Park Jimin 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 3 năm bạn và anh rất hay cãi nhau .
Phần lớn đều do bạn khơi mào.
Chia tay hụt không biết bao nhiêu lần.
Một hôm trên đường về nhà anh chợt nắm lấy tay bạn rồi lên tiếng , âm thanh nhỏ lắm chỉ để hai người nghe :
- em có tin anh không (tb) ?
- Có
Anh im lặng một lúc rồi thỏ thẻ
- Em nói dối
Bạn vốn là người nóng nảy nên lập tức phản kháng .
- Anh đang nói cái gì vậy ?
Mọi người đi đường bên cạnh tò mò đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Anh vẫn bình tĩnh bước đi :
- Em không tin anh nên mới luôn nghĩ tiêu cực về những gì anh nói , em không tin anh nên mới không chịu nghe anh giải thích . Em có vẻ không nghiêm túc với mối quan hệ này thì phải.
Bạn cố rút tay ra khỏi tay anh nhưng không thể , hôm đó anh nắm tay rất chặt , chưa bao giờ anh nắm tay bạn như thế .
Đó là ngày đầu tiên cả hai không nói gì trên cả quãng đường về nhà bạn .
Đến cổng nhà anh buông tay , nhìn anh buồn lắm
- (tb) anh biết em sắp lại nói muốn chia tay đúng không ?
- anh đừng nói nữa - lúc này bạn mới lên tiếng .
Anh thẫn thờ nhìn bạn một lúc rồi quay lưng bước đi .
Nhìn theo bóng anh đi xa bạn ngẩn ra một lúc rồi vùng chạy theo . Chẳng hiểu sao lúc đó bạn lại có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa .
Tuyết hôm đó rơi trắng cả không gian , tiếng gió rit bên tai ù ù . Bạn chạy mãi , mặc kệ mọi thứ xung quanh...
Người con trai đó quay lại rồi chợt loạng choạng vì cái ôm bất ngờ của bạn .
Nước mắt cứ lăn dài trên má . Bạn cứ ôm lấy anh mà nức nở dù anh nói thế nào cũng nhất định không buông ra
Anh tháo chiếc khăn trên cổ quàng vào cho bạn mắt anh lúc đó cũng đỏ hoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net