17- Lại thêm điểm khác người 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả, người 'may mắn' trở thành người tàng hình...là tôi.

Ju Na: Biết ngay mà! Em lúc nào cũng thua trong mấy trò đỏ đen thế này.

Jin: Em có thể lật ngược tình thế và ra điều kiện với 1 trong số bọn anh mà.

Trò chơi bắt đầu, mọi người tản ra: Suga ngồi ghế bấm điện thoại, J- hope và Jimin xem video cover dance, Taehyung và Jungkook thì tụm lại chơi game, Namjoon lấy sách ra đọc, còn anh cả Jin thì đem trò đùa ông chú của mình đi chọc phá các thành viên.
Tôi cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Ju Na: Anh đang đọc sách gì vậy?

RM: ...

Ju Na: Là sách tiếng Anh?

RM: ...

Ju Na: Em mà giỏi tiếng Anh như anh thì tốt biết mấy...

RM: ...

Tôi tìm mọi cách bắt chuyện với Namjoon nhưng anh ấy vẫn chẳng có 1 lời đáp lại, có cảm giác như mình bị bệnh tự kỷ nói chuyện một mình vậy.
Với 1 đứa vốn ngại giao tiếp thì gặp phải tình huống này tôi cũng không thể mặt dày tiếp tục kiếm chuyện được.
Mục tiêu thứ nhất _ thất bại.

Ju Na: 2 người đang chơi game sao?

V & Jungkook: ...

Ju Na: Phía sau!

Jungkook: Vòng này em thắng chắc.

V: Vẫn chưa kết thúc mà.

Tôi không chen vào thế giới của 2 người được.
Mục tiêu thứ hai _ thất bại.

Tôi vừa xoay người thì gặp ngay anh Jin, mặc dù đang đứng đối diện nhưng lại giống như anh ấy nhìn xuyên thấu tôi hướng về Taehyung và Jungkook phía sau.
Tôi cố gắng phối hợp nhưng lại không tiếp thu được những trò đùa của anh ấy.
Mục tiêu thứ ba _ thất bại.

Jimin: Hyung!( Bắt đầu nhảy theo nhạc)

Ju Na: Vũ đạo của KARD...
... Blackpink...

J- hope & Jimin: ...

J- hope: Nhìn nè...

Jimin: Hyung làm lố quá rồi đó.

J- hope: Vui mà.

Xem ra họ không cần vai khán giả này rồi.
Mục tiêu thứ tư _ thất bại.

Đang định tới chỗ Suga thì vừa quay đầu anh ấy đã đeo tai nghe, nhắm mắt ngả lưng xuống ghế.

Ju Na: ...•_•...

Mục tiêu cuối cùng _ thất bại.

Tôi lủi thủi đi tới ghế sofa dài ngồi xuống, lấy điện thoại ra để giết thời gian, lát sau thì ngả lưng xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay.

# BTS nói nhỏ:

Jin: Ju Na ngủ rồi sao?

Suga: Chắc chỉ giả vờ thôi.

Khoảng 10 phút sau.

Jimin: Hình như Ju Na ngủ thật rồi.

J- hope: Anh có cách này.

#

J- hope cầm điện thoại đến gần Ju Na sau đó mở bài fire với âm lượng lớn nhất ( phòng có cách âm).
Tất cả cùng hướng ánh mắt chờ đợi - giữ tư thế sẵn sàng nhập vai diễn khi Ju Na tỉnh dậy. Nhưng chỉ thấy Ju Na hơi nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền.

All BTS: ...😶

J- hope: ... J- HOOOOOPPEE~~

J- hope bất ngờ hét lên khiến các thành viên đều bị giật bắn người nhưng Ju Na lại chỉ cựa mình - xoay người - ngủ tiếp.

All BTS: ...😨

V: Dù sao chúng ta cũng thua rồi, gọi em ấy dậy đi.

Jin: Ju Na? Ju Na! ( Jin vừa lay vừa gọi)

Ju Na: Ưm~! Hết giờ rồi ạ?

Jimin: Vẫn chưa, nhưng bọn anh đã thua rồi.

J- hope: Em là người tàng hình, đúng ra phải đi bắt chuyện với bọn anh vậy mà cuối cùng lại ngủ say như chết...

Ju Na: Tại em có nói hay làm gì thì các anh cũng sẽ coi như không nghe thấy nên em nghĩ cứ đợi đến hết giờ nhưng lại ngủ quên.

Jungkook: Em ngủ cũng say thật, Hope hyung mở nhạc lớn vậy mà cũng không nghe.

Ju Na: Nhạc!?... Fire?

V: Oh! Vậy là em nghe mà giả vờ ngủ sao?

Ju Na: Em mơ thấy mình đang ở trong buổi concert của các anh, lúc đó nhóm đang diễn bài fire... Đến phần anh J- hope còn có 1 fan boy hét tên anh ấy rất lớn.

All BTS:( trừ J- hope đang đờ người) ...😦... phụt😳...hahaha😂

RM: Thật không ngờ trong giấc mơ của Ju Na, Hoseok lại là fan boy của chính mình...

Suga: Vậy là em mơ theo những gì xảy ra ngoài đời thực?

Ju Na: Nae. Lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê thì bên ngoài nghe gì em sẽ mơ theo như vậy, còn một khi đã ngủ say thì có bị ném ra đường em cũng không biết 😅.

Jimin: Vậy giờ em muốn đưa ra yêu cầu gì đối với bọn anh?

Ju Na: Ừkm~... Ăn tối với em được không?

Suga: Tất cả bọn anh?

Ju Na: Nae.

J-hope: Hiếm lắm mới có được cơ hội này, em định lãng phí vậy sao?

Ju Na: Em biết, nhưng em sợ làm mất thời gian của các anh nên cùng ăn một bữa là được rồi.
__________

Đợi thang máy sửa xong, chúng tôi cùng đi xuống rồi đến một nhà hàng chuyên về mì nổi tiếng ở Seoul.

Jimin: Không phải một nhà hàng Ý, Pháp...mà là ở đây sao?

Ju Na: Em đang muốn thử món mì cay ở đây.

Nhà hàng ngoài sảnh ăn truyền thống còn có các gian phòng riêng giành cho thực khách, để tránh gây chú ý chúng tôi đặt 1 phòng để vào ăn.
Chúng tôi lần lượt gọi món, mỗi người một loại mì, đến lượt tôi...

Ju Na: Cho tôi 1 phần mì cay kim chi cấp độ 7.

Jin: Em không nói lộn chứ? Là 1 hay 7 vậy?( il là 1, chil là 7)

Ju Na: Chil.

Mọi người đều há hốc mồm trước phần mì của tôi.

RM: Cấp độ 4 cũng đã cay lắm rồi mà em ăn tới cấp độ 7  luôn sao!?

Ju Na: Em đã ăn cấp độ 6 rồi, giờ em muốn thử cấp độ 7.

Lát sau phục vụ đem mì và các món ăn phụ vào. Mọi người đều dồn ánh mắt vào tô mì của tôi.

J- hope: Em có thể ăn được chứ?

Ju Na: Anh có muốn thử không?

Tôi lấy thìa múc mì, thổi một chút rồi đút cho J-hope ngồi đối diện.

V: Anh cũng muốn thử.

Tôi lại múc một thìa cho Taehyung, Jimin và Jungkook ngồi bên cạnh tự lấy thìa của mình để thử.

J- hope: Woah~. Cái này không đùa được đâu!

Jungkook: Em thực sự ăn được chứ?

Ju Na: 😊

Mọi người bắt đầu ăn, còn tôi thì ngồi đảo tô mì.

Suga: Em không ăn sao?

Ju Na: Em không thích ăn đồ quá nóng.

Đợi đến khi tô mì vừa ăn không cần phải thổi thì tôi bắt đầu ăn. Ngay lúc này mọi người đều dừng lại nhìn tôi, chưa đầy 2 phút tôi đã xử hết tô mì trong sự kinh ngạc của BTS.

V: Sao em ăn nhanh vậy?

Ju Na: Là thói quen từ hồi còn đi học.

Jin: Sao em không dậy sớm để ăn?

Ju Na: Em dậy lúc 5 giờ sáng...

J- hope: Sớm vậy mà không kịp ăn sao?

Ju Na: ...Em không có ăn sáng, thói quen này là từ bữa trưa.
Nhà em cách trường 30 phút đi xe đạp, buổi sáng 11 giờ tan học, buổi chiều 1 giờ vào lớp, trừ thời gian đi về thì em chỉ có 1 tiếng để ăn, rửa chén, giặt đồ...

Jimin: Em làm những việc đó luôn sao?

Ju Na: ...Mẹ em cả ngày làm việc ngoài trời nắng mưa, em chỉ biết làm những việc này để phụ mẹ. Vì vậy em phải ăn nhanh để kịp làm những việc kia.
Em cũng biết ăn như vậy không tốt cho dạ dày nên đã tập ăn chậm lại nhưng vẫn trở lại như cũ.

Mọi người có vẻ trầm mặc sau khi nghe tôi nói nhưng cũng nhanh chóng chuyển đề tài, nói cười vui vẻ đến lúc kết thúc bữa ăn.

RM: Hiếm khi chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi tụ tập đông đủ thế này, hay giờ mình đi hát karaoke đi.

Jin: Ý kiến hay!

Jungkook: Em tán thành.

Tôi định không đi nhưng cuối cùng vẫn ngồi trong phòng karaoke với BTS.

V: Ju Na, em cũng ra hát đi chứ.

Ju Na: Em không biết hát.

Suga: Chỉ có người câm không thể hát chứ không có ai không biết hát cả.

Ju Na: Em hát rất tệ.

RM: Em hát cho bọn anh nghe thử đi.

Jimin: Đến phòng karaoke mà không hát thì không được đâu.

J- hope: Em mà không hát thì sẽ bị phạt đó...uống hết cốc này.

J- hope nói xong thì đặt 1 cốc bia trước mặt tôi. Họ nhất quyết bắt tôi chọn, tôi liền cầm cốc bia uống cạn 1 hơi.
Mọi người thấy vậy thì bỏ cuộc, tiếp tục ca hát, nhưng lát sau...

V: Em không hát thì cũng ra nhảy cho vui chứ?

Ju Na: Em không biết nhảy.

Jimin: Lại không biết?

Jungkook: Lần này phạt không phải 1 mà là 3 cốc đó...

Mọi người lại đặt 3 cốc bia trước mặt, tôi liền không do dự uống liền cả 3.

All BTS: ...😨

Suga: Em thà uống chứ không chịu hát nhảy!?

RM: Anh thật to mò không biết giọng hát của em như thế nào?

Ju Na: Thật sự thì chính em cũng không biết giọng mình ra sao nữa. Còn nhảy thì em thấy mọi người thật sự...daebak.
Nhảy theo vũ đạo được biên đạo sẵn thì không nói, nhưng bình thường nghe nhạc mọi người vẫn có thể ngẫu hứng nhảy theo... Em đã nghĩ có phải trong âm nhạc có virus nhảy và em bị miễn dịch với nó hay không.

All BTS: ...🤐...

J-hope: Em đúng là chẳng giống ai cả!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net