Jeon Jungkook 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
     

Hôm đó anh đi tắm để điện thoại trên bàn thì có người nào đó nhắn tin tới . Anh thò đầu ra cửa gọi bạn :
-(tn) em xem hộ anh , ai nhắn vậy ?
Bạn đang ngồi vắt vẻo trên giường liền chạy lại vớ lấy điện thoại của anh . Người gửi là một chị cùng cơ quan mà bạn đã gặp trong một lần đi du lịch cùng công ti . tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu : " Jungkook, em rất nhớ anh "
Khỏi phải nói bạn điếng người , không kiềm chế được bản thân mà xóa luôn tin nhắn ...
Lúc này anh vừa bước ra ?
- Ai vậy (tn) ?
- nhầm số anh à . - Bạn nói mà chân tay rụng rời.
Cuối cùng cả tối hôm đó bạn không tài nào ngủ được trong đầu cứ ong ong câu nói "(tb)_mày phải tin Jungkook , tuyệt đối không được nghi ngờ anh "
- Jungkook - bạn thều thào
- Sao vậy em ? Anh hé mắt
- Em không ngủ được - bạn cựa quậy .
Anh dụi mắt ôm lấy bạn :
- vậy đếm cừu nhé ?
- không , anh hát cho em nghe đi
- Ờ nhưng em phải ngủ đấy .
Đêm hôm đó bài hát "Beautiful " lại cất lên .
Hành Jungkook kiểu này cũng tội nhưng kệ chứ chồng mình , mình làm gì mà chẳng được.
.....
Hôm sau anh đi làm từ sáng sớm đến 8 giờ tối vẫn chưa về. Bạn không yên tâm nên phóng xe đến cơ quan anh . Vừa đến cửa phòng thấy chị ấy đang đi ra từ đó.
Cảm giác không yên tâm dâng lên trong lòng.
Cánh cửa mở ra , anh vẫn đang tập trung vào công việc mà không thèm nhìn lại :
- Mời cô ra cho , tôi đã nói rồi .
Thấy không có động tĩnh gì nữa anh quay người lại .
- (tb) , em đến đây làm gì vậy ? Anh sắp về rồi mà .
Bạn ngồi lên ghế .
- Vậy em chờ anh ...
Cảm thấy thế này không ổn người này đành đứng lên lấy cầm túi rồi đưa bạn về .
- chị ấy là ai vậy ?
- Ai cơ ? - anh liếc bạn
- Chị mà vừa bước ra từ phòng anh ấy
- Đồng nghiệp của anh .- Anh trả lời  trong khi mắt vẫn tập trung nhìn đường.
- Anh à .... Em ghét chị đó
Jungkook không nói gì mà chỉ nhìn về phía trước .
- Anh biết rồi....
...
Cả năm sau bạn không thấy chị ấy nữa cũng như bất kì tin nhắn nào cả . Hỏi anh thì không tiện bèn lén lấy điện thoại ra đọc trộm khi anh đang ngủ .
" Tôi có vợ rồi như cô đã thấy đó. Vợ tôi vốn là người trẻ con lại không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài, cô ấy thực sự vì cô mà rất buồn đến không ngủ nổi , tâm trạng lúc nào cũng lo lắng .... Nếu cô thực sự yêu tôi xin hãy để chúng tôi được yên , tôi không muốn có lỗi với cô ấy "
....
Bạn cảm động ôm lấy Jungkook
- Em sao vậy ? Lại ko ngủ được à (tb) - anh lè nhè
- Oppa ...
- sao ?
- em thích anh quá
Anh hé mắt nhìn bạn rồi thở dài
- anh nhớ là đã đưa tiền lương tháng này cho em rồi mà nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net