32- Hãy vì Jiyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cuộc gọi video nhóm)

Yoseob: Jiyoung ah~!

Jiyoung: Dạ.

Jiyoung mặc dù chỉ mới nói được vài từ ngắn gọn nhưng thằng bé đã nghe hiểu được cả 2 tiếng Việt và Hàn, chỉ có điều nó chưa phân biệt được, thường hay nói lộn xộn 2 thứ tiếng.

Soo Ah: Jiyoung ngoan quá!

Ju Na: Chào cậu mợ đi con.

Jiyoung: Chào cậu mợ.

Woohyun: Giỏi lắm!

Tôi cùng anh Yoseob và anh Woohyun coi nhau như anh em nên cũng để con cái xưng hô theo cấp bậc gia đình.

Yoseob: Ju Na, em không định trở lại Hàn Quốc sao?

Ju Na: Em đã nói rồi mà...

Yoo Kyung: Không thể suy nghĩ lại sao?

Woohyun: Jimin bây giờ đã có cuộc sống và sự nghiệp thành công rồi, em cũng nên nghĩ cho mình đi chứ.

Yoseob: Giờ Jiyoung còn nhỏ thì không nói, nhưng mai mốt thằng bé đi học thì với công việc hiện tại, em có thể lo tốt cho thằng bé được sao?

Woohyun: Em vì Park Jimin như vậy là đủ rồi đó...

Soo Ah: Đúng đó Ju Na. Em không nghĩ cho mình thì cũng hãy vì Jiyoung đi.

Mọi người nói đúng, công việc hiện tại của tôi tuy rằng đều đặn ngày nào cũng có. Nhưng làm ở nhà, khách đều là bà con, chòm xóm, may đồ mới thì chỉ lấy tiền vải với 1 ít tiền công, sửa đồ thì chỉ lấy vài chục cho có lệ hoặc miễn phí luôn.
Ngay cả tiền mua sữa cho Jiyoung còn không đủ, đừng nói gì cuộc sống sau này.
Đất trồng cà phê của gia đình thì nhỏ, 1 năm thu hoạch cũng chả dư bao nhiêu.
Tiền thuê mặt bằng anh Woohyun gửi hàng tháng bây giờ khá dư giả, nhưng sau này phải chỉ tiêu nhiều thứ, chỉ dựa vào số tiền đó thì hoàn toàn không đủ.

Tôi cũng có nghĩ đến chuyện mở 1 cửa hàng tiện lợi, kiểu như siêu thị mini vậy. Ở trong buôn cũng có mấy hàng quán nhưng chỉ bán 1 vài mặt hàng, bà con cần gì khác thì phải đi ra chợ cách xa 7km...
Vì vậy, mở cửa hàng tiện lợi là 1 điều rất khả thi nhưng làm vậy thì phải cần 1 khoản khá lớn để làm vốn.

Giờ có đến Sài Gòn làm như trước thì cũng vẫn cần tiền để thuê mặt bằng, rồi còn tiền phòng trọ này nọ nữa, chưa kể thu nhập so với bên Hàn cũng cách xa nữa...
Vẫn là sang Hàn tốt hơn, ở đó cũng có sẵn cửa tiệm rồi...

Ju Na: "Seoul rộng lớn như vậy, chắc sẽ không dễ gặp nhau đâu nhỉ!?"

Nghĩ vậy tôi liền quyết định quay trở lại Hàn Quốc.
Đem ý định nói lại với gia đình, ba mẹ lúc đầu không cho tôi đi nhưng cũng không thể không nghĩ cho tương lai của Jiyoung.
Cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net