Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hae Jin e mở cửa ra ngay cho anh. Tay anh đập rầm rầm vào cửa nhà cô.

Cô yên lặng nhắn tin rủa xả bà chị yêu dấu dám bán đứng mình.

- Còn không chịu mở, anh đạp cửa xông vào đừng có trách.

- Anh biết mấy giờ rồi không. - Cô mở cửa đứng chống hông nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn. Cô còn ghim vụ anh gái gú nhé.

Anh lôi xồng xộc cô vô nhà, ép cô lên cửa.

Cô vùng vẫy loạn xạ, vô tình tát trúng mặt anh, có chút sửng sốt nhưng không làm cô ngưng lại. Cô giận anh đấy bị tát một cái có đáng gì với mấy đêm nay khóc vì anh đến mất ngủ. Vừa giận anh, vừa nhớ anh.

Anh tóm lấy hai tay cô ghìm chặt ra sau. 

- Anh còn tới làm gì? - Cô không nháo nữa, quay mặt sang hướng khác hỏi anh

- Là anh hỏi em mới đúng. Em đang nháo vì cái gì? Đang yên đang lành tự dưng bỏ đi.

- Lúc trước e nói rồi. Em không muốn làm người chen ngang. Anh nếu đã không còn yêu em thì buông em đi.

- Ai nói anh hết yêu em. Anh quay mặt cô lại đối diện với mình.

Cô tức giận quát

- Vậy cái cô ca sĩ suốt ngày lên instagram nói tôi yêu SG, yêu SG là cái gì. Anh qua lại với cô ta bao lâu rồi còn giấu tôi đến bao giờ nữa. 

Mắt cô đỏ ửng, cô đang cố kìm nén bản thân không cho nước mắt chảy ra, không cho phép mình yếu đuối trước mặt anh.

Anh cuối xuống hôn trán cô. Cười cười, nụ cười ngọt đến nỗi cô suýt nữa đã chết chìm trong đó.

- Anh buông ra, đi về với cô ta đi, tôi không muốn thấy mặt.... 

Anh hôn môi cô, chặn miệng cô lại, không cho cô nói nữa.

- Anh hay gặp cô ấy vì để viết nhạc cô ấy. 

- Uhm anh....

- Cô ấy là bạn thời underground với anh. Em biết mà, lúc đó không dễ dàng gì
hộc còn....

- Tấm hình chỉ là ảnh ghép thôi
(thở)

- Mấy lời cô ấy nhắn là cho bạn trai cô ấy tên thật là SungGi.
(lại thở)

- Anh không còn yêu em, còn đến tìm em làm gì.
........

- Còn giận anh không.

- Xin lỗi. (lắc đầu)

-Không. Là tại anh, không ở bên em nhiều.

- Xin lỗi.

- Không được khóc. Khóc rất xấu

(gật đầu)

- Anh nhớ em. Anh thì thầm vào tai cô. Đền bù cho anh đi.

Nói rồi hôn cô thật sâu. Đến khi cô ý thức được thì đã cùng anh vào trong phòng ngủ của mình.

- Nhớ anh không? - Anh vừa hôn khắp mặt cô vừa hỏi

- Nhớ, dù giận nhưng vẫn rất nhớ, mấy đêm này đều không ngủ được.

- Lần sau có chuyện phải nói rõ với anh. Không được yên lặng mà đi như thế. - Anh để lại dấu hickey trên cổ cô như trừng phạt.

- Đau. Em nhớ rồi

- Như này vẫn chưa nhớ đâu phải phạt nặng hơn. 

Tay hư hỏng bắt đầu sờ loạn.
Lát sau chỉ còn lại tiếng thở sốc và những âm thanh đầy ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net