Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em định về Việt Nam.

- Em nói cái gì vậy? - Câu nói của cô khiến anh không khỏi giật mình

- Ở đây gặp anh thường xuyên rất không hay cho anh, em không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và cả nhóm.

Anh trầm mặc không nói gì. Anh vô dụng, anh bất lực, chỉ có thể nhìn người yêu mình tự ra quyết định mà không thể giữ cô lại

- Anh lo cho sự nghiệp của anh, em ủng hộ anh. Yoongi không có em bên cạnh anh phải sống cho đàng hoàng, không được bỏ bữa. Anh mà ốm. Em đau lòng

Anh ôm cô, đôi tay gắt gao siết chặt cô cứ như thể buông ra là sẽ mất.

- Anh xin lỗi. Là anh vô dụng

Cô ở trong lòng anh, tì cằm lên vai anh, nói anh nghe suy nghĩ của mình

- Yoongi. Quyết định xa anh khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em thật sự mong chúng ta có kết quả tốt đẹp. Chỉ là trong lòng vẫn nhiều lo âu.

Cô nén cảm giác nghẹn ngào nơi sống mũi.

- Yoongi. Nếu mai này không còn yêu em nữa, hy vọng anh có thể cho em biết, cho em giữ lại chút tự tôn của mình, không làm người thứ ba níu kéo anh.

- Em. Không cho phép em nói gỡ. - Anh càng xiết chặt cô hơn, hận không thể khảm cô vào trong lòng mà nâng niu che chở. - Phải tin anh

- Yoongi. Em tin anh, nhưng không gì là không thể. Hứa với em được không?

Cô buông anh ra, nhìn sâu vào mắt anh. Anh thở dài, nhìn cô người yêu nhỏ bé lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ

- Được. Anh hứa.

Anh lại ôm cô thật chặt

- Anh yêu em.

Cô gật gật đầu như cún nhỏ

- Anh chăm lo cho sự nghiệp thật tốt

- Uhm. - Cô cọ cọ mũi mình trong ngực anh

- Rồi rước em về làm mẹ cho con anh.

- Uh. - Cô xấu hổ, càng vùi sâu khuôn mặt mình trong lồng ngực ấm áp của anh, hai tay đánh vào cánh tay anh.

Anh chỉ biết cười trước bộ dáng đáng yêu của cô lúc này. Lần này xa nhau, phải nói là rất lâu đi. Anh phải chịu đựng cảm giác nhớ mong giày vò như thế nào đây.

- HaeJin!

- Hửm. - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh

- Yêu em. - Nói rồi, anh cuối xuống hôn cô, ôm chặt cô trong lòng

-----------------------

Lần này cô quyết định về Việt Nam xem như là phép thử cho tình cảm của anh và cô. Chọn yêu anh vốn đã là thử thách. Cùng làm việc 1 năm, quen nhau 6 tháng, hai người ai buông ai giữ, liệu gặp lại có còn nhớ tới nhau.

Anh càng nổi tiếng, lại càng bận rộn, những cuộc gọi nói chuyện càng vội vàng và ngắn dần đi, tin nhắn hỏi thăm cũng thưa dần. Cô đang tập dần với cuộc sống không có anh, làm cho mình bận rộn với công việc.

Nhiều khi mệt mỏi, chỉ muốn có anh bên cạnh để được yêu thương, vỗ về. Điện thoại cầm lên lại đặt xuống, không biết giờ này anh làm gì, ở đâu, sức khỏe thế nào. Muốn gọi cho anh lại sợ anh bận.

*Anh có khỏe không?*

Không có tin trả lời, anh đang bận rồi.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn như mọi khi. Sáng dậy sớm, theo thói quen tìm điện thoại. Anh nhắn cho cô, vui mừng không nói lên lời

*Ngốc. Anh nhớ em. Đang làm gì đấy?*

*Anh vừa tập xong. Nghe lời em, ăn khuya rồi mới về đây*

*Ô, trễ thế rồi à. Em ngủ ngon.*

*Tối mai 8h, anh gọi video. Nhớ em đến chết mất thôi*

--------------------------

Yêu xa thật mệt mỏi. Trong một ngày đặc biệt vào mùa đông cuối tháng 12 như thế này càng làm cho những người yêu xa dễ chạnh lòng.

Đọc tin nhắn mà anh và cô gởi cho nhau, cô lại cười, cười nhưng buồn. Ngửa mặt lên trời cho nước mắt không rơi. Hít thật sâu để xóa đi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Giọt nước tràn mi tự trấn an chỉ là giọt mưa cuối đông.

Yêu xa 3 năm rồi, nỗi nhớ này cứ ngày càng chồng chất lên nhau, hỗn loạn xô đẩy hóa thành hạt mưa long lanh nơi khóe mắt. Noel năm nay lại không có anh.

Quà cô gởi, anh nhận được rồi. Anh vừa up lên twitter, fan của anh bấn loạn hết cả lên. Nếu họ mà biết cô là người gởi thì sao nhỉ. Cô lắc đầu cười trừ, cô được hàng triệu người ganh tỵ luôn đấy. Ngưỡng mộ không.

Năm nay, chắc anh quên mất cô người yêu bé nhỏ nơi xa này rồi. Cô không trách anh, chỉ là có chút tủi thân, đã yêu xa, lại yêu phải tên idol nổi tiếng, bận rộn, lại lười biếng, mặt lúc nào cũng lờ đờ. Aizz. Cô lại nhớ anh nữa rồi.

- Em nghe đây. Anh gọi cho cô, cô vui vẻ nghe máy. - Anh còn nhớ mà gọi cho cô nha

- Em đang ở đâu vậy, ngoài đường sao? - Anh nghe tiếng xe cộ

- Ở quán.

- Khuya vậy còn chưa đóng cửa về nhà nghỉ ngơi?

- Anh khuya vậy còn chưa chịu đi ngủ còn gọi cho em làm gì?

- Anh sợ có người nhớ anh ngủ không được

- Ai thèm nhớ anh. Cô bĩu môi. Quà em đâu?

- Không thèm nhớ anh. Chỉ nhớ quà thôi. - Giọng anh nghe ra đầy hờn dỗi

Nghe giọng thôi, cô cũng tưởng tượng ra được bộ dạng của anh lúc này. Cái gì mà rapper swag, lạnh lùng chứ, chỉ thấy mỗi gương mặt phụng phịu hệt trẻ con thôi.

- Là nhớ anh đến chết đi được. Hôn anh một cái. Hi hi

- Em cười cái gì. Đợi ở đấy tí có quà. Về là chết với anh.

- Được. Anh nghỉ ngơi đi. Mệt cả ngày rồi

- Được. Em ngủ ngon.

Anh gấp lại điện thoại, khóe môi không chịu được kéo thành nụ cười tươi. Anh nghiêng đầu nhìn cảnh thành phố bên ngoài qua cửa kính ô tô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net