Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaeJin yên lặng đưa đơn xin nghỉ việc. Mấy nhóc BTS biết chuyện liền gọi điện tra tấn cô suốt mấy ngày liền, hết đứa này đến đứa khác, báo hại cô chỉ cần nghe nhạc chuông đổ thôi cũng hết cả hồn, chỉ muốn bóp cổ mấy cái đứa kia cho rảnh nợ. Điện thoại cô cả tuần phải nói là hoạt động hết công suất.

- Noona nghỉ mà không nói bọn e biết. - Tiếng thét trong điện thoại làm cô muốn thủng màng nhĩ

- Noona là đứa nào chọc phá làm noona muốn nghỉ. Nói em xử lý nó.

- Noona hay mấy anh quản lý làm khó chị, để bọn em xử lý mấy ảnh.

- Noona party chia tay , chị cũng không làm, giận noona

- Hoseok hyong lại đánh e, e không muốn chơi với anh ấy nữa

- Noona, JungKook suốt ngày bám lấy Taehyung, không thèm chơi với e. Em ghét hai đứa nó. Em đi chơi với Hoseok hyong đây

- Noona, YoonGi hyung dạo này lại bỏ bữa. Anh ấy cứ ở lỳ trong phòng làm việc, ốm tong ốm teo, người cứ mệt mỏi suốt.

"Cái quả đầu xanh lè kia lại nữa rồi. Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết Lấy sức khỏe đâu mà làm việc chớ"

Cô là đang lo cho hắn ta? "Hắn hại mi mất việc mà còn lo chắc hắn làm chi. Đồ tim phản chủ."

Suga dạo này rất kỳ lạ, đến chính anh cũng không hiểu tại sao. Lúc nghe tin cô nghỉ việc anh cũng không ngạc nhiên, là mục đích của anh mà.

Rồi tự nhiên anh quay ra trách cô đi cũng không báo, không nói với anh tiếng nào rồi lại tự mỉa mai mình anh muốn cô nói gì với anh chứ. Là anh từ đầu đến cuối đều muốn cô đi khỏi đây, bây giờ có đi rồi tại sao anh lại không vui thế này.

Mỗi lần được các staff chuẩn bị trước khi lên sân khấu hay đang ở phía sau hậu trường anh đều nhớ đến cô. Lúc cô cùng bọn trẻ làm trò con bò. Nhớ cái mặt phồng mang trợn má với anh, không cam tâm mà giúp anh chuẩn bị...

Anh vùi đầu vào sáng tác nhiều khi đến quên ăn quên ngủ cơ mà vẫn nhớ cô: lúc cô ở KTX nấu ăn cho nhóm, nhớ cô chạy ngược chạy xuôi mồ hôi nhễ nhại tóc bết vào trán đứng thở hồng hộc,...Anh từ khi nào lại nhớ cô nhiều đến như vậy.

Anh ngồi trong phòng chờ lướt điện thoại chợt nhớ lúc cô làm mặt xấu chơi cùng JiMin với mấy cái app trên điện thoại, anh chợt cười trong vô thức. Ngẩng đầu nhìn quanh trong phòng lại thấy anh Jin cùng chị MinYoung đang nói chuyện, ánh mắt của 2 người, vẻ mặt, nụ cười đó. Chẳng lẽ. Có gì đó vụt qua trong tâm trí anh.

---------------------

- Mấy đứa, đi ăn khuya không, anh khao. - Jin lên tiếng

Gì chứ ăn miễn phí thì ngu gì không đi. Cái động Bangtan này anh còn lạ gì nữa

- Em hơi mệt, em muốn ngủ sớm. Cả nhà cứ đi đi ạ. - Suga mệt mỏi giọng lè nhè như say rượu

- Mấy đứa, vào lôi thằng đó ra cho anh, không có dài dòng

Jin đi qua quàng vai Suga : - Anh có bất ngờ này cho chú! Đi thôi!

-------------------------

- Bà chủ cho 10 suất thịt nướng

- Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi. Quý khách ngày mai lại đến ạ.

- Ngày mai bọn anh bận rồi, không đến được đâu.

HaeJin đang loay hoay trong quầy, cả ngày mệt nhừ rồi đến giờ đóng cửa muốn nghỉ cũng không được, đã nói đóng cửa rồi mà còn nói nhiều. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Jin. Cái miệng mở ra định mắng người lập tức nở ra nụ cười toe toét.

- Anh Jin!

Biểu cảm thay đổi đến chóng mặt của cô khiến anh phải đứng hình mất mấy giây

- À. Ừ. Anh đây. Có cả mấy nhóc nữa!

- Rồi rồi, anh chờ đi. Em đi chuẩn bị cho mọi người ngay. Hihi

- Thịt nướng đến rồi đây. - Cô đặt thức ăn xuống bàn

- Cái này. Cừu xiên cho Kookie

- Cảm ơn chị!  - JungKook vui vẻ khi nghe thấy thịt cừu xiên, ngẩng đầu cảm ơn chị

- Yah! Noona. Chị làm ở đây ạ? - Nghe JungKook nói, cả đám cũng ngẩng đầu khỏi cái bàn ăn mà nhìn HaeJin

- Ahh! Noona. - JHope nhào đến ôm lấy HaeJin, lắc lắc

Maknae line cũng chạy lại xoa đầu, bẹo má cô, chị chị em em. Trời ạ, cô lớn tuổi hơn bọn này nha.

- Mấy đứa bây băn không, anh ăn hết giờ!

Vừa nghe xong, cả bọn buông tha cô mà quay đầu lại ăn. BTS chỉ có ăn mới im lặng được thôi

- Chị làm thêm ở đây ạ! - RM lên tiếng

- Không chị làm chủ ở đây

- Daebak! Chị thiệt giỏi. Bọn em tới ủng hộ chị mỗi ngày. - JungKook vừa cho thịt vào miệng vừa nói

- Cho tôi xin, mấy cậu đến phá banh cái quán tôi thì có.

- Thì bọn em đến tầm giờ này, có ai đâu? - V chu môi bất mãn

- Uk biết rồi. Mọi người ăn đi. Ăn nhiều chút, cần gì cứ gọi nha.

Cô nhìn sang quả đầu xanh lè à quên quả đầu giờ hết xanh rồi là quả đầu xám ngắt à không đầu nâu mà thôi đầu gì cũng được tóm lại là cái tên Min Yoongi đáng ghét kia, đang lờ đờ ăn uống, người gầy đi trông thấy khiến cô không khỏi đau lòng.

Cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô hít một hơi thật sâu, ngăn cái cảm giác khó chịu trong mũi xuống, quay lưng đi vào trong tiếp tục dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net