Kim Taehyung(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( au: chap này sẽ dài đó nhen, tha hồ mỏi mắt=)))
Bạn là 1 đứa nổi tiếng với "thành tích" đánh nhau nhiều nhất trường, lên phòng giám thị nhiều nhất trường, điểm thấp nhất trường,... Cái gì cũng nhất trường đấy nhưng mẹ bạn chả tự hào cái gì.
(Au: nae, rất đáng tự hào đấy nhờ -.-)
Hai người đã khá nhiều lần tranh cãi về việc mời gia sư đến nhà cho bạn, nhưng bạn quyết liệt không đồng ý và dọa sẽ bỏ học và đi bụi nên mẹ bạn cũng bó tay. Hôm nay mẹ bạn lại phải lên phòng hiệu trưởng trường bạn vì bạn hôm nay lại vô lễ với giáo viên, mẹ bạn hôm nay rất giận.

Ở nhà...

- PARK T/B!!!
- Naeeeeee...
- Nếu con cảm thấy không thể học trên trường với giáo viên, thì mẹ sẽ cho con toại nguyện.
- Ý mẹ là sao?!!
- Mẹ sẽ cho con nghỉ học!!
-Thật?
- Thật
- Yeah hú!!
- Nhưng...
- ....
- Mẹ sẽ thuê gia sư tại nhà cho con, bắt đầu từ ngày mai.
-....

Lúc này bạn đang bất mãn với việc phải học với gia sư nhưng nghĩ lại, mẹ chắc cũng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này rồi, nên thôi, cứ chiều lòng mẹ 1 lần này vậy.

- Cậu ấy là con trai của Seokjin omma đấy, lát nữa gia đình mình sẽ tham gia buổi tiệc đón thằng bé về và giao công ty.

Bạn đang ăn bánh thì suýt nghẹn, quay sang mẹ bạn với bộ mặt kinh hồn, như vừa nghe được tin ngày tận thế đến nơi:

- Omma...
- Sao??
- Cậu ấy là ai?? Mẹ Kim có con trai ư?!!

Sở dĩ bạn gọi là mẹ Kim vì từ nhỏ 2 gia đình đã rất thân nhau, mẹ bạn và mẹ Kim ngày xưa còn là bạn thân nữa, cho nên lúc nhỏ, mẹ bạn bận đi công tác, bạn toàn phải sang ăn nhờ ở đậu nhà mẹ Kim, riết rồi cũng sắp thành con gái mẹ Kim luôn -.-

- Tên là Kim Taehyung. Nhớ ra chưa?

Kim Taehyung...không lẽ nào... là thằng quỷ đó sao?!!
- Là cái thằng lùn mà hồi nhỏ mẹ suốt ngày đem con ra so sánh với nó á?!!

Mẹ liền đánh vào tay bạn 1 phát, to giọng:

- Này, sao con lại gọi Taehyungie là thằng lùn hả?? Nó bây giờ có khi còn cao hơn con đấy nhé!!

Bạn bất mãn, to giọng, mắt trợn tròn:

- Sao mẹ lại đánh con chứ?!! Ai mới là con gái mẹ!! Không phải, nhưng ma ̀... nó đang sống yên ổn ở Mỹ cơ mà, sao đột nhiên lại về Hàn vầyyyy...
- Đương nhiên là về để tiếp quản tập đoàn TH rồi, con xem, bao giờ mẹ mới có thể yên tâm giao tập đoàn YS cho con chứ...
- .....-_-!

~Dòng hồi tưởng~
Khi Kim Taehyung 8 tuổi, bạn 6 tuổi....
Một bé trai khôi ngô đang chơi xếp gỗ cùng với 1 bé gái xinh xắn, phụ huynh cười"hiền từ", nhìn từ xa đúng là 1 bức tranh tuyệt đẹp, nhưng nếu lại gần và bật volume to lên thì chính là 1 thảm họa...

- Cái con đàn ông này, trả gỗ cho tôi mau !!!
- Ommaaaa T_T, cái thằng lùn đó bảo con là đàn ông kìaaa, huhu...
3 vị phụ huynh nhìn nhau cười bất lực...

~ Dãy phân cách đến buổi tối ~
19h30', nhà hàng BIGHIT, Seoul, Hàn Quốc

Bạn đang khệ nệ bước xuống ôtô bởi cái váy dạ hội chết tiệt này khiến bạn ngứa ngáy. Cả đời bạn ghét nhất là váy dạ hội, thật phức tạp, mặc cái gì mà chả được. Bày ra ba cái thứ vướng víu này khiến bạn nãy giờ cứ vừa bước bậc thang vừa xắn váy lên rồi lại kéo xuống, đẩy ra rồi lại kéo vào vì ngứa. Thế là bạn chạy thẳng 1 mạch tới sảnh, mang bộ mặt nhăn nhúm bước vào thì nhìn thấy mẹ Kim đứng cùng với bố Kim và 1 anh đẹp trai nào đó, liền hét lớn khiến mẹ Kim giật mình:

- Mẹ Kimmmm!!!
- Aigoo~ T/b của chúng ta dạo này có khỏe không đây? Sao mấy hôm nay không sang nhà mẹ ?? Omma nhớ con quá đi mất!!
- Con cũng nhớ omma~
-....
- Mẹ à, con trai mẹ đang đứng đây này, từ lúc xuống máy bay đến giờ mẹ còn chưa ôm con được cái nào đấy, vừa nhìn thấy cô ấy là mẹ ôm luôn, ai mới là con mẹ hả?!!

Hai bố con nhà Kim Namjoon và Kim Taehyung thật sự là làm bóng đèn quá sáng cho 2 mẹ con nhà kia đang ôm nhau không biết trời đất rồi. Thật đáng thương!!

Bạn vừa nhìn thấy người lạ thì mặt ngơ, chỉ chỉ vào cái anh " người lạ" kia:

- Omma...
- Sao thế?
- Đây là...
- Con đoán xem ^^
Người này không có khả năng là thằng quỷ đó được...

Bạn đi vòng quanh " vật thể lạ", nhìn mặt rồi lại nhìn chân, cau mày tỏ vẻ xem xét. Người này có mái tóc bạch kim, da trắng và sóng mũi thẳng tắp, mặc bộ vest đen trông như 'sói ca' ấy, mà nhìn thế nào đi nữa cũng rất khác với bộ mặt của tên kia lúc 10 tuổi,nhưng bạn chỉ mang máng thôi, vì trước đây bạn từng bị tai nạn khiến khả năng ghi nhớ giảm so với người thường, có khi chỉ nhớ được người quen, còn Kim Taehyung không tính, anh ta đã sang Mỹ được hơn 7 năm rồi, bạn nhớ hết sao nổi -.- Nhưng bạn không biết rằng, vì căn bệnh đó nên bạn cũng không còn nhớ được những kỉ niệm đẹp và lời hứa ngây ngô ngày xưa ấy...
( Cho ảnh minh họa )

Taehyung thấy bạn nghiêm túc như thế thì bật cười, đột nhiên ôm bạn vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ bạn:
- Taehyung rất nhớ T/b...
Hai nhà nhìn thấy cảnh tình củm này thì liền liếc mắt ra hiệu với nhau, biết bọn trẻ cần không gian riêng, khẽ cười rồi bước ra khỏi sảnh, biến mất sau cánh cửa to lớn.

Còn về phần bạn hiện tại, đương nhiên là muốn nả súng bắn cái người tên Kim Taehyung thành tổ ong luôn ấy!!Sao hắn dám ôm mình!!! Đường đường là học sinh cá biệt của trường, hiện tại lại bị người khác ôm trong lòng thế này, lại còn là đàn ông, thật mất mặt!! Khuôn mặt bạn bây giờ đã đỏ, nhất là 2 má, tay cứ theo phản xạ đẩy hắn ra, giọng thì lắp ba lắp bắp:

- Này...này...anh đang...làm cái mọe...gì...thế?!! Buông...tôi...ra mau!!
- Để anh ôm em chút nữa, anh thực sự nhớ em muốn phát điên...
-....
Sức bạn dù đánh nhau mấy năm thì cũng làm sao mà mạnh bằng sức hắn được chứ. Thấy bạn vùng vẫy, hắn lại càng ôm sâu hơn, tay giữ chặt lấy eo bạn:

- 7 năm nay anh rất rất nhớ em, nhưng lại không thể về, chỉ có thể vùi đầu vào việc học để ngừng nhớ em, nhưng không thể... Anh đã chờ ngày này rất lâu. 7 năm đối với anh mà nói, còn lâu hơn cả 1 thế kỉ.
-....

Bạn đương nhiên là đã nổi da gà rồi, lần đầu tiên có người nói thẳng như thế này với bạn, làm sao mà tránh khỏi chứ.

- Hiện tại nhìn thấy em, anh chỉ muốn ôm em trong lòng, nhìn em lâu lại muốn hôn em. Anh thực sắp phát điên vì em mất thôi!!

Bạn nhỏ giọng lầm bầm, đủ để 2 người nghe:

- ... thằng quỷ này sao lại thật thà như vậy chứ?!!

Anh nhăn mặt, thả bạn ra, nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Thằng quỷ nào hả?!! Phải gọi anh là oppa chứ.
- Nae~...hyung
- Sao lại hyung?!!
- Aigoo, có mỗi 2 thằng đực rựa với nhau thôi mà, đừng khách sáo!!
-....-_-!
Sao hắn lại quên mất bản tính đàn ông của bạn cơ chứ!! Nói ngọt vô ích rồi...

Mặt hắn bỗng nhiên buồn buồn khiến cô kinh hồn, vắt óc ra suy nghĩ mình đã làm gì vậy @_@ Nghĩ mãi không ra nên cô bèn hỏi:

- Yah, sao vậy, đừng có làm tôi sợ chứ!!

Anh xoa đầu bạn, trầm giọng:

- Em không nhớ anh sao...
- À thì... anh đi Mỹ những 7 năm liền, làm sao tô....

Chưa nói hết câu thì đã bị môi anh chặn lại. Không mạnh cũng không nhẹ, anh chỉ ấn môi mình vào môi cô. Cứ thế, 2, người trở thành tâm điểm nóng của đại sảnh và những khách mời.
( Au rất là thắc mắc cái khoảnh khắc này đây. Đang nói mà bị dí nv thì có khi nào cắn phải lưỡi bome ko nhờ =)))

What the fuck!!!

Đ!C!M!C!L!G!T!!!

Nụ hôn đầu của mình!!!

HOW U DARE?!!!!

Cô rời môi, đá mạnh vào chân anh khiến anh la lên:

- AAAAAAAAaaaaaa!!!
- F*ck! Sh*t!! Damn it!!! Sao you dám?!!! OMG... MY FIRST KISS....OMG!!! You'll dieeee!!! DIEEEE!!!

Chửi thề xong, bạn còn thụi vào lưng anh mấy cái, sau đó lấy ngón cái xẹt 1 đường ngang cổ rồi khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh. Đám đông nhìn thấy đã đến giờ vào tiệc cũng đi mau, phút chốc trong sảnh chỉ còn 2 người. Anh biết mình yếu thế liền giả bệnh tật, ra vẻ đau đớn để trêu cô.

- Park...T/b...em đá vào...vết thương của anh rồi...Đau quá...

Nghe thế bạn liền hốt hoảng ngồi xổm xuống nhìn nhìn chân anh, sau đó bóp bóp vào chỗ bị đá, mặt lo lắng:

- Ai bảo anh hôn tôi chứ!!! Đau lắm sao...
-....

T/b chẳng qua chỉ là 1 đứa trẻ con đang tuổi quậy phá mà thôi, chứ không phải là ăn chơi gì. Cô nhìn thế nhưng vẫn rất quan tâm đến mọi người đấy nhé!!!

Thấy anh không có phản ứng gì, cô tưởng anh đau đến không nói được, mặt mếu máo nhìn anh:

- Nói gì đi chứ!! Đừng làm tôi sợ đấy, không nói là tôi đánh anh đấy!!

Anh vẫn không có động thái gì, chỉ nhìn cô. Cô tức giận định đánh vào người anh thì bị tay anh túm lại, cô mất đà ngã vào lòng anh. Tư thế của 2 người bây giờ rất mờ ám, cô ngồi lên "phần dưới" của anh, 2 đầu gối quỳ sang bên, tay cô chống lên 2 vai anh, mặt đối mặt chỉ cách vài cm. Còn anh thì 2 tay ôm eo cô, phần dưới bị cô ngồi đè lên khiến anh cảm nhận được bờ mông săn chắc của cô. ( viết đến đoạn này, mk co quắp rồi hú hét thấy bà luôn, cuối cùng bị chửi -_-!)

Tư thế của cô và anh giống như đang " ấy ấy" nhau, khiến cho cô ngượng chín tai, tay chân cứ loạng quạng vì bối rối, còn anh thì ngày càng ôm chặt cô, hơi thở cũng nặng nề hơn, cô bèn lên tiếng nhằm phá tan bầu không khí ái muội này:

- Đồ mặt mâm!

- Đồ yêu nữ...

- ....

- ....

- ....

- Anh có đẹp trai không?

Câu hỏi không liên quan của anh khiến cô có phần khó hiểu nên trả lời không rõ ý tứ:

- Hả?

- Hả là có à=))

- Không phải, nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi cái đấy?

- Thì em cứ trả lời đi!

- À thì...cũng tạm được -_- ( dối lòng nha má!!)

Anh ̀ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng:

- Sao lại tạm được, phải là rất đẹp trai chứ!!

- Anh trai à, tôi đang nghĩ...

- Nghĩ gì?

- Rằng tại sao nhà nước vẫn chưa mang mặt anh đi chế tạo áo chống đạn nữa -_-!

Anh ôm cô vào lòng, tựa cằm bên vai trần của cô, nói nhỏ:

- Da mặt dày mới thích em lâu thế...

- Ể?!! Anh thích tôi á, tôi tưởng tôi và anh ghét nhau lắm chứ?!!

- Em chưa nghe " Ghét của nào trời trao của đấy " à...

- Nếu là anh, có trao tôi cũng không nhận, cho free người khác luôn ấy -_-

-....

- Sao lại im lặng nữa?!!

- Em vẫn yêu bản thân mình nhất đúng không?

- Sao anh biết?!!

- Cho đến hiện tại em vẫn chưa yêu anh hơn bản thân mình đúng không?

Những câu nói không rõ ý tứ của anh khiến cô bực mình:

- Rốt cuộc ý anh là sao?? Anh muốn cái mẹ gì đây?!!

- Anh sẽ cho em nhớ lại!!

Anh nói rồi đỡ cô dậy, dắt tay cô vào buổi tiệc trước bao con mắt ngưỡng mộ lẫn hài hài lòng.

Và như thế, 1 lời hứa, 1 người con trai kiên quyết, 1 người con gái khó hiểu, dần dần những chuỗi ngày hạnh phúc của 2 người lần lượt đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net