Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi rồi, Suga nghiêng đầu nhìn theo dáng cô. Chẳng phải anh thấy nhớ cô hay sao, tại sao gặp rồi lại không biết nói gì, đến nhìn cũng không dám nhìn.

Cũng phải thôi, là anh ngu ngốc, suy nghĩ linh tinh, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã phán xét bừa bãi, hại cô mất việc. Nếu cô biết, liệu cô có tha thứ cho anh không.

- Nhìn cái gì mà ngẩn cả người ra. Người ta vào trong rồi. - Jin huých vai Suga nói nhỏ

- Dạ. Không có gì. - Anh hoàng hồn, lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục ăn

- Anh giúp chú đến đây thôi. Phần còn lại chú tự lo đi.

- Sao ạ?

- Hớ. Đừng có mà giả vờ. Anh đây biết hết. Xem cái cách chú mày nhìn con gái nhà người ta là anh biết rồi.

- Haizz. Có nhiều việc anh không biết được đâu. - Suga thở dài

- Tùy chú. Việc gì cũng giải quyết luôn đi. Sắp tới đi tour rồi, có hối hận cũng không kịp.

-----------------------------

- Xin lỗi. - Anh đến trước quầy, khó khăn mở miệng

" Là anh". - Xin lỗi. Chúng tôi đóng cửa rồi!

- A. Cái kia. Tôi có chuyện muốn nói với cô nên mới đến. Có thể nói chuyện một chút không

" Trông anh kìa, tảng băng như anh sao cũng có ngày thành ra bộ dạng lúng túng như thế này. Hặc hặc" Cô nín cười

- Nói đi tôi nghe đây.

- Có thể. Lại kia ngồi không. Đứng thế này không tiện cho lắm

" Đau chân sao? Mới tập xong liền chạy qua đây? Mồ hôi còn bết đầy trên trán. Anh chán sống à?"

- Được. Anh ra trước. Tôi ra ngay

Cô pha hai ly trà chanh mật ong, đem đến bàn.

- Của anh đây.

Anh giật mình thu lại tầm nhìn, hướng cô nói một tiếng

- Cảm ơn

"Anh gầy quá, đã ốm yếu lại không chịu ăn uống đúng giờ"

Nhấp một ngụm trà cho dịu cái bao tử rỗng từ chiều, mật ong ấm nóng làm cả người anh cũng thấy dễ chịu hơn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, lại phát hiện cô đang nhìn mình, 4 mắt nhìn nhau. Cả hai ngại ngùng cúi đầu

- Thật sự rất xin lỗi cô!

Cô yên lặng nghe anh nói

- Ảnh là tôi nhờ người chụp, rồi gởi cho anh SeJin. Tất cả đều do tôi hiểu lầm chuyện của cô và anh Jin nên mới muốn cô rời khỏi anh ấy, rời khỏi Công ty. Thật sự xin lỗi.

- Tôi biết

- Cô biết ? Làm sao?

- Làm sao tôi biết không quan trọng. Tôi cứ thắc mắc không biết lý do. Nhưng mà sao lại hiểu lầm tôi và anh ấy.

- Tôi nghe cô nói chuyện trên điện thoại, cứ nghĩ cô đang đùa giỡn với tình cảm của anh ấy

- Ha ha. Cô nhịn không được nữa. Anh Jin với chị MinYoung đang quen nhau, anh không biết sao. Trời ạ. Đồ ngốc nhà anh, chỉ biết có công việc với ngủ thôi.

Nhìn cô cười thế này, anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cũng là do anh cả thôi, suốt ngày chỉ nhìn về phía cô thôi, chẳng thèm ngó ngàng gì xung quanh nên đâu biết Jin và MinYoung có tình cảm với nhau chứ.

Cái này chẳng phải chứng tỏ ngay từ đầu anh đã bị cô thu hút rồi sao. Cho dù có cố thuyết phục bản thân bao nhiêu lần là chỉ làm theo kế hoạch nhưng anh vẫn vô ý mà để tâm đến cô, từng chút từng chút một đi vào tim anh làm anh chẳng hề hay biết. Đến khi cô đi rồi, anh mới nhận ra cô quan trọng với anh biết chừng nào.

- Tôi cứ tưởng anh rất ghét tôi

- Không có. Cô rất đáng yêu. Nhiều lúc muốn được như mọi người cùng cô một chỗ vui đùa nhưng không biết phải làm thế nào.

- Ai bảo anh cứ mặt lạnh khó ở làm chi. - Cô vừa nói vừa cười

- Thật xin lỗi

- Anh nói mãi. Tôi nghe muốn nhàm. Chẳng phải bây giờ rất tốt hay sao. Làm bà chủ, nhàn nhàn hạ hạ. Hi hi

- Cảm ơn

- Muốn cảm ơn tôi thì ăn nhìn một chút. Anh xanh xao quá

- Tôi biết rồi.

- À. Đợi tôi lát. Đừng có về đấy

10' sau cô bưng ra hai bát mỳ tôm, rau cải, xúc xích, trứng gà với kim chi và thịt nướng. Ờm cũng không tệ

- Ta da. Anh ăn đi. Tôi cũng muốn ăn khuya, sẵn anh ở đây, ăn cùng tôi luôn.

Cô biết anh lại lười ăn nên nấu cho anh đấy thôi, lại sợ anh ngại nên nấu hẳn hai bát. Cô không có quen ăn khuya, khó ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net