Park Jimin 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nói sao nhỉ ...
Mối quan hệ của bạn với Park Jimin hồi cấp 3 thực sự phức tạp lắm ...  Nó nằm giữa ranh giới giữa tình tình bạn và tình yêu ...
Anh hơn bạn một tuổi ,  nhà hai đứa khá gần nhau nên cũng tiện đường nên anh luôn cố tình đợi bạn ở cổng để cùng đi học.
Bạn vui lắm .... Đi đâu cũng khoe về anh như một người anh trai kết nghĩa ...
Lần đó lên lớp 11 có một cậu bạn cùng lớp bắt đầu để ý đến bạn nên bao giờ cũng đi sớm một chút để đi bộ vòng ra để đón bạn đi học ...
3 người đi cạnh nhau ,  không khí hôm đó thật ngột ngạt
-  Jimin huynh  , sau này có em đưa (tb) đi học là được rồi ...  Sợ phiền anh ... - cậu bạn ấy mạnh dạn vừa cười vừa nói
- Chưa chắc ,  để xem đã ....
Bạn lắng nghe hai người nói mà chỉ biết cười ngây ngốc ...
....
Cứ thế từ bao giờ Jimin bắt đầu xa lánh bạn ,  bạn buồn chứ,  nhất là những khi đi học , không có anh mọi thứ trống vắng biết bao nhiêu ...  Bạn gọi anh cũng giả vờ không nghe thấy ...
Bạn thực sự hụt hẫng ...  Anh bị làm sao vậy ?  Anh đang giận gì sao ...
Sáng đó bạn dậy thật sớm đến trước nhà anh ... 
Jimin bước ra nhìn thấy bạn có chút giật mình,  anh nghiêng người đi lách qua bạn mà không nói đến một lời ..... Cứ thế bạn lẽo đẽo đi theo anh , anh đi nhanh lắm,  bạn sắp không thể đuổi kịp rồi ...

- Jimin huynh
-.....
- Anh à .... - lúc này giọng bạn bắt đầu run lên
Anh quay lại mặt , cảm giác xa lạ lắm
- Có việc gì ...?
Bạn bật khóc ...  Ấm ức lâu ngày bây giờ mới bắt đầu đến lúc nổ tung ,  bạn không hiểu ,  không hiểu vì sao anh lại giận bạn ,  sao anh không chờ bạn đi học nữa ,  ít nhất nếu bạn làm gì sai anh phải nói chứ ,  sao lại vô cớ bỏ rơi bạn như vậy ....
Jimin lặng người anh nhìn bạn có chút bối rối rồi chợt mỉm cười...
Bạn lúc này mới an tâm phần nào ,  anh cuối cùng cũng chịu cười lại với bạn...
- Em khóc thật đó hả ? Sao lại khóc :))))
Bạn vừa mếu máo đưa tay lên quệt mắt vừa lè nhè .....
- tại anh,  anh đi nhanh quá ....  Anh không nói chuyện với em nữa...  Em cũng không thể đuổi kịp anh ....  Dây giầy em tuột rồi....
Anh tiến lại ,  gần lắm , cúi xuống buộc dây giầy cho bạn rồi đứng thẳng lên giúp bạn lau nước mắt lem nhem trên mặt ...
- Em cứ thế này sao anh giận lâu được chứ?
- sao anh lại giận em ?
Jimin thở dài... 
- vì anh không muốn ai thích em cả ,  ngoài anh ra ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net