Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga kéo HaeJin ra xe, một mạch chở cô về nhà anh. Cô ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn anh, ngắm gương mặt cô ngày đêm mong ngóng kia

- Anh bị làm sao vậy? Mặt cứ quạu quạu thế kia

- Giận

- Em có làm gì anh mà giận

-.............

- Khó ở như quỷ. - Cô làu bàu, không thèm nhìn anh nữa, cô quay đầu ngắm cảnh đường phố về đêm, tay nhịp nhịp trên cửa kính. 5 năm rồi

Anh kéo cô vào trong nhà, điên cuồng mà ôm hôn cô, bao nhớ thương, hờn giận cứ thế trút hết ra. Cô cũng nhướng người, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh

Anh cụng trán mình vào trán cô, mũi chạm mũi, hơi thở đều đều ấm nóng phả vào mặt cô

- Tại sao lần nào gặp em cũng ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy?

Cô nhớ lại 2 năm trước anh sang bất ngờ, bị cô cho là tên biến thái mà nện anh một trận

- Hì hì

- Còn cười, hôm nay sang cũng không nói anh. Gặp em trong cả một bàn tiệc, muốn ôm cũng không được, muốn nói cũng không được.

- Thì muốn làm anh bất ngờ. - Cô nhướng người hôn lên môi anh

- Nhưng anh không thích

- Vậy anh thích thế nào? - Cái mặt khó ở của anh thật đáng yêu quá đi

- Chỉ 2 đứa mình thôi

- Được vậy hai chúng ta thôi. - Cô lại quấn lấy cổ anh, chủ động hôn môi anh

- HaeJin. - Giọng anh khàn khàn, gỡ tay cô ra, nhìn sâu vào mắt cô

Cô lại nhướng người hôn lên cổ anh. " Em muốn anh"

Anh lại hôn cô cuồng nhiệt, nhấc bổng cô lên hướng về phía phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường, cẩn thận, ôn nhu mà hôn cô. Áo khoác, sơ mi, quần jean của cả anh và cô từ khi nào đã lộn xộn trên sàn nhà.

Bàn tay anh không yên phận mà di chuyển khắp người cô kéo theo nụ hôn dài ướt át. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, ham muốn bao lần trôi qua, anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Cô không buồn mở mắt nhìn anh, cười cười rồi lại chui vào lòng anh cựa quậy

Bàn tay làm loạn trước ngực anh

- HaeJin. - Anh gọi tên cô, bắt lấy bàn tay không yên phận kia

Cô biết điều mà nằm im không dám nhúc nhích. Anh luồng tay vào mái tóc ngắn của cô, nghịch nghịch

- Mấy năm rồi cũng quả đầu này nhỉ

Cô lười biếng nói chuyện với anh, chỉ " Vâng" một tiếng, nghĩ nghĩ thế nào cô lại nói thêm

- Từ khi về nước cũng có ý định nuôi tóc dài cơ mà mỗi lần buồn lại đi cắt tóc, vẫn là cảm thấy để tóc ngắn thoải mái hơn.

- Xin lỗi. Vẫn là anh không tốt, bắt em chờ lâu như vậy. - Anh đau xót nhìn cô

- Anh biết thế là tốt.

Anh gian tà nhìn cô

- Anh nghĩ sau này phải đến bù cho em thật tốt

- Cái đó là đương nhiên

- Là em nói đấy nhé.

Môi anh lại tìm môi cô mà cắn mút

- Anh. - Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị anh nuốt trọn

- Đền bù cho em.

--------------------------

- HaeJin. Anh ôm cô từ phía sau, tì cằm lên vai cô. Chúng ta công khai đi

- Không sợ fan giết em sao?

- Anh có hỏi qua ý kiến mọi người rồi. Họ có vẻ rất hứng thú, sau khi anh Jin và chị MinYoung công khai. ARMY cũng mong biết được người yêu của cả nhóm

- Còn Công ty thì sao?

- Anh Jin và chị MinYoung nhận được phản hồi tốt hơn mong đợi, anh nghĩ bố Bang cũng đồng ý thôi?

- Nhưng mà sự nghiệp của bọn anh

- Không phải tụi anh vẫn đang hoạt động đều đặn sau khi anh Jin công khai sao?

- Vậy tùy anh. Đừng ảnh hưởng đến nhóm là được

- HaeJin.

- Vâng

- Cảm ơn vì đã chờ anh lâu như vậy

- HaeJin. Nhìn đây

- Vâng

" Tách"

- Anh đăng hình này lên twitter nói với cả thế giới em là bạn gái của anh

- Không được, em còn chưa chuẩn bị tinh thần. Anh muốn đăng thì đăng hình khác, hai đứa thiếu gì hình, hình này em xấu chết được. Đưa điện thoại cho em.

Cô với tay lấy cái điện thoại trong tay anh nhưng cô làm thế nào mà lấy được. Anh một tay bắt lầy 2 tay cô, kề sát mặt cô thì thầm

- HaeJin. ARMY muốn thấy Bang tan con. Chúng ta cũng nên vì fan một chút

- Chẳng phải khi tối mới. Không được bỏ em xuống. Còn chưa ăn trưa

- Ăn em trước đã



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net