào tình cảnh tương tự.


       Nhận ra sự bất thường này, Băng nhíu mày, giọng điệu lạnh hơn trước vài phần, híp mắt nhìn BTS

     - Không lẽ.... mấy người đã làm tổn thương cô ấy ( Hyo Mi )

   HS: ..... chúng tôi.... tôi....hmm...

   - NÓI... đừng có ngập ngừng, vào thẳng vấn đề đi!

   Yoongi nhìn Băng, sự lạnh lùng, uy lực của hai người này y như nhau, khiến bọn họ sợ hãi. Anh bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho cô ( Băng ) nghe

        - Ngu ngốc - hai từ nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào tâm lí bọn họ

      ..............


          - Mấy người có biết, để có được Hyo Mi ngày hôm nay, cô ấy phải trả giá gì không. Để đứng trên đỉnh, chỉ mới 20 tuổi, các người nghĩ để giàu có như vậy, Hyo Mi đã trải qua những gì. Mất đi tuổi thơ, mất đi kí ức, tình cảm vốn có của một con người, thậm chí là bị đuổi giết, có lẽ các người chưa bao giờ chứng kiến cảnh cô ấy nằm thoi thóp trên bàn mổ, chỉ còn một nhịp tim cuối cùng, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn bác sĩ, không hé nửa lời đau đớn. Bởi... cô ấy đã mất cảm giác đau đớn rồi, cô ấy phải trải qua quá nhiều sự đau khổ. Điều mà Hyo Mi ghét nhất là gì mấy người biết không!

BTS nhìn Băng, cái cảm xúc mà Băng đang có, từng lời nói của Băng đã đánh trúng thâm tâm bọn họ. Cái cảm giác đau đớn, thắt chặt lồng ngực khiến bọn họ không nói nên lời.

- Đó là SỰ PHẢN BỘI!

- Biết tại sao Hyo Mi cấm các anh kí hợp đồng với công ty K.S không.


- Vì ngay từ khi còn nhỏ, Hyo Mi bị người mà mình coi là tin tưởng nhất phản bội. Cô ta ghen tị với Hyo Mi, ghen tị với sắc đẹp của cô, ghen tị với sự yêu thương của mọi người xung quanh dành cho cô mà từ từ lừa Hyo Mi. Động viên Hyo Mi những lúc buồn, luôn bên cạnh Hyo Mi để cô ấy tin tưởng, rồi một ngày, cô ta cầm tiền của một thằng đàn ông giàu có, là con trai của một công ty lớn dụ Hyo Mi tới nơi vắng vẻ, bán Hyo Mi đi. Biết tiếp theo là gì không!

BTS trầm mặc lắc đầu.

- Cô ấy suýt chút nữa bị hiếp. Trong lúc vùng vẫy khỏi hố sâu ấy, Hyo Mi vô tình cầm được viên gạch, đập thẳng vào đầu tên kia, khiến tên đó ngất xỉu. Hyo Mi chạy trốn trong sự hoảng sợ tột cùng, quần áo rách rưới, chạy trốn bằng đổi chân trần. Hàng trăm vết xước đè lên nhau, dù chảy máu, cô ấy vẫn chạy, chạy mãi đến khi ngất trước cửa cảnh sát. Dần dần, Hyo Mi kể lại cho cảnh sát nghe, họ bắt giam tên kia nhưng cha hắn có tiền, lại có quyền, mua chuộc được cảnh sát nên vụ khởi tố bất thành.



- Nhưng, ông trời quả là có mắt nhìn người, hai năm sau tên kia bị tai nạn thảm khốc mà chết, còn con bé phản bội Hyo Mi thì.... bị Hyo Mi giao cho người chủ nhận nuôi độc ác, ngày ngày bị tra tấn. Nghe hơi độc ác đúng không, nhưng sau ngày đó, Hyo Mi bị rơi vào trầm cảm, luôn tự đánh bản thân, cào xé, tự làm tổn hại mình. Hyo Mi ngay từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không cha mẹ. Để có được như này, cô ấy đã đau lắm rồi.

- Mấy người nói dối, đồng nghĩa với việc phản bội cô ấy. À quên, cha của thằng kia là người mà các anh kí hợp đồng đấy. Tôi không biết nói gì với các anh nữa, tự mà lo liệu cho bản thân đi. Mất niềm tin lần đầu, khó mà lấy lại được lần sau!

————————————————————

Bọn họ đang làm cái gì đây, tổn thương Hyo Mi quá nặng nề. Sau khi Băng rời khỏi biệt thự, tất cả vẫn lâm vào sự trầm mặc.

Bảy người, bảy chàng trai mạnh mẽ của chúng ta, chẳng mấy khi khóc mà giờ đây, những giọt nước mắt cứ lặng thầm tuôn rơi.

Lòng đau nhói, thắt chặt lại. Cái cảm xúc khó mà tả được lúc này.

Ước gì... họ có thể tới sớm hơn.

Ước gì... họ có thể bên cạnh cô.

Ước gì... những tổn thương biến mất đi.

Ước gi... họ không tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net