Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Young! Anh nhờ tý. - Anh Sejin gọi Min Young khi vừa hết giờ làm

- Vâng . Anh gọi em

- Tối nay em giúp anh sang KTX của BTS một hôm nhé. Anh có việc đột xuất chỉ còn mỗi em giúp anh được thôi. Anh cười cười vừa nói vừa gãi đầu. Haizz BTS từ quản lý đến idol đều đáng yêu thế này ư.

- Nhưng e là con gái mà.

- Không sao có phòng cho quản lý hẳn hoi, e yên tâm

- Cái này.... Thôi được nhưng e đi cùng Hae Jin được không. - Vâng Hae Jin sau 2 tháng cũng leo lên chức quản lý kiêm giữ trẻ cho cái nhóm này luôn rồi.

- Nhắc gì e đó? - Hae Jin ở đâu lù lù xuất hiện hù chết anh Sejin

- À. Anh định nhờ e...

- Aizz. Em nghe hết rồi. Em đi với chị là được chứ gì?

Nói xong, Hae Jin liền đưa bộ mặt tinh quái nhìn anh.

- Anh á. Nhớ giữ chị dâu cho chặt nhá . Chạy mất là e không giúp gì được đâu. Hi hi, nói xong cô liền chạy biến, ngu gì ở lại để ăn đạn

Anh SeJin bị chọc, mặt đỏ lựng, MinYoung nhịn cười đến đau bụng

- Vậy anh đi đây. Nhờ e nhé.

- Vâng anh đi ạ. Chúc a chị vui vẻ a, đi 2 về 3 càng tốt ạ.

- Con bé này. Hai chị em cô láu như nhau.

Tối đó, 2 chị em đến dorm của BTS, không nói cũng biết, họ ngạc nhiên đến mức nào. Maknae bắt cóc HaeJin vào phòng khách chơi, anh Jin cười hiền giúp MinYoung xách đồ đạc rồi cùng nhau vào bếp. Còn mỗi Suga là bị bơ nguyên cục to oành, anh liếc nhìn HaeJin đang cùng đám giặc loạn trong phòng khách lại nhìn qua anh già cùng MinYoung trong bếp.

Suga bỗng nhiên tức tối trừng mắt với cái lưng của HaeJin ai ngờ, cô cũng vừa khéo quay đầu rình mò bà chị mình liền bắt gặp quả đầu xanh lè đang trừng mắt với mình, cô cũng không vừa trợn mắt le lưỡi với anh. Anh "Hừ" một tiếng, người lớn không chấp trẻ con, quay đầu bỏ lên phòng của mình.

Anh bị cái quái gì ấy nhỉ, tự nhiên thấy khó chịu lại còn đi nhìn con nhỏ đó nữa chứ. " Ôi, soạn nhạc, soạn nhạc nghĩ linh tinh cái gì đấy."

- Mấy đứa lại ăn khuya. Chị MinYoung nấu, đặc sản Việt Nam đấy. - Anh Jin đang dọn bàn ăn, hướng phòng khách mà gọi tới

Chỉ nghe đến ăn thôi là cả bọn nháo nhào lên ngay, cả HaeJin cũng không ngoại lệ. Cô chạy lại dùng tay bốc đồ ăn. MinYoung thấy vậy liền đánh vào tay cô.

- Con bé này. Lớn rồi không bỏ tật xấu. Mấy cậu e cười cho. Lên gọi Suga xuống

5 thằng nhóc bụm miệng cười. Cô đi ngang qua, ánh mắt giết người: Cười gì mà cười. Rồi lên phòng tìm Suga

Cô đứng trước phòng Suga, gõ cửa, không trả lời, cửa không khóa, cô đẩy cửa đi vào. Anh đang nằm nghỉ trên giường, tay vẫn còn nắm chặt bản soạn nhạc đang viết dở, buông thõng xuống đụng sàn nhà.

- Cái quả đầu xanh lè này. - Cô lẩm bẩm rồi tiến lại gần, gỡ giấy tờ trên tay anh ra đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉnh lại thế nằm cho anh, chồm người qua, lấy chăn. Anh khẽ động đậy, hai tay vòng qua người cô, biến cô thành Kumamon mà ôm vào lòng

"Tên biến thái này". Cô vùng vằng giãy trong lòng anh nhưng anh càng ôm chặt hơn. Mùi gỗ thông dịu nhẹ quấn quít bên chóp mũi. Cô trợn mắt nhìn anh cơ mà anh đang ngủ say như chết. Khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt, hơi thở ấm nóng mang mùi hương nam tính đều đều phả vào mặt.

"Tên này muốn chết mà." Cô tung chân đá văng anh xuống giường, cũng may là giương thấp không anh cũng nhập viện mất. Nhìn anh về với đất mẹ, tay xoa chỗ đau, mặt nhăn nhó, cô thỏa mãn, hiên ngang đứng dậy bước xuống giường bỏ lại anh một câu rồi đóng sầm cửa đi thẳng.

- Chị MinYoung gọi xuống ăn

Anh còn lơ mơ chưa tỉnh, vừa đau vừa ngái ngủ, bò lên giường ngủ tiếp, tay lần mò tìm Kumamon. "Ơ, đâu rồi nhỉ, lúc nãy mới ôm mà, vừa mềm, vừa thơm nữa." Lần này anh chính thức tỉnh ngủ. Kumamon còn đang phơi ngoài kia. Cái thứ anh ôm lúc nãy là gì chứ. Hờ, là mơ thôi, nhưng mà thích thật, muốn ôm nữa. Ooaps!' Suga ngáp dài rồi chìm vào mộng đẹp.

Trên này rầm rầm, dưới bếp cũng loạn xạ hết lên. Jin gắp thức ăn cho MinYoung cả hội maknae nhao nhao cả lên.

-Taehyung hyong, món này ngon này, anh ăn thử đi. - JungKook giọng nũng nịu

- Jiminie a, để hyung đút e ăn nha! A..a..a . - Là giọng léo nhéo của Hoseok

- Jin hyung, e cũng muốn ăn món đó, gắp cho em với. - RM vừa lên tiếng liền bị mấy đứa e liếc đến đứt cổ, đành ngậm ngùi im miệng ăn.

MinYoung phì cười với mấy đứa này, cô biết lũ trẻ tăng động nhưng tận mắt chứng kiến thế này thật không chịu được, thật dễ thương. Cô cười nhìn anh, anh lại nhìn cô cười ấm áp, giống một gia đình. 5 trẻ lại lên cơn.

- Kookie a, để hyong lau miệng cho em, dính thức ăn này. - V khoa trương lên tiếng, tay chùi chùi miệng JungKook.

-Hoseok hyong, ăn canh cho dễ nuốt a , từ từ thôi a. - JiMin giọng như mèo kêu

RM im lặng ăn, nhìn 2 anh chị mình, lại nhìn sang 4 đứa kia, cười khẩy "You got no jams"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net