Kim Seokjin 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vì tập luyện cho ngày comeback mà rạn cả xương đòn và viêm đốt sống lưng.
Bạn vì xót ruột nên đứng cứ đứng ngồi không yên.
Người này giờ đi đứng còn khó khăn làm sao có thể tự lo lắng bản thân được.
Chiều đó bạn đến căn hộ anh đang ở bấm chuông, mang theo một chút đồ ăn để nấu cho bữa tối.
Đứng đợi 10 phút người này mới mở cửa , tay chống cái gậy nhìn rất thương tâm.
Vừa thấy bạn mặt đã hớn hở rang rộng hai tay ra định ôm. Nhưng bạn chỉ lạnh lùng đẩy tên này ra lấy lối vào nhà .

Seokjin thở dài đóng cửa rồi khó khăn bước theo bạn....
- Em giận anh gì chứ ?  Không thấy người ta thương tích đầy mình à ?

- Vì anh chứ vì ai...
- Không thương người ta gì hết!!!!
- Còn ở đấy mà ngoạc mồm ăn vạ.  Không thương thì em mang đồ đến đây nấu ăn cho anh làm gì ?....  Ngồi đó để em làm chút canh cho ăn.
....
Bạn thành thạo lấy nồi luộc thịt và rửa rong biển .
Người này ngồi một lúc lại tập tễnh lại gần thăm dò.

- Hóa ra em cũng biết nấu ăn thật
- Vậy anh tưởng em chỉ biết ăn thôi sao?
- Anh đâu có ý đó.
Người này đứng ngó yên một lúc tự nhiên lòng tốt nổi lên liền thỏ thẻ
- Anh giúp em một tay nhé
Bạn dừng tay ,  liếc điệu bộ thảm hại của anh chỉ biết lắc đầu
- Thiếu gia chống gậy vào phòng nghỉ đi, tiểu nữ không dám làm phiền  .

Seokjin khẽ thở dài. 
Bạn nói đúng với tình trạng bây giờ của anh thì có thể làm gì chứ.
Người này bặm môi một tay níu lấy eo bạn tập tễnh bước về chiếc ghế ban nãy .
...................
........................
Chỉ vài phút sau bát canh nóng hổi đã xong .
Bạn tháo tạp dề bưng đến bàn ăn giúp Seokjin .
Tên này ăn từng thìa nhỏ một chẳng hiểu sao mắt lại đỏ hoe .
Bạn phì cười.
- Là canh cay quá hay anh khóc vậy ?
Tên này gượng cười .

- Canh ngon lắm.  Chỉ là....
- Chỉ là sao ?
- Anh thấy từ ngày yêu em đến nay anh chưa giúp em được gì, lúc nào cũng để em phải chăm sóc,  lo lắng cho như vậy nên hơi buồn.
Bạn từ từ tiến lại đưa tay chạm vào cổ anh mặt cười nham hiểm vô cùng mất nết ....
- Còn để bị thương lần nữa em sẽ bóp chết anh.

- Em định tạo phản à ?? 
- Còn phải thắc mắc sao ?

- Mĩ nhân,  em giỏi lắm để xem lúc ta khỏi bệnh sẽ sử em ra sao.
- Chắc em sợ đấy. Thôi ăn nhanh lên còn tắm rửa rồi chống gậy đi ngủ .
- Anh không tự tắm được.
- Vậy để em gọi Kim phụ mẫu đến giúp anh một tay nhé.

- Em không biết chăm sóc người ốm chút nào. Anh nói với mẫu thân không gả anh cho em nữa
- Vậy em sẽ cướp rể
-.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC