Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương sang Hàn được một tháng và cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống sinh viên ở đây. Cô đi tìm một công việc làm thêm. Dù gì cũng năm cuối rồi, bài vở cũng không nhiều cô lại thông minh như vậy, thời gian này phải tranh thủ tích lũy thêm ít kinh nghiệm chứ mài mòn quần trên ghế nhà trường  suốt mấy năm rồi. 

Cô xin được một chân cộng tác viên cho công ty giải trí Bighit, kiểu như nhân viên hỗ trợ hậu trường bên kỹ thuật, tay xách nách mang mấy cái phụ tùng phụ kiện kỉnh kỉnh và đi theo  đoàn làm phim khi có lịch trình ấy. 

Đợt này, đoàn quay MV  mới cho nhóm nhạc BTS. Ờ thì là 7 trai đẹp hơn hoa, cô cũng không quan tâm mấy. Ừm, nhạc cũng không tệ nha, nhảy cũng đẹp, tham gia sáng tác và sản xuất album luôn à? Cũng giỏi phết nhỉ. Ui cha, nhỏ tuổi hơn mình nha!

Lũ nhóc này cũng có tài đó chứ. Vừa lăng xăng làm việc, cô cũng thu thập được ít thông tin về 7 nhóc của nhóm BTS kia. Cũng không tệ à. Vừa ngắm trai đẹp vừa làm việc thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Hắc hắc!

Giờ nghỉ giải lao, Jin  lại chỗ cô đang ngồi, đưa cho cô chai nước suối, vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.

- Xin chào, bạn là người mới sao? Mình là Jin của BTS.

-A! Chào! Mình là người mới, mình tên Phương, làm cộng tác viên.

Cô bị anh hù chết nha, tự nhiên lại đây chào hỏi, idol thân thiện như vậy sao?

Trong khi cô còn đang mông lung suy  nghĩ, bên này, Jin đang vật lộn với cái tên của cô

- Aissh. Tên bạn cái gì Pư, Pưng, khó đọc quá. Bạn nói lại được không.

Phương nhịn cười nhìn Jin đang nhăn mặt vì phát âm tên cô. Dễ thương quá đi mất.

- A. Xin lỗi. Đọc là Phương. Bạn gọi mình là Min Young cho dễ đi.

Jin lẩm bẩm một hồi cũng nói được ngọng nghịu tên cô. Cô bật cười thành tiếng. Cậu bạn này có nhất thiết phải như thế không chứ gọi Min Young có phải đơn giản hơn không. Cứ như trẻ lên 3 đang tập nói vậy

- Này. Tớ đọc đúng chứ. Tên của bạn. Cậu cười gì thế?

-Không có gì. Cậu đọc đúng rồi

- Mà này cậu từ đâu đến vậy?

-Tớ là du học sinh người Việt Nam.

Jin  còn muốn hỏi thêm gì đó thì Kookie gọi

-Tớ đi đây. Số điện thoại tớ này, khi rảnh gọi cho tớ nhé.

Kookie tò mò hỏi ông anh đang tự cười một mình như điên dại kia

-Jin hyung. Có gì vui mà anh cứ cười mãi vậy?

Không thấy ông anh yêu quý trả lời, cậu chuyển sang đâm chọt

-Hyung trời lạnh quá anh bị teo não à.

Nghe vậy, Jin nhào qua cù léc thằng maknae láo toét

- Thằng nhóc trời đánh này.

Bên này cô nhìn qua, bọn cún tăng động kia đang trêu đùa, nhìn dáng lưng Jin vật lộn với lũ em,cô bất giác nở nụ cười. Chà làm việc thôi. Gì đây, số điện thoại à. Cậu bạn này, idol có thể cho số điện thoại tùy ý vậy sao. Chẳng hiểu nổi.

Thây kệ đi, trai đẹp cho số ngu gì không lưu. Nghĩ rồi, cô lấy điện thoại ra, bấm bấm lưu số anh vào. Bên kia Jin nhìn sang, thấy cô bấm điện thoại cũng vui vẻ, môi kéo thành nụ cười.

-Jin hyung, anh lại cười ngốc cái gì đấy. - Lại là Kookie, nhóc nhìn theo hướng của Jin và trông thấy Min Young

- Jin hyung thích người ta rồi sao. Wao, mắt nhìn của hyung cũng không tệ nha. Các hyung ơi, Jin hyung..... 

Maknae gào lên liền bị anh già bịt mồm

- Muốn giết hyung à, đừng có tung tin nhảm.

Kookie gật đầu, giương mắt cún nhìn hyung mình. Jin bỏ tay ra

- Hihi, anh, chị dâu là mỹ nhân nha. Em thích chị dâu. Hyung cố lên.

Nói rồi, Kookie chạy lại đi tìm V quậy phá.

Chị dâu gì chứ. Thằng nhóc này. Nhưng mà anh thích cô gái ấy, bị cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện sau này để sau này tính đi, hiện tại anh thích cô là được rồi.

Phương kết thúc hợp đồng 6 tháng làm việc với Bighit. Ngày cuối cùng ở đây, cô được mời lên nói chuyện với Giám đốc nhân sự của công ty. Cũng chẳng có gì to tát đâu, chẳng là cô được mời về làm trưởng phòng quản lý cho công ty sau khi tốt nghiệp. Vì sao ư, vì cô giỏi tiếng Hàn, vì cô giỏi tiếng Anh, vì cô học xuất sắc khoa quản trị kinh doanh. Đấy cũng chẳng có gì to tát đâu, nó chỉ làm cô sướng đến thiếu điều  mà hét lên thôi.

-Hyung. Cô nhân viên tên Min Young á. Hôm nay không đi làm sao. -Jin vừa hỏi anh kỹ thuật viên vừa đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm

- Min Young. Cô bé người Việt ấy hả. Cô ấy nghỉ rồi, em có việc gì sao?

- Dạ không. Chỉ là em thấy lạ nên hỏi thôi ạ

Sao lại không có gì được cơ chứ. Hôm nay anh định bày tỏ chút tâm ý của mình với cô cơ mà. Sau này lưu diễn thêm lịch trình dày đặc anh sợ không đợi đến được lúc đó. Chỉ là người tính không bằng trời tính, anh quên mất cô là du học sinh, đâu có thể ở mãi bên Hàn với anh được. Anh cười buồn, tay sờ sờ chiếc hộp trong túi áo khoác. Vốn định tặng cô chiếc vòng tay này. Haizzz. Xem như anh và cô không có duyên đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net