Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xuống nhà mở cửa. Quà tới rồi*

"Quái, làm sao anh biết quà tới mà nhắn tin chứ"

Cô bay xuống mở cửa, vừa mở ra liền bị ai đó gắt gao ôm lấy.

Vừa kịp định hình lại, cô cho tên kia một dậm ngay chân.

- Biến thái!

Tên biến thái bị đau, vội buông cô ra, ôm lấy chân nhảy nhảy. May cho hắn là cô không mang giày cao gót. Xem nào, từ đầu đến chân một màu đen, áo quần, balo, áo khoác khẩu trang cái gì cũng đen hết.

Tâm tình đang tốt liền gặp ngay tên này, cô co chân tiếp tục cho hắn một đạp, hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Cô vội vàng kéo cửa lại.

- Biến đi trước khi bà gọi cảnh sát.

Nhưng mà cửa kéo hoài không được, bị tên biến thái nào đó quăng cái balo mắc cứng ở giữa.

- HaeJin à! Anh lồm cồm bò dậy, dựa vào cửa gọi cô

Cô nghe tên biến thái gọi tên tiếng Hàn của mình cũng ngạc nhiên, cúi người xuống ló đầu ra xem. Anh vừa thở vừa kéo khẩu trang xuống, thật hết đường sống với cô

Nhìn ra anh, cô tái mặt, tình cảnh hai người chỉ có một chữ "Thảm". Người thảm nhất vẫn là anh. Suốt đoạn đường từ sân bay đến đây, cả người anh lóng ngóng cứ nghĩ đến viễn cảnh gặp lại cô là anh lại hồi hộp, không biết cô thế nào, phản ứng của cô ra sao. Nhất nhất cũng không nghĩ đến lại bị cô cho đo đất thế này.

---------------------------

- Vén áo lên em xem. May mà chỉ bầm sơ sơ. - Cô thoa dầu rồi dán cho anh miếng Salopas

- À. Còn chân nữa. Mau cởi giày ra

Anh nhìn cô đang cuống cả lên mà phì cười

Cô xoa xoa chỗ bầm cho anh

- Còn đau không?

- Còn. Ba năm không gặp, em nỡ đối xử với em thế đầy

- Ở đâu 3 năm, năm ngoái anh cũng sang đây rồi. Cái gì. Tại anh hết còn nói. Ăn mặc như biến thái ở đâu nhảy ra ôm ôm làm em hết hồn. Ai bảo cứ thích bày trò. Đáng đời. - Cô trừng mắt với anh, xoa thêm dầu vào chỗ đau, tiện thể ấn một phát làm anh co chân không kịp

- Đành vậy nhưng mà anh bị thương rồi. Bồi thường cho anh đi.

Cô gật gật đầu rồi hôn lên má anh

- Thế này không đủ. Nói rồi cuối xuống hôn môi cô, tham lam một hồi mới chịu buông cô ra.

- Xem ra hết đau rồi nhỉ? - Cô cho anh một quyền ngay bụng, nhẹ như mèo cào thế nhưng vẫn cứ có kẻ thích diễn sâu, ôm bụng kêu đau. Cô mặc kệ anh, già rồi mà cứ như trẻ con

- Đói không?

- Đói

- Mì tôm nhé?

- Thế quái nào cứ trữ mỳ tôm, hèn gì càng ngày càng ốm

- Có ăn không? - Cô quay đầu liếc mắt với anh

- Ăn. - Anh giả vời rụt cổ, miệng chu ra như trẻ bị bắt nạt. Cô chỉ biết cười với bộ dáng của anh, quen anh lâu vậy vẫn không cưỡng lại mấy chiêu này của anh.

---------------------

- Sao tự dưng lại qua đây nữa vậy? - Cô nằm trên giường nghiêng người nhìn anh

- Thì sợ có người đêm noel buồn nhớ người yêu không ngủ được lại suy nghĩ lung tung.

- Xì. Rồi sao nữa?

- Thì anh cũng nhớ em nên trốn sang đây

- Xạo ke. Nghỉ được mấy ngày mà bay qua bay về

- Ba ngày.

- Cũng được. Ở lâu, em không đảm bảo sẽ không bắt cóc anh ở lại luôn

Anh nằm ở dưới sàn, đưa tay lên xoa xoa má cô

- Em gầy quá

- Còn hơn là bị fan của anh đè chết

- Đưa tay em đây

- Làm gì?

- Chẳng làm gì cả. - Anh lồng tay mình vào tay cô, hôn lên nó rồi lại xoa xoa. - Vất vả lắm không?

- Không bằng anh.  - Cô siết chặt tay anh. Cô cười, nước mắt lại tự nhiên rơi.

- Sao lại khóc rồi. - Anh vội vàng ngồi dậy, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng. - Xin lỗi, để em phải đợi lâu như vậy.

- Tin anh. Vài năm nữa thôi

Cô vùi đầu vào ngực anh, gật gật như con mèo nhỏ. Một lúc lâu sau, khi tâm tình ổn định trở lại, cô mới buông anh ra. Ngồi đối diện với anh, nghiêm túc nói

- Đợi anh vài năm nữa, em trở thành bà cô già rồi. Anh thì vẫn đẹp trai phong độ như vậy. Hừ, đến lúc đó còn muốn em sao. Không được, em phải tìm đường lui cho mình, kiếm bạn trai dự phòng. Đến lúc đó, anh bỏ em cũng không sợ.

- Thế anh không bỏ em thì em đá người ta à?

- Nuôi tình nhân cũng không tệ nha

- Em dám. - Anh giận rồi

- Sao lại không dám. Anh bỏ em một mình mấy năm trời, ai biết anh quen ai làm gì bên đó. Xem cái cách anh nhìn fan lúc fansign kìa. - Cái này là cô nói thật, lúc xem vid anh ở fansign nói cô không ghen là nói dối.

- HaeJin. Cái đó là fan service, em cũng biết.

- Em không biết.

Cô quay mặt đi. Cô đang trêu anh đấy. Ai bảo bắt cô đợi lâu thế. Mà anh cũng thật, nếu không tin anh mà đợi anh những 3 năm, đợi anh lâu như vậy đợi thêm vài năm nữa thì có là gì.

Anh bỗng lại ôm cô thật chặt

- Em nói gì anh cũng không biết. Anh chỉ biết, 3 năm qua không khi nào anh ngưng nhớ em. Bây giờ và sau này cũng vậy. Em chỉ được là của anh. Cấm lén phén với tên nào khác.

Cô vỗ vỗ lưng anh

- Bỏ em ra. Khó thở

- Em chỉ đùa một chút. - Anh căng thẳng vậy. Cô nắm tay anh vừa cười vừa nói

Anh ngớ người. Khuôn mặt phút chốc liền thay đổi biểu cảm, môi nhếch lên cười nhìn cô, bản mặt vô cùng thiếu đánh

- Em nói đang đùa. Được đúng lúc, anh cũng muốn đùa với em

Anh vật cô xuống giường, hai tay đè chặt tay cô. Mặt cô méo xệch, cái miệng hại cái thân rồi

- Anh làm gì?

- Em nghĩ xem? Chúng ta cũng 27 tuổi rồi. Cô nam quả nữ ở chung phòng thì làm được chuyện gì. Đừng nói với anh là em không biết. - Anh gian xảo, cuối xuống mặt đối mặt với cô

- Ha ha cái kia. Anh không khát nước sao?

- Không

- A. Anh đói bụng không, em nấu mỳ cho anh

- Anh mới ăn xong. Em mau quên vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net