Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga lôi HaeJin vào một góc khuất cuối hành lang

- Tôi với cô hẹn hò đi

HaeJin trợn mắt nhìn anh, chưa kịp mở miệng mắng anh đồ thần kinh liền bị môi anh áp xuống, cảm giác ngọt ngào, tan chảy đến tận tâm can.

- Thế nào, vui lắm phải không? - Suga rời môi cô, nhìn cô còn đang ngẩn ngơ, nhếch môi cười rồi quay đi.

Cái này không phải là quá chân thật đi, cô sờ sờ môi mình. Như sực nhớ ra điều gì, cô điên tiết gào thét

- Cái tên hỗn đản nhà anh, nụ hôn đầu của tôi. Anh không phải idol tôi cho anh thành mắt cú mèo, mũi ăn trầu, răng môi lẫn lộn. Một tràng tiếng mẹ để tuôn trào.

Bực tức trôi đi, lý trí bắt đầu quay trở lại.

" Bình tĩnh, bình tĩnh, không được manh động, mất việc như chơi" Chạy ra phía cầu thang ngó ngang ngó dọc, mọi người vẫn đi lại làm việc của mình, may là xổ tiếng Việt, nói tiếng Hàn là chết rồi.

"Coi như anh ta mộng du, coi như bị chó cắn một cái đi. Aishi" " Không được, first kiss của mình. Aishi, tên biến thái chết tiệt" Cô vừa lẩm bẩm vừa vò đầu. " A điên mất thôi"

Anh cũng không khác cô là bao nhiêu, vừa đi vừa chỉnh đốn bản thân" YoonGi mày vừa làm cái gì, sao lại hôn cô ta, mày không thích cô ta, tỉnh lại"

Sáng hôm sau đi làm, cô nhìn anh muốn tóe lửa. Đồng nghiệp sợ văng miểng không dám lại gần, MinYoung hỏi cô lại nói trong người khó ở thôi, không sao. Lũ trẻ nhà BTS nhìn cô đằng đằng sát khí cũng ngậm ngùi nuốt nước bọt mà chơi với nhau, không dám làm phiền cô. Riêng cái bản mặt của Suga vẫn y một kiểu: thế giới có chiến tranh cũng không ảnh hưởng đến anh.

Gào với ông trời. Có cái tức nào hơn cái tức này! Nhìn thấy người đó, vật đó, muốn đánh muốn mắng mà không mắng được. Lại còn phải nhìn cái mặt phè phởn của kẻ thù, phải giúp đỡ, chăm sóc cho hắn nếu không thì mất việc như chơi.

-----------------------------------

Tít tít

*Tan làm, đi ăn khuya*

*Không cần, tôi mệt muốn về*

*Không cho phép, tôi chờ*

Hai người ngồi ăn mà không nói với nhau câu nào, im lặng đến khó chịu, ngột ngạt ngột ngạt. Cô buông đũa nhìn anh

- YoonGi, anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. À không, là anh nên dừng lại đi, việc này không có ý nghĩa gì hết.

Suga chậm rãi lau miệng, bỏ đũa, từ tốn ngẩng đầu nhìn cô, nhếch mép. Nhìn biểu hiện con lười của anh, cô chỉ hận không thể lật cái bàn về nhà ngủ một giấc cho khỏe, không dưng ngồi đây ngược đãi bản thân.

- Nhanh chóng liền muốn kết thúc như vậy. Cô muốn chơi, tôi chơi với cô.

- Anh nói cái quỷ gì, tôi không hiểu.

- Không hiểu hay giả vờ không hiểu.

-Đồ thần kinh, tôi về

------------------------------------------

Tít tít

*Tối đi xem phim, 23h00, rạp....*

"Phim phim cái đầu anh, bà đây còn bận ngủ, thích thì đi một mình đi. Còn chưa xử lý vụ lần trước. Nhắc tới là muốn đấm cái bản mặt phởn phởn đó cho bõ ghét"

*Không thích, không đi* Cô trả lời tin nhắn tay bấm muốn thủng cái màn hình.

*Không gặp không về*

"Mặc xác anh" Cô rủa thầm.

Nói là nói vậy nhưng bản thân cô vẫn không ngừng lo lắng có khi nào tên chết bằm đó chờ cô, không chịu về rồi cảm, rồi bệnh không nữa, còn lịch trình. Aishi thật điên mất thôi, sao cô cứ thích lo chuyện bao đồng thế này chứ. Nằm trên giường, suy nghĩ mãi vẫn là không yên tâm đi ngủ. Cô vùng dậy khoác thêm áo ấm, đến chỗ hẹn.

- Trễ 15 phút rồi, tên khốn này sao còn chưa tới. Gọi điện thoại chỉ nghe chuông đổ, 5 lần 7 lượt chỉ nghe được cái nhạc chờ đáng ghét ấy.

- Hừ lạnh chết được, tên khốn nhà anh. 15 phút nữa không tới tôi đi về.

- Đúng là tự dưng rước họa vào thân mà còn lo lắng cho tên đó nữa. Lạnh quá, về về.

Suga có đến mà là không chịu ra gặp, chỉ đứng từ xa nhìn cô chật vật trong mớ áo bông to xụ, miệng thở ra khói, chắc là đang rủa anh đây mà. Anh cười nhếch mép rồi bỏ về.

---------------------------------------

Tít tít

*Tối nay đi ăn, tan làm chờ tôi*

"Lại bày trò gì nữa đây, muốn chơi tôi sao. Hừ, tôi tiếp anh, để xem anh giở trò gì. Tôi chơi với anh tới cùng. " Cô liếc mắt hướng Suga đang nhà nhã nằm ngủ, tay nắm điện thoại, hận không thể bóp chết anh. Anh nằm đó, môi nhếch lên vô cùng thích thú, dường như anh có thể hình dung được hết những biểu hiện trên mặt cô lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net