Jeon Jungkook(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt đen kịt,  trong lòng thầm chửi thề. Khốn khiếp!! Tên kia là yêu quái phương nào tới đây lại dám cản đường anh cưa mĩ nhân. Đang định lên tiếng thì lại thấy một bóng dáng nữ khác chạy lại chỗ 2 người kia. Mặt đáng yêu,  dáng thon,  chỗ cần to cũng  không nhỏ. Anh duyệt!! Nhưng sao khuôn mặt cứ quen quen ấy nhỉ... Để xem nào, họ Jeon này... Tên gì nhỉ, Mi Mi cái gì... Đang nghĩ ngợi thì anh nghe tiếng mĩ nhân gào thét:
"Jeon!So! Mi! Là muội đúng không?? Ta bắn chết muội!!BẮN CHẾT MUỘI!! Bán đứng ta chạy theo tên chết dẫm này.  Muội chết nhất định sẽ rất khó coi!! "
Yiseul để ý mình đang bị chiếm tiện nghi liền đẩy người kia ra, gào thét vào tai Somi vang vọng cả lớp, khuôn mặt xinh đẹp vì tức cũng đỏ lên,  bộ ngực thì phập phồng khiến toàn thể anh em trong lớp muốn phạm tội,  Jackson với Jungkook cũng không ngoại lệ. 

Chỉ trừ Somi đang đứng đối diện với sư tỉ cùng bộ mặt lúc trắng lúc xanh vì sợ,  khóc không ra nước mắt, đã không còn vẻ đáng yêu như lúc nãy, tay chân cứ khua lên loạn xạ như diễn viên kịch câm:

"Sư tỷ, muội không có!! Là sư phụ nói nếu muội không giúp sư phụ, sư phụ sẽ ném muội xuống biển cho cá ăn a~ Muội không muốn chết đâu!! Tình yêu của muội đối với cuộc đời vẫn sâu sắc lắm,  muội còn chưa có người yêu nha.  Hu hu"
Jungkook cũng cảm thấy nãy giờ mình làm bóng đèn quá sáng rồi, liền ngồi xuống im lặng suy nghĩ.  Cô bé kia,  là em họ của anh,  đứa con gái khiến cậu của anh điên đầu vì bỏ nhà đi bụi mấy năm liền. Nhờ tiếng hét long trời lở đất của mĩ nhân mà anh mới nhận ra cô. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ được gặp lại cô em này,  còn tưởng chết dí ở đâu rồi,  hóa ra là sang Mỹ.  Nếu không phải vì gặp lại trong hoàn cảnh éo le như này,  anh sẽ không cảm thấy quan hệ của ba người này cứ phi thường theo kiểu nào đó. 3 người này nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, may mà đây là lớp ngoại giao nên cũng có kha khá người hiểu được nội dung trò chuyện của 3 người này,  còn lại những người không hiểu thì chỉ xem như Yiseul đang oe oe oe bô lô ba la cái gì đó thôi.

 Quay trở lại vấn đề chính là: Em gái anh gọi mĩ nhân là sư tỉ,  lại gọi tên kia là sư phụ, vậy đương nhiên mĩ nhân cũng phải gọi tên kia là sư phụ.  Nhưng mĩ nhân lại gọi là tên chết dẫm,  tên kia lại gọi mĩ nhân là darling, rồi lại honey... Ách,  thân mật như này thì  chỉ có tình nhân mới gọi nhau thôi. Cả thái độ kinh ngạc của mĩ nhân khi tên kia xuất hiện nữa chứ... Càng nghĩ anh lại càng trong lòng chua chua, nghẹn ngẹn, tim cứ thỉnh thoảng nhói đau.  Chắc dạo này anh có vấn đề về tim mất rồi,  về phải đi khám mới được. (Au: cái này... là ghen được không cha nội 😅😅 JK: Im miệng!! Au: Ngu!! Có bịt miệng đâu mờ bảo im!! JK: ...)

Jason nhàn hạ ngồi xuống cửa sổ,  nhắm mắt bịt tai trấn an tiểu đệ đệ của anh đang vùng dậy dưới đũng quần. Chết tiệt!! Anh đúng là không có tiền đồ, cô chỉ tức giận thôi mà anh cũng không kiềm chế được bản thân. Haizz.... Ai bảo cô chỉ mới là trẻ vị thành niên chứ,  17 tuổi mà nổi loạn như cô là không hay đâu, anh ăn chay lâu rồi,  không muốn nhịn nữa đâu. Còn mấy tháng nữa là cô đủ 18 tuổi rồi, đủ tuổi để kết hôn với anh.  Đến lúc đó anh sẽ trói cô vào giường để cô không chạy đi đâu được nữa. Thế mà... chỉ vì ghen tuông mà anh lỡ đuổi cô đi, cô không những không xoa dịu anh mà chọc giận anh...
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net