Linh hồn không vĩnh biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở bừng mắt ngồi bật dậy, tay trái theo phản xạ đặt trên bờ ngực đang phập phồng lên xuống liên hồi của mình.

Điều hòa nhịp thở đều lại như cũ, Jungkook cúi đầu thở phào, may quá, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Có lẽ do dạo gần đây Jungkook gặp áp lực trong công việc, lại thêm ám ảnh bởi những câu nói khùng điên của Kim Taehyung nên hắn mới ngủ mơ và gặp phải cơn ác mộng kỳ quái như vậy.

Jungkook đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn lại ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, đã gần 10 giờ đêm rồi.

Chẳng rõ hắn đã ngủ quên ở đây bao lâu... Còn Kim Taehyung nữa, không biết có ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ hay chưa, ngày nào anh ta cũng bảo không có Jungkook nằm bên cạnh thì không ngủ được mà.

Nghĩ đến đây, Jungkook liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, bước chân chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang vắng vẻ.

Bệnh viện lúc nào cũng chìm trong một mảng màu trắng xám đơn điệu, nay lại càng trở nên lạnh lẽo ảm đạm khi màn đêm buông xuống.

Không gian tĩnh lặng đến mức Jungkook có thể nghe được nhịp tim đang đập của chính mình.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại thấy dãy hành lang này có gì đó rất khác lạ. Cảm giác như thể nó trở dài đằng đẵng, cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa đến cuối đường.

Bên tai hắn không ngừng truyền đến tiếng gió rít thổi qua từ ô cửa thông gió phía sau. Vốn dĩ đây là một âm thanh hết sức bình thường, nhưng dường như Jungkook lại nghe thành một thứ âm thanh quái dị khác.

"Là tiếng khóc. Nhiều lắm."

Giọng Kim Taehyung run rẩy nói, anh ta vừa đi vừa ghì chặt cánh tay của Jungkook, lấm lét liếc sang hai dãy ghế chờ dọc dãy hành lang.

Jungkook nhìn cả khu hành lang không một bóng người ngoại trừ hắn cùng tên bệnh nhân kia, chậc một tiếng, Jungkook lạnh nhạt phản bác: "Không phải, chỉ là tiếng gió thôi mà thôi."

Kim Taehyung giơ bàn tay che kín mắt của mình, đôi môi run rẩy thốt lên: "Thật đó, bọn họ còn đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa, bác sĩ không thấy sao?"

Jungkook rùng mình kết thúc đoạn hồi ức vừa tái hiện trong đầu, cố gắng giữ tâm trí vững vàng không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn căng mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân vô thức tăng tốc rời khỏi dãy hành lang lạnh lẽo.

Đi hết dãy hành lang rồi rẽ phải sẽ thấy một cái thang máy cũ, Jungkook không chờ đợi nổi vội vàng nhấn nút đi lên.

Hắn trầm mặc nhìn bảng hiệu điện tử trên thang máy chậm chạp nhảy từng con số, chỉ là đi lên tầng hai thôi mà sao lại lâu như vậy.

"Ting" một tiếng, hai cánh cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ mở ra.

Jungkook hít sâu một hơi nhìn buồng thang máy âm u không một bóng người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an kì lạ. Hắn lần lữa mãi một lúc mới chịu nhấc chân bước vào bên trong.

Khi cửa thang máy dần dần đóng lại, bầu không khí bên trong cũng tựa như bị một loại áp lực vô hình ép chặt, cảm giác ngột ngạt đến kinh người.

Jungkook nén hơi thở, ngón trỏ vươn tới chạm vào nút số 10.

Jungkook đột nhiên cứng đờ cả người, ngón tay đặt trên nút bấm vẫn chưa buông xuống.

Hắn nhíu mày, bắt đầu bấm liên hồi vào nút số 10 nhưng vẫn không có cảm ứng.

Vì sao... hắn không thể nhấn nút đi lên tầng 10?

Thần kinh phút chốc căng thẳng, ngón tay Jungkook run run thử nhấn vào nút chuông báo.

Đèn cảm ứng trên nút bấm cũng không có dấu hiệu sáng lên.

Jungkook không dám hít thở mạnh, trong đầu hắn đấy lên một tia suy nghĩ. Chẳng lẽ, thang máy đột nhiên ngừng hoạt động?

Không thể nào... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Không gian ngột ngạt khiến tâm trạng của Jungkook càng trở nên bức bối. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh bấm loạn xạ vào những nút còn lại, hy vọng ít nhất sẽ có một nút nào đó cảm ứng.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn đỏ nhàn nhạt sáng lên từ hệ thống nút bấm, hơi thở của Jungkook gần như ngưng đọng.

Chỉ có duy nhất một lầu hoạt động, là tầng 13 - khu nhà xác.

Tại sao...lại như vậy. Từ khi nào mà cái thang máy này chỉ lên được tầng 13?

Jungkook nhíu mày, bình thường hắn vẫn luôn dùng thang bộ, không nghĩ cái thang máy này giờ chỉ còn dùng để đẩy ca băng lên nhà xác như vậy.

Jungkook lặng người nghĩ đến cảnh tượng mình phải đặt chân đến dãy lầu đầy âm khí đó. Nhưng rồi hắn lại tự trấn an bản thân, nơi đấy xem ra vẫn còn đỡ hơn cái buồng thang máy chật hẹp khó thở này.

Cảm nhận thang máy đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển động, Jungkook bấy giờ mới thở phào lùi về sau tựa người vào thanh vịn tay gỉ đen.

Khi chiếc thang máy cũ rích xình xịch di chuyển lên cao, Jungkook cảm giác có tiếng ken két rõ rệt vang vọng bên tai. Hắn nhíu mày nhẫn nhịn chịu đựng, cố gắng dời sự chú ý vào tấm bảng điện tử hiển thị số tầng để quên đi âm thanh khó nghe kia.

Ting.

Jungkook nín thở nhìn cửa thang máy chầm chậm mở ra tại lầu 13. Khi luồng khí lạnh lẽo theo khe cửa thổi vào bên trong thang máy, Jungkook cảm tưởng như linh hồn mình cũng dần hoà tan vào bầu không gian rùng rợn bao quanh.

Hắn vịn vào cửa thang để đứng vững, lững thững bước ra. Đột nhiên tầm mắt của Jungkook hướng đến gian phòng nằm ở phía bên phải, là phòng xác.

Hình ảnh cơn ác mộng rùng rợn ban nãy lập tức ùa về. Làn khói lượn lờ như như sương, thi thể lạnh ngắt của Kim Taehyung nằm trên băng ca, tất cả đều sống động tái hiện lại trong đại não Jungkook.

Jungkook cúi gằm mặt, hai hàng chân mày nhíu chặt cố xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn đang dần xâm chiếm lấy lí trí của mình.

Khi Jungkook ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện ra bản thân đã vô thức đi tới trước phòng nhà xác từ lúc nào, bàn tay còn đang đặt trên nắm cửa.

Như bị ai đó thúc đẩy hành động, Jungkook nhắm mắt hít sâu một hơi rồi dùng sức đẩy mạnh cửa ra.

Vẫn là căn phòng ngập tràn khói lạnh lượn lờ cùng cái mùi quen thuộc đó hệt như trong giấc mơ của hắn. Chỉ khác biệt ở chỗ chiếc băng ca đang đặt giữa phòng không có bất kỳ thi thể nào.

Bất thình lình cơn ác rùng rợn kia lại tiếp tục gợi về trong tâm trí của Jungkook. Hắn đột nhiên lại nhìn thấy thi thể kia nằm trên băng ca, nhưng chớp mắt một cái thì hình ảnh đó liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ngay lập tức, rất nhiều cảnh tượng và âm thanh không rõ là thật hay ảo bắt đầu đan xen xuất hiện, thi nhau giày xéo tâm trí của Jungkook.

Có lúc là xác chết với đôi mắt không tròng, khi lại là một giọng nói thì thầm rất nhỏ không nghe rõ tiếng.

Jungkook khổ sở đỡ lấy đầu, đôi chân gom hết sức bình sinh lao ra khỏi phòng chứa xác.

Jungkook loạng choạng đẩy cửa thoát hiểm nằm bên hông thang máy rồi chạy thẳng một mạch xuống tầng dưới. Trong không gian yên ắng, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng bước chân vội vã nện trên từng bậc cầu thang lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong một tích tắc, Jungkook có cảm giác như ai đó cũng đang chạy theo mình ở phía sau.

Như là...có cái gì đó vô hình đang rượt theo hắn. Bàn tay ma quái đó sẽ tóm lấy hắn, ăn tươi nuốt sống.

Xuống tới lầu thứ 10 thì Jungkook đã mệt đến đứt hơi. Hắn chỉ còn đủ sức vừa vịn tường vừa lê từng bước chân đi trên hành lang.

Jungkook chậm rãi tiến về phòng bệnh nằm ở cuối đường, phòng của Kim Taehyung. Hắn cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, tâm tình hiện tại đã dần bình tĩnh trở lại.

Khuôn mặt thoáng chốc trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, Jungkook vươn tay đẩy cửa ra.

"Sao anh không bật đèn?" Jungkook thoáng giật mình khi thấy Kim Taehyung đang trùm chăn ngồi co ro bên cạnh cửa, hắn nhíu mày hỏi.

"Sợ..." Trong căn phòng tối đen như mực, Taehyung càng thu người nép vào một góc, đáng thương nói lí nhí.

Chân mày của Jungkook càng nhíu chặt hơn, nếu anh đã sợ thì sao còn không bật đèn cơ chứ.

"Đừng...đừng bật đèn. Mụ phù thủy kia sẽ tìm thấy tôi mất... Sợ lắm..."

Giọng nói the thé của Kim Taehyung văng vẳng bên tai Jungkook, nhưng đối diện với hắn bây giờ chỉ là một căn phòng bệnh trống rỗng.

Vừa rồi là một đoạn hồi ức giữa hắn với Kim Taehyung.

Jungkook không thể tin vào mắt mình, tên bệnh nhân kia đi đâu rồi? Bây giờ đã sắp đến nửa đêm, anh ta có thể chạy đi đâu?

Đúng lúc này, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Nghĩ là Taehyung đã quay về nên Jungkook liền nhíu mày nhìn qua, trong lòng đã sẵn sàng giáo huấn anh ta một trận nghiêm túc.

Nhưng khi Jungkook đánh mắt nhìn sang dãy hành lang âm u, thứ hắn trông thấy là một cái bóng trắng từ từ tiến về phía mình.

Cái bóng ngày càng gần hơn, gần hơn... ánh đèn mờ ảo trên trần từ từ chiếu xuống mái tóc đen xõa dài che khuất gần hết khuôn mặt của một người phụ nữ.

Bàn tay Jungkook bất động đặt trên cửa, đôi chân thì như bị đông cứng không thể nào di chuyển nổi. Hắn chỉ còn biết giương mắt nhìn bà ta càng lúc càng tiến gần mình hơn.

Trong không gian u tối của hàng lang, gương mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn của bà ta lại càng lúc hiện lên rõ rệt và rợn người hơn bao giờ hết.

Jungkook bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hắn dùng hết sức lùi về sau khi thấy người phụ nữ kia đột ngột vươn tay ra như đang muốn bóp cổ hắn.

Jungkook theo phản xạ hất mạnh tay đối phương ra khi bàn tay đó sắp sửa chạm vào người mình.

"A..."

Tiếng rên rỉ ập vào tại lập tức kéo Jungkook trở về thực tại. Hắn nhíu mày nhìn kỹ người phụ nữ đang nhăn mặt ôm lấy cánh tay của bản thân ở đối diện.

Thì ra chỉ là một nữ y tá của bệnh viện mà thôi. Cô ta không còn trẻ nhưng cũng không đến mức nhăn nheo như Jungkook vừa thấy. Có vẻ như cô ấy đang đi trực đêm, Jungkook nhìn thấy xấp giấy ghi chép trên tay cô ta.

Jungkook mệt mỏi xoa xoa thái dương, không ổn rồi, có lẽ hắn cần phải nghỉ ngơi một chút.

"Xin lỗi." Jungkook hơi áy náy nói.

Đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt Jungkook đanh lại nhìn nữ y tá kia, hắn hỏi: "Kim Taehyung đâu rồi?"

Thấy đối phương ngớ người nhìn hắn chằm chằm, Jungkook nghĩ người kia đã bị hắn làm cho hoảng sợ một phen nên mới trở nên như vậy.

Jungkook hắng giọng, rành mạch hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi, bệnh nhân tâm thần Kim Taehyung ở phòng 10-10 đã đi đâu rồi? Sao các người lại để anh ta đi lung tung vào ban đêm như vậy?"

Nữ y tá bấy giờ mới hoàn hồn, cô ta mấp máy môi lắc đầu: "Tôi không biết..."

Nhưng lời nói sau đó của cô ta lập tức khiến đại não Jungkook đình trệ.

"Không... không có bệnh nhân nào tên... Kim Taehyung..."

Brought to you by Trà Mặn's House

Tới công chiện 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net