Đêm 1: Ước nguyện tuổi 18 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cậu đã thay đồ xong chưa? Sắp đến tiết mục của chúng ta rồi đấy!" Tiếng gọi của Jungkook từ bên ngoài vọng vào đã thành công cắt ngang giây phút bồi hồi của Taehyung, thuận tiện một phát kéo hắn trở về thực tại.

Taehyung ngẩng đầu đáp: "Ra liền đây."

Hắn khép cửa phòng thay đồ lại, sải bước đến chỗ tấm gương trong phòng. Taehyung ngắm nghía bản thân trong bộ đồng phục học sinh chỉn chu, hắn có cảm giác như mình vừa quay về thời niên thiếu đẹp đẽ năm ấy.

Taehyung là sinh viên năm nhất của trường đại học kiến trúc thành phố A, cũng là cựu học sinh của trường chuyên cấp ba giỏi nhất thành phố T, trường cấp ba T1.

Hôm nay là ngày tổ chức buổi lễ tri ân cho học sinh khối 12 của trường T1. Đàn em ở câu lạc bộ kịch đã liên hệ với nhóm Taehyung để trở về trường và diễn lại vở kịch kinh điển "Ước nguyện tuổi 18" của câu lạc bộ.

Taehyung nhắm mắt nhớ lại. Năm đó, hắn cùng với Jimin, Jungkook và Hoseok là những học sinh đầu tiên sáng lập nên câu lạc bộ kịch. Bốn người vốn là bạn cùng lớp, hơn nữa còn tình cờ phát hiện ra sở thích chung chính là diễn xuất, vì vậy bọn họ quyết định nộp đơn lên nhà trường xin thành lập câu lạc bộ.

Jimin là người có nhiều ý tưởng sáng tạo nhất trong nhóm, chính vì vậy ba người còn lại đều nhất trí đưa cậu ấy lên làm chủ tịch câu lạc bộ. Nhờ khả năng dẫn dắt của Jimin mà chưa đầy một tháng, câu lạc bộ kịch nhanh chóng thu hút sự chú ý của vô số học sinh các khối, từ đó trở thành một câu lạc bộ cực kì nổi tiếng trong trường cấp ba T1.

Đỉnh điểm là vào lễ ra trường năm lớp 12 của bốn người bọn họ, nhóm Taehyung đã sáng tạo nên một vở kịch mang tên "Ước nguyện tuổi 18", vừa để tri ân học sinh khối 12, vừa đánh dấu vở kịch cuối cùng của nhóm bọn họ vào năm cuối cấp.

Khác với những vở kịch trước đây, "Ước nguyện tuổi 18" sẽ chỉ gồm bốn người Taehyung, Jungkook, Hoseok và Jimin biểu diễn. Nội dung vở kịch xoay quanh một nhóm bạn học cùng những lời hẹn ước với nhau trước ngày ra trường.

Câu kết của vở kịch "Ước nguyện của tớ là, mong cho những kỉ niệm của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi tại nơi đây! Đừng quên nhau nhé, bạn thân." đã thành công cướp đi nước mắt của toàn bộ học sinh khối 12 và các thầy cô có mặt tại hội trường.

Sau sự kiện tri ân đó, vở kịch đã ghi lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng mọi người và trở thành một huyền thoại của trường T1. Đến tận một năm sau, nhóm Taehyung vẫn được mời về trường xưa để diễn lại vở kịch này.

Sáng hôm nay sau khi đáp máy bay xuống thành phố T, Taehyung lần đầu tiên gặp lại nhóm bạn thân cấp 3 của mình sau một năm dài đằng đẵng. Trong nhóm bọn họ chỉ có Jungkook và Jimin vẫn ở lại thành phố T, cả hai người đều học cùng trường, là đại học Y thành phố T.

Còn Taehyung bởi vì theo đuổi ngành kiến trúc nên phải thi vào một trường đại học ở thành phố khác, cách thành phố T chỉ hai giờ bay. Hoseok theo học ngành cơ khí, ngành này phía Nam không có nên cậu ta phải di chuyển ra tận miền Bắc để theo học, dự định sau này sẽ làm việc và sinh sống ở đấy luôn.

Bởi vì nguyên nhân này mà suốt một năm trời, lần đầu tiên cả bốn người vốn gắn bó như hình với bóng lại không được gặp nhau trong khoảng thời gian dài như vậy.

Cứ ngỡ không còn cơ hội nào để bốn người bọn họ được tụ họp đông đủ lần nữa, không ngờ buổi biểu diễn lần này lại là cầu nối để bọn họ gặp lại.

Sau khi diễn tập lại vài lần trước buổi diễn, tiện thể hàn huyên ôn lại chuyện xưa một chút, bốn người xuất phát đi đến ngôi trường cấp ba ngày xưa, cũng chính là điểm bắt đầu cho tình bạn khắn khít này.

Taehyung ngắm nhìn không gian quen thuộc ngày xưa, cảm giác như bao nhiêu hồi ức của bọn họ trong những năm tháng học sinh đều đồng loạt ùa về, hắn vô thức nhìn theo bóng lưng của ba người bạn thân đang đi trước mặt mình, trong đầu hiện lên câu thoại cuối cùng của vở kịch: "Ước nguyện của tớ là, mong cho những kỉ niệm của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi tại nơi đây! Đừng quên nhau nhé, bạn thân."

Mãi đến lúc hàng loạt tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo vang dội cả hội trường sau khi Jimin nói câu thoại đó, khi mà bốn người bọn họ ở cảnh cuối cùng của vở kịch, nắm tay nhau nhìn về phía khán giả thì Taehyung vẫn cảm thấy hoài niệm day dứt.

Đã kết thúc.

Bọn họ đã không còn là những cô cậu học sinh năm cuối cấp ba chuẩn bị rời xa bạn bè nhưng sao cảm giác nuối tiếc ngày ấy vẫn rõ ràng đến như vậy.

Khi tấm rèm sân khấu dần khép lại, Taehyung ngẩng đầu nhìn ba người bạn của mình, Jimin đang cúi đầu che đi cảm xúc, Jungkook và Hoseok đều đã rơm rớm nước mắt.

Vừa bước xuống cánh gà, Hoseok đã ngồi bệt xuống đất, mặt lấm lem nước mắt nước mũi, cậu ta sụt sùi nói: "Một năm qua tớ đã nhớ các cậu lắm đó."

Jungkook liền ngồi xổm xuống an ủi cậu ta: "Tớ cũng vậy mà."

Đã một năm trôi qua mà Hoseok vẫn không chút thay đổi, lúc nào cũng dễ dàng xúc động như vậy.

Taehyung cũng ngồi xuống vỗ vỗ vai Hoseok nói: "Chúng mình còn vài ngày nghỉ nữa mà, bốn người chúng ta tha hồ ôn lại chuyện cũ."

Hoseok bĩu môi, gật gật đầu.

Jimin vốn đang im lặng lắng nghe ba người bọn hắn nói chuyện từ nãy giờ, liền vươn tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Ừm sắp bảy giờ tối rồi, chúng ta mau thu dọn đồ rồi còn đi ăn lẩu."

Taehyung gật đầu, hắn đứng dậy kéo dàn thanh gỗ dựng sân khấu lên. Thanh gỗ này vốn khá nặng nên phải cần hai người nâng ở hai đầu.

Taehyung vội ngoảnh đầu nói với ba người còn lại: "Này ai đó nâng giúp tớ đầu còn lại với".

"Tớ giúp cậu." Dứt lời Hoseok liền nhanh nhẹn chạy đến nâng một đầu còn lại gác lên vai.

Jimin ôm lấy thùng giấy đựng trang phục ở phía đối diện lên, cẩn thận nhìn quanh kiểm tra lần nữa rồi mới lên tiếng: "Chúng ta đi cất dụng cụ thôi." Đoạn cậu ta quay lại nói với Jungkook: "Cậu ở lại giữ đồ nhé."

Jungkook giơ tay ra dấu ok, nhí nhảnh nói: "Tuân lệnh chủ tịch."

Jimin gật đầu, bấy giờ mới yên tâm dẫn đầu đi đến khu vực kho chứa đồ.

Kho chứa đồ ở trường cấp ba T1 rất lớn, nói là kho chứa đồ nhưng thực chất gọi là lầu chứa đồ thì đúng hơn.

Trường dành hẳn một tầng lầu ở trên cùng chỉ để chứa bàn ghế cũ và dụng cụ của các bộ môn. Ngoài ra các câu lạc bộ cũng có thể cất giữ đồ của bọn họ ở đây.

Lầu chứa đồ có tổng cộng mười phòng, cùng một nhà vệ sinh lâu ngày không ai dùng đến.

Bây giờ đã là bảy giờ tối. Toàn bộ lang các tầng như bị bóng đêm bao phủ, nguồn sáng duy nhất soi sáng cho bọn họ lúc này là chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn cảm ứng đặt trên cầu thang mỗi tầng.

Vì nhà trường cũng đã rất lâu rồi không đổi bộ đèn mới nên đèn cảm ứng cứ chập chờn lúc sáng lúc không.

Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, cầu thang vắng vẻ chỉ có những tiếng bước chân đan xen vọng lại.

Ở hai tầng đầu tiên, đèn cảm ứng còn bắt được thân nhiệt của bọn họ. Đến lầu thứ ba, cũng chính là khu nhà kho, bọn họ đứng đã một lúc mà đèn vẫn không hề sáng lên.

Hoseok tức giận dậm chân lèm bèm: "Cái đèn cũ rích này lại hỏng rồi à?"

Taehyung còn chưa kịp thở dài thì chợt nghe thấy Jimin đứng phía trước lầm bầm: "Chìa khóa của tớ đâu rồi? Quái thật, lúc nãy còn sờ thấy mà..."

Jimin đặt thùng đồ xuống đất, xoay người nói với Taehyung và Hoseok: "Tớ quay lại đường đi tìm xem có đánh rơi chìa khóa ở đâu không. Hai cậu xuống lầu hai đứng tạm đi, trên này tối lắm."

Hoseok như chỉ chờ một câu nói này của Jimin, cậu ta vội gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đúng vậy, trên này tối quá tớ sợ."

Taehyung nhìn bộ đèn trên trần vẫn không có dấu hiệu sáng lên, hắn gật đầu cùng Hoseok đặt tạm thanh gỗ xuống sàn nhà, sau đó theo chân Jimin xuống lầu hai.

Vừa xuống đến lầu hai, đèn cảm ứng tự động bật lên, mặc dù ánh sáng lúc chớp lúc tắt nhưng ít nhất vẫn đỡ đáng sợ hơn tầng lầu tối mịt phía trên.

Jimin không nói thêm lời nào, vội vàng chạy xuống lầu dưới tìm chìa khóa. Tiếng bước chân vội vã nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Hoseok ngồi bệt xuống sàn, chán nản nói: "Trời ơi trễ thế này mới đi ăn lẩu rồi còn kịp đi tăng hai không ta?"

Taehyung dựa lưng vào bức tường kế bên cầu thang, cười trêu: "Cậu đấy, trong đầu toàn nghĩ đến ăn với uống thôi."

Hoseok nhún vai: "Ăn được uống được cũng là một loại hạnh phúc nhé." Đoạn cậu ta chợt đưa hai tay lên xoa xoa vai: "Gió ở đâu ra sao lạnh thế nhỉ?"

Bấy giờ Taehyung mới để ý, quả thật đột nhiên cảm thấy rất lạnh, như thể có một cơn gió vừa thổi qua. Nhưng rõ ràng tầng lầu này được thiết kế theo kiểu bốn bức tường kín, vốn dĩ là không thể nào có gió lọt vào được.

Taehyung và Hoseok còn đang xuýt xoa vì lạnh thì đột nhiên cả hai nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ trên đầu bọn họ.

Tức lầu ba, khu nhà kho.

Lạch cạch. Tiếng đồ vật gì đó rơi xuống mặt đất.

Hoseok và Taehyung lập tức quay sang nhìn nhau, trên lầu ba... có người?

Còn chưa kịp định thần lại, lọt vào tai hai người họ là một tiếng hét cực kỳ quen thuộc phát ra từ lầu ba: "Cứu... cứu tôi..."

Là giọng của... Jimin?

Hoseok hoảng loạn quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt như muốn nói, không thể nào.

Taehyung cũng ngỡ ngàng nhìn Hoseok, tay chân hắn bắt đầu run rẩy.

Cầu thang bọn họ đang đứng là lối đi duy nhất dẫn lên lầu ba. Hơn nữa chính mắt Taehyung và Hoseok đã nhìn thấy Jimin chạy xuống dưới lầu, cho dù cậu ấy có đi lên lại thì cũng phải đi ngang qua chỗ của hai người bọn họ.

Không lý nào, Jimin lại có thể ở lầu ba, ngay lúc này.

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net