Park Jimin 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lên ĐH mỗi đứa học một trường khóc nhau ...
Jimin vốn là một chàng trai nhạy cảm anh còn sống rất nội tâm bao giờ cũng đặt bạn lên trên tất cả mọi thứ xung quanh.
Năm đó lớp của bạn phải trải qua đợt ôn thi lọc thành viên nên kiểm tra rất gắt gao.
Mấy hôm ôn thi bạn ở ru rú trong kí túc xá anh có rủ đi đâu cũng không đi .
Người này vừa buồn vừa lo cho bạn học quá sức lại ốm ...
Buổi sáng đang làm cố nốt bài tập cho môn Tâm lý học thần kinh cấp cao thì điện thoại báo hết pin . 
Bạn vốn sống tuềnh toàng nên mặc kệ cứ cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn mà nếu có cử động thì cũng chỉ để chỉnh lại cái quạt sưởi .
Seoul mùa đông năm đó lạnh lắm tuyết rơi trắng xóa cơ mà ...
Học mãi lúc ngẩng cao đầu lên nhìn cửa sổ thì trời đã tối từ bao giờ...
Hóa ra 7 giờ tối rồi ...
Bạn định pha cốc sữa uống qua loa rồi tiếp tục học tiếp lần này nhất định không thể bị loại được...
Đang đun nước thấy có tiếng gõ cửa bạn chạy ra mở thấy con bạn thân đã đứng ngoài từ bao giờ mặt nó tươi rói
-  Bạn học ( tb),   buổi hẹn hò hôm nay thế nào??
Bạn ngơ ngác
- hẹn hò gì cơ
- tao thấy ông Jimin đứng ở cổng trường đợi mày từ lúc 4 giờ chiều cơ ,  tao tưởng bọn mày đi hẹn hò
Thôi chết rồi !  Lúc này thì đúng là chết thật rồi rõ là hôm nay hẹn anh đi xem phim mà lại quên mất ...
Bạn dúi vào tay con bạn ly sữa vừa pha rồi cuống cuồng chạy ra cổng trường quên cả khăn giữ ấn thậm chí chân còn không thèm đi tất ...
Bạn chạy hụt cả hơi trong đầu cứ lặp đi lặp lại
" anh về đi ,  đừng ở lại mà ,  hôm nay lạnh lắm, anh đừng chờ  em .... "
Bóng lưng quen thuộc kia rồi .  Người con trai đó ,  người con trai của riêng mình bạn đang thẫn thờ dựa vào góc cổng ,  những bông tuyết phủ trắng cả mái tóc anh ... Tay người này vẫn ôm khư khư vật gì đó ...

- Oppa ....
Nghe thấy tiếng gọi Jimin quay lại.  Mặt anh tái đi rồi ,  3 tiếng đợi ngoài cổng đấy sao mà không lạnh cho được .
Bạn mếu máo tiến tới
- sao anh không  gọi cho em.
Như đã dồn nén cảm xúc đã lâu người này lập tức nhăn mặt
- Khi anh gọi em có nghe đâu?  Em có biết anh lo cho em thế nào không?  Anh xin bác bảo vệ nhưng đó là kí túc xá nữ nên không được vào .  Anh phải đứng ngoài này ,  anh lo em ra ngoài lại không gặp anh nên đã đứng ở đây 3 tiếng đấy ....
Nói đến đây Jimin mới để ý đến bộ dạng thảm hại của bạn .  tóc rối bù rù đi đúng đôi dép ra ngoài trời tuyết ...
Anh nghẹn lại đứa cho bạn túi gà nướng mà đã ôm khư khư nãy giờ.
- này em ăn đi ... Vẫn còn ấm đó anh sợ nguội mất nên để cả vào trong áo khoác .
Bạn cảm động nhận lấy túi đồ ăn ấm áp từ tay anh .  Jimin cở chiếc khăn len đang quàng quấn quanh cổ bạn rồi dõng dạc ra lệnh
- giờ em vào nhà đi ,  lạnh lắm đó.
Ngay khi người này định quay đi bạn đã lập tức níu lấy vạt áo anh
- mệt lắm không anh?
Anh mỉm cười
- mệt chứ ,  3 tiếng cơ mà vừa mỏi chân vừa lạnh hơn nữa lại lo cho em ...  Em thật là...
Chẳng hiểu lúc đó bạn làm sao mà tự nhiên bật khóc .
Người này thấy vậy đâm ra hoảng hốt ...
- này (tb) em quá đáng vừa vừa thôi chứ . Sao lại khóc .....  Thôi lại đây anh xem nào .... Con bé này học nhiều quá hâm thật rồi ,  người cần khóc phải là anh chứ ... Thôi nín nào người ta nhìn kìa xấu quá....
(Để anh đợi lâu ,  đau lòng nên mới khóc đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net