Đêm 2: Linh hồn không vĩnh biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng lạnh tanh, Jungkook liếc mắt nhìn bản thân qua tấm kính trên cửa tủ treo đồ.

Khuôn mặt mệt mỏi vì làm việc quá sức, Jungkook thoạt nhìn có phần tiều tụy, vùng da dưới mí mắt thâm đen. Chịu thôi, đây vốn dĩ là nghề nghiệp của bọn họ. Ai nói làm bác sĩ rất nhàn hạ, chỉ khám bệnh qua loa rồi ngồi đếm tiền cơ chứ, rõ ràng toàn là bịa đặt.

Jungkook cẩn thận cài từng nút áo lại rồi bước ra khỏi phòng, mấy ngày vừa qua hắn thật sự muốn mất ăn mất ngủ vì bệnh nhân của mình.

Chuyện là Jungkook đang điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoang tưởng, bệnh của anh ta đã rất nặng rồi mới được người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện.

Người nhà của anh ta cực kì giàu có, bọn họ lại có quen biết với trưởng khoa của bệnh viện, chính vì vậy bệnh nhân này được đặc cách đưa tới tay phó khoa Jungkook điều trị 1-1.

Người nhà bọn họ bởi vì sĩ diện mà không đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần, lại một hai nhồi nhét anh ta vào bệnh viện thành phố. Các bác sĩ nơi này vốn dĩ không có nhiều người chuyên về khoa tâm thần và tâm lý, chỉ có Jungkook là từng học qua một khóa điều trị sa sút tâm thần không dùng thuốc. Thế là nghiễm nhiên hắn liền được trưởng khoa "ưu tiên" đặt cho gánh nặng này lên vai.

Lúc ấy Jungkook đã tặc lưỡi nghĩ thầm, khóa học đó chẳng qua chỉ là một phương pháp nhỏ giúp đỡ cho các bệnh nhân vượt qua cú sốc tâm lý hậu phẫu thuật thôi, chứ làm sao chữa trị nổi cho một người đã phát bệnh tâm lý nặng như thế kia được.

Nhưng Jungkook mới vừa ngồi lên cái chức phó khoa này chưa được bao lâu, bây giờ mà từ chối lời đề nghị của trưởng khoa thì rất dễ rước đến lời ra tiếng vào, chính vì vậy Jungkook không còn cách nào khác mà phải nhận lời.

Bệnh nhân của hắn tên là Kim Taehyung, như đã kể ở phía trên, giàu có và... bị điên.

Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung suýt nữa còn tưởng mình nhìn nhầm, người mặc bộ đồ bệnh nhân nghiêm túc ngồi trên giường, trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ đó mà lại là bệnh nhân tâm thần sao.

Cho đến khi anh ta quay đầu hỏi hắn: "Bác sĩ, hai cánh của tôi đâu rồi? Hôm qua tôi vẫn còn là con chim bay trên trời mà?" thì Jungkook đã tự có câu trả lời.

Jungkook lẳng lặng nhìn anh ta, hai tay đút túi nói: "Tôi bẻ hai cánh của anh rồi, bây giờ anh là con người."

Từ đó về sau Taehyung luôn bám theo Jungkook không rời nửa bước, cả cái bệnh viện này chỉ có Jungkook là đủ kiên nhẫn hầu chuyện anh ta.

Mỗi ngày Taehyung đều sẽ nói những lời rất khùng điên, có khi Taehyung sẽ nói tất cả mọi người đều điên hết, chỉ có mình anh ta là không điên. Đôi lúc Taehyung còn nắm vạt áo Jungkook hỏi cậu là ai, cậu có điên không.

Nhưng khi thấy vẻ mặt Jungkook bắt đầu tối lại, Taehyung liền rất biết điều mà lẳng lặng leo lên giường trùm chăn kín đầu. Mãi một lát sau anh ta mới len lén mở chăn, ló đầu ra nhìn Jungkook với vẻ mặt vô tội.

Jungkook mặt lạnh tanh nhìn Taehyung, sáu tháng vừa qua hắn thật sự rất mệt mỏi với vị bệnh nhân này. Anh ta không chịu uống thuốc, ngày nào cũng bám theo Jungkook từ sáng đến tối nói nhăng nói cuội, cho dù là một người bình thường thì cũng bị anh ta bức đến điên lên.

Jungkook cảm thấy mỗi ngày tinh thần mình lại càng yếu đi một chút, có những lúc hắn tự hỏi bản thân nếu cứ nói chuyện với Taehyung mỗi ngày như vậy, liệu một ngày nào đó mình có biến thành người điên luôn không?

Taehyung có một đặc điểm là luôn ép buộc Jungkook phải ngủ với mình vào buổi tối.

Cứ đúng giờ là Taehyung sẽ tự động leo lên giường đắp chăn rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười ngốc nghếch nói: "Bác sĩ, tới giờ ngủ rồi."

Dù Jungkook có lắc đầu không đồng ý thì Taehyung vẫn sẽ nhất quyết lôi hắn lên giường để nằm kế bên anh ta cho bằng được.

Cuối cùng Jungkook đành phải thuận theo yêu cầu của Taehyung, ai bảo có tiền thì làm tiên chứ.

Jungkook từng hỏi qua lí do vì sao thì Taehyung đáp rằng, buổi tối có người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng làm anh ta không ngủ được.

Jungkook cười khẩy nghĩ thầm, điên à, phòng của anh là ở tầng 10 đấy. À quên mất là anh điên thật.

Sau vài đêm ngủ cùng Taehyung, Jungkook phát hiện ra anh ta còn mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Có lần Jungkook tình cờ thức giấc vào nửa đêm, vừa quay đầu lại đã thấy Taehyung hai mắt tỉnh táo đang nhìn mình chằm chằm.

Jungkook sợ đến mức tim ngừng đập trong một giây. Thấy Taehyung đột nhiên vươn tay đến chỗ cổ họng của Jungkook, hắn liền phản xạ cực nhanh mà đẩy tay anh ta ra.

Jungkook ngồi bật dậy, giọng khàn khàn hỏi: "Anh tính làm gì?"

Những sự việc bệnh nhân tâm thần giết chết bác sĩ điều trị của mình, Jungkook đã nghe qua không ít.

Taehyung chỉ nhìn hắn chằm chằm, một lát sau anh ta nhắm mắt lại ngủ như không có gì xảy ra, một lời cũng không nói với Jungkook.

Vì quá sợ hãi nên Jungkook quyết định đi sang một cái giường khác và nằm trên đó, suốt một đêm hắn gần như không thể ngủ yên ổn.

Đấy chỉ là một vài ví dụ, để kể ra toàn bộ thì không biết bao giờ mới hết chuyện. Tóm lại chỉ sáu tháng thôi mà Jungkook tự thấy mình gầy xọp hẳn đi, tinh thần cũng sa sút rất nhiều.

Hôm nay lại là một ngày mới. Jungkook ảm đạm bước đi trên tầng hành lang lầu một, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là hắn phải hầu tên điên kia đến khi nào đây?

Đang lững thững bước đi thì đột nhiên Jungkook nhìn thấy bác sĩ Kim Namjoon đang vội vàng đẩy một băng ca đi vào thang máy. Trên băng ca hiển nhiên là một cái xác nào đó, tấm khăn trắng toát trùm qua đầu thi thể.

Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như thái độ của bác sĩ Namjoon không vội vàng như vậy, hơn nữa vì sao chỉ có một mình anh ta đẩy băng ca, bình thường chẳng phải là hai đến ba người đẩy cùng nhau sao.

Trong lòng dâng lên dự cảm gì đó, Jungkook khẽ nhíu mày, lén lút bước vào một thang máy khác để lên lầu 13 - tầng phòng chứa xác.

Jungkook quan sát Namjoon đẩy băng ca vào phòng, rất nhanh sau đó đã bước ra ngoài rồi đi vào thang máy.

Đợi cho thang máy hiển thị đã xuống tới lầu 10, Jungkook bấy giờ mới bình tĩnh vươn tay mở cửa phòng chứa xác ra.

Vừa bước vào căn phòng tràn ngập âm khí này, hắn liền cảm thấy lạnh toát từ chân lên đỉnh đầu, khói lạnh lượn lờ khắp căn phòng thật sự vô cùng ghê rợn. Đã rất lâu rồi Jungkook mới lại bước chân vào nơi này, bởi vì sau khi hắn tiếp nhận chữa trị 1-1 cho Taehyung thì gần như không có thời gian tham gia các ca giải phẫu thi thể nữa.

Jungkook có thể dễ dàng tìm thấy băng ca mà Namjoon vừa đẩy lên bởi vì cả căn phòng chứa xác này chỉ có cái băng ca đó là chưa được bỏ vào trong tủ, có thể là Namjoon đang vội vàng làm gì đó trước nên chưa kịp hoàn tất quy trình.

Người trên băng ca vóc dáng rất cao lớn, Jungkook có thể dễ dàng nhìn ra điều này dựa vào hình dáng bên ngoài của tấm vải trắng đang phủ lên cơ thể đối phương.

Như có điều gì đó thôi thúc, Jungkook bước đến, giơ bàn tay vén tấm vải trắng lạnh lẽo kia ra.

Khuôn mặt đối phương tái nhợt, đôi môi không còn một chút sắc đỏ nào, còn làn da đã xuất hiện vài dấu đồi mồi, bong tróc trông rất đáng sợ.

Tay Jungkook run run, người này, chẳng phải là.... Kim Taehyung hay sao?

Đột nhiên cổ tay Jungkook bị ai đó nắm chặt, Jungkook run rẩy lia mắt nhìn người kia.

Kim Taehyung, hai mắt đang mở toang... nhưng không có tròng đen.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Một đêm nữa lại đến, đoán xem có gì nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net