Park jimin 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chồng bạn đang làm một luật sư cho tòa án của thành phố.

Trong mắt bạn Jimin luôn rất dịu dàng,  hiền lành , chưa bao giờ thấy anh to tiếng với ai bao giờ...
Mấy hôm nay anh được giao một đề án nó làm anh đau đầu rất nhiều...
Tối muộn hai vợ chồng nằm cạnh nhau anh trở mình
- Em ngủ chưa ?
- sao vậy
- Anh .... phải làm một việc khá sai trái... Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của một số người...
Bạn ngồi hẳn dậy
- Ý anh là tham nhũng?
-...
- Anh điên rồi sao?  Em không đồng ý...
Chồng bạn lặng người
- Nếu anh ko làm theo có thể sẽ bị đuổi việc...
Bạn không nói nữa quay mặt vào tường...
- Em là nhà báo ,  em có thể giúp anh đòi lại công bằng...
....
Nói là làm ,  sáng hôm sau bạn đến chỗ anh mang theo cả thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Vợ chồng bạn đã quyết rồi ,  cho dù có nghèo kiết xác cũng không thể để việc sai trái này xảy ra...
Jimin vừa nhìn thấy bạn đã nhanh chóng đưa vợ vào phòng làm việc...
- Chút nữa quản lý sẽ đến,  anh muốn em giả vờ  tình cờ ghé qua chơi ...
- em biết rồi.
- tuyệt đối đừng lộ mình là phóng viên...
- bạn gật đầu trong lòng có chút căng thẳng...
5 phút sau cánh cửa mở ra , 
Trưởng phòng của anh là một người đàn ông trung niên ,  hắn ta nhìn bạn không chút thái độ
- Luật sư Park ,  đây là vợ cậu à ?
- vâng ...
- Có thể nói cô ta ra ngoài không  tôi có chút việc riêng cần bàn ...
Bạn mở máy tính giả vờ đang lướt một trang mua sắm nào đó trên mạng không để tâm đến những gì ông ta vừa nói
- Oppa , mua cho em cái áo này đi ...
Nghĩ bạn cũng chỉ là loại phụ nữ tầm thường vì tiền làm mờ mắt lão trưởng phòng cười nửa miệng nhìn Jimin
- Thôi ,  cứ để cô ta ở đây cũng được ...
- vào vấn đề chính đi, sếp muốn tôi làm gì ...
- à ,  chỉ là ... nhờ cậu bào chữa cho công ty xây dựng XX thôi ,  bên đấy tính thực hiện nốt tuyến đường trên cao nhưng dân cứ phản đối kiện tụng mãi ...
Nói đến đây lão khựng lại nhìn quanh như sợ ai phát hiện
- Chỉ cần cho lũ dân đen câm mồm an phận cậu sẽ nhận được số tiền kha khá đấy ...
Bạn tắt máy tính tiến lại ngồi cạnh anh trước con mắt kinh ngạc cùng với sự khinh bỉ của ông ta
- Phu nhân Park nghe thấy tiền đã hào hứng thế rồi cơ à ,  nói luôn nhé ,  với số tiền được thưởng cô có thể mua đến hàng nghìn bộ quần áo đấy ...
Bạn gật gù
- vậy số phận những người dân sống quanh đó sẽ ra sao ?
Lão trưởng phòng phì cười
- Cô làm tôi cảm thấy sợ đấy ,  số phận của bọn họ á ,  tất nhiên là bị dỡ bỏ nhà phải dọn đi chỗ khác mà sống rồi.... Chúng ta là tầng lớp ở trên ,  nói thật đừng để ý quá nhiều đến lũ gián mọt ...
Bạn tức đến phát điên răng nghiến lại,  để máy ghi âm lên bàn.
- Nhiều tiền thì sướng thật đấy ,  nhưng theo khoản 34 luật kinh doanh nhà đấy của bộ hình sự Đại Hàn Dân Quốc chèn ép cấp dưới,  dọa dẫm ,  dùng luật sư để bịt mồm dân ,  tham nhũng kiếm lợi nhuận theo tôi biết sẽ bị phạt tù  chung thân ,  không chỉ vậy còn có thể chịu cả mức phạt đền bù thiệt hại lên tới 2800000000 won ...
Mặt lão trưởng phòng đơ ra mồ hôi lấm tấm
- Cô ,  Cô là....
- tôi là phóng viên (tb)  làm trong nhật báo pháp luật và xã hội ,  ông thử nghĩ xem nếu vụ này bị phanh phui ra ai sẽ được tôi nhắc tới đầu tiên ...
Jimin đứng dậy,  anh cầm máy ghi âm kéo tay bạn
- (tb) chúng ta về nào
.
.
- khoan đã , cô biết chứ . nếu vụ này lộ ra chồng cô sẽ mất việc đấy,  phóng viên (tb),  còn nữa, luật sư Park ,  cậu nên bảo ban lại vợ đi ,  đúng là loại rác rưởi vô học ...
Anh đứng khựng lại túm lấy cổ áo lão quản lý đấm thật mạnh  ...
Lão ngã xuống sàn ,  máu từ miệng chảy đầm đìa
- Cậu điên rồi sao Park jimin
- Ông nói ai là đồ rác rưởi?  Sao ông dám nói vợ tôi như thế ?
Bạn túm chặt lấy tay anh khéo về phía mình , chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy...
......................................................................
Trên đường về nhà hai vợ chồng không ai nói gì cả . Anh thở dài
- Không phải tại em
- Việc chúng ta làm hôm nay ...  Anh có thể sẽ mất việc,
Nói đến đây bạn bật khóc...
Anh dừng xe vỗ vai bà xã mà chỉ biết gượng cười
- Đã đến nước này thì hãy kiện đến cùng nào . Chúng ta có bằng chứng rồi...  Sau này có phải cùng em đi ăn xin anh cũng bằng lòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net