Min Yoongi 🎁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 3
~ bật nhạc để gấp đôi muối ~
.
.
.
.
Và cuối cùng tôi xin tuyên bố bài hát đứng đầu của tháng này thuộc về BTS với " I need you " ... Xin chúc mừng các bạn ...
.
.
.
Yoongi lặng lẽ nhìn các thành viên trong nhóm , gần như tất cả mọi người đều đang khóc...
Đây là giải thưởng to nhất mà nhóm nhận được kể từ khi ra mắt ...
Anh vỗ vai mấy đứa em nhỏ của mình ... Chỉ biết mỉm cười động viên .
....
Hôm đó sau khi cả nhóm trở về ký túc xá anh lại lặng lẽ nhốt mình vào phòng ... Bao giờ cũng thế , lặng lẽ như một cái bóng .
....

Bên ngoài có tiếng gõ cửa...
Hosek ngó vào mỉm cười...
- Sao anh không đi ăn mừng cùng cả nhóm ?
- Anh mệt ...
- Ốm à ?
- Không...
- Vậy là vì chị ấy à ??
-...
- Anh muốn gặp lại chị ấy chứ ?
- Hôm nay nói chuyện đến đây thôi được không, anh mệt rồi ...
....
......
Yoongi nhớ bạn , Anh luôn tự dằn vặt bản thân anh muốn gặp lại bạn chứ nhưng anh sợ , sợ bạn sẽ bỏ rơi anh một lần nữa .
Chiếc nhẫn năm xưa anh vẫn giữ đó , một hi vọng mỏng manh rằng có thể chính tay trao cho bạn .
Nhớ lại quãng thời gian hai đứa bên cạnh nhau anh đã từng hạnh phúc đến nhường nào ... Yoongi đã lang thanh khắp mọi nơi để tìm bạn ...
Anh không hiểu vì sao bạn lại bỏ đi , sau tất cả những gì hai đứa đã có ...
" - Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền , mua thật nhiều quần áo đẹp cho em , không để em phải đi làm thêm nữa .
- Nếu em thích mấy thứ đó thì đã không quyết định bỏ đi cùng anh rồi ... "
...
.....
Bạn trở về Hàn Quốc sau 2 năm du học ...
Vừa đến sân bay nước mắt đã rưng rưng.
Mẹ bạn ra đón , bà tươi cười hãnh diện ôm bạn vào lòng ...
Chiếc xe ô tô dừng đèn đỏ bạn nhìn ra cửa sổ , vô tình thấy con ngõ nhỏ quen thuộc năm xưa.
Không hiểu lúc đó bạn nghĩ gì nhanh chóng mở chốt cửa ô tô
Chạy thật nhanh về phía căn phòng trọ năm ấy , mỗi bước lại một kỉ niệm ùa về ... Nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt nhưng rồi đến cửa bước chân của bạn lại dừng lại ...
Tổ ấm năm xưa của hai người nay chỉ còn là một ngôi nhà bỏ hoang , Yoongi đi thật rồi .
- Con đang mong chờ điều gì vậy ? Con còn ngây thơ nghĩ cậu ta sẽ đợi sao- mẹ bạn đã đứng ở sau lưng từ bao giờ ...
Bạn thẫn thờ.
Đúng vậy, chính bạn cũng không hiểu mình đang mong chờ vào điều gì khi đến đây ... chỉ đơn giản là đứng từ xa nhìn anh sao??
....
- mẹ ...
- sao con ?
- con sẽ mua lại ngôi nhà đó ...
- .... Tùy con ...
...
Nói là làm , bạn liên lạc với chủ nhân của căn nhà trọ nhưng người này không nghe máy chỉ đơn giản để lại một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ.
- Tôi không bán được?
- Vậy hãy cho tôi vào tham quan nhà một chút thôi , tôi hứa đó , sẽ nhanh mà , không làm phiền tới anh đâu .
- vậy 3 giờ chiều mai đi , tôi sẽ đến mở cửa cho cô vào ...
...
Hôm đó bạn đến sớm hơn một chút , đi quanh con ngõ nhỏ ôn lại chút kỉ niệm ...
Đứng trước cánh cửa , nhớ lại ngày trước hai vợ chồng vốn hay quên nên thường để chìa khóa ở dưới thảm coi như đó là chỗ giấu bí mật.
Bạn cúi người luồn tay xuống , một âm thanh quen thuộc vang lên , cái chìa khóa đó vẫn ở đây .
Bạn lặng người, cầm trên tay mà nước mắt cứ chảy không ngừng ...( hóa ra 2 năm nay anh vẫn chờ bạn , sợ bạn trở về mà không vào được nhà nên luôn để chìa khóa ở chỗ đấy )
Đằng sau hình như có bóng người. Bạn lau vội mắt quay lại .
Yoongi ở đó , anh đứng ở cổng mắt đỏ hoe ,bạn còn có thể thấy đôi vai anh run lên.
Yoongi chẳng nói gì chỉ chạy tới ôm bạn thật chặt , chặt lắm như sợ bạn sẽ chạy mất vậy , vùi mặt vào vai áo áo nước mắt ướt đẫm.
Hai người đứng đó , cả hai không ai nói gì ...
Nhắm chặt mắt , lúng túng đưa đôi tay vụng về ôm lấy tấm lưng gầy của anh ....
" Sau này đừng bỏ đi đâu nữa nhé , anh sợ sẽ không tìm thấy em nữa..., anh sợ lắm "
The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net