Linh hồn không vĩnh biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài, hắn lạnh mặt nói: "Cô nói cái gì? Sáu tháng vừa qua anh ta vẫn luôn ở trong bệnh viện này, phòng 10-10, sao cô lại bảo là không có?"

Nữ y tá kia run run lắc đầu nói: "Tôi... không biết. Bác sĩ, có lẽ cậu nhớ nhầm rồi." Dứt lời, cô ta vội vã đóng sổ tay lại rồi hốt hoảng chạy đi như vừa gặp tà.

Jungkook khó hiểu nhíu mày, cô ta bị làm sao vậy, hộ tá bây giờ đều sẽ đãng trí như vậy sao?

Còn Kim Taehyung nữa, không biết tối khuya thế này rồi mà anh ta còn đang lang thang ở đâu. Nghĩ đoạn Jungkook liền vươn tay tắt đèn phòng rồi đóng cửa lại, hắn phải tìm cho bằng được tên bệnh nhân hư hỏng này.

Nhưng ngay khi Jungkook vừa định cất bước rời đi, hắn lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đang từng bước tiến về phía dãy hành lang này.

Jungkook nhíu mày, là nữ y tá kia sao, nhưng nghe tiếng bước chân có vẻ không giống lắm. Âm thanh lần này vô cùng chậm rãi.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, đến khi thấy người kia xuất hiện ở góc tường tại vị trí ngã rẽ, Jungkook liền hừ một tiếng, đanh giọng nói: "Anh lại lang thang ở đâu mà không chịu đi ngủ hả, có biết hiện tại là mấy giờ rồi không?"

Đúng vậy, người đó quả thật là Kim Taehyung, trong bộ đồ bệnh nhân đang từng bước từng bước đi đến.

Trên dãy hành lang dài chỉ có hai người bọn họ, Taehyung vừa nghe thấy tiếng Jungkook liền ngẩng đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Anh ta bỗng nhoẻn miệng cười nói: "Bác sĩ, anh có thích không?"

Jungkook khoanh hai tay lạnh lùng hỏi lại: "Cái gì?"

Taehyung tăng tốc tiến lại gần Jungkook hơn, anh ta cười hì hì, trong giọng nói mang theo muôn vàn mong đợi: "Đồ vật mà tôi cho bác sĩ đó."

Jungkook nhíu mày cố lục lại trí nhớ của mình, hình như đúng là cách đây không lâu Taehyung có tặng cho hắn một bó hoa dại. Ngày hôm đó Jungkook đứng trên phòng làm việc nhìn xuống sân bệnh viên, chỉ thấy đồ ngốc ấy lúi húi cả một buổi trưa, đội nắng ngồi nhặt mấy nhành hoa dại mọc ven lối đi.

Lúc ấy Jungkook còn tức giận muốn đi xuống mắng cho anh ta một trận, ngoài trời nắng nóng chói chang như vậy, anh ta đã điên sẵn rồi, còn muốn ấm đầu hơn nữa à?

Chỉ là không ngờ tối hôm đó, Jungkook đứng trong phòng bệnh của Taehyung đối diện với bó hoa dại bị gói lung tung cùng khuôn mặt đang cười ngốc nghếch kia, lại mắng không nên lời.

"Bác sĩ, tặng cho anh nè. Anh phải chăm sóc nó thật tốt nha."

Jungkook liếc nhìn mười ngón tay đầy vết trầy xước của Kim Taehyung, bao nhiêu câu khiển trách dự định nói ra đều bị hắn nuốt ngược vào trong.

Tuy rằng bó hoa dại đó không sống nổi qua ngày thứ ba, nhưng ít nhất nó cũng được đặt trong bình hoa trên bàn làm việc của Jungkook tận ba ngày, chứ không phải là nằm trong sọt rác ngay từ ngày đầu tiên.

Ngày hôm đó, là sinh nhật của Jungkook.

Cũng không biết là tình cờ hay Taehyung thật sự biết, dù gì Jungkook cũng không có nhiều niềm tin rằng một bệnh nhân tâm thần sẽ biết sinh nhật của mình, lại còn tặng quà cho hắn.

Trong lòng dịu lại đôi chút, Jungkook hắng giọng nói với Taehyung: "Cảm ơn anh, nhưng nó hỏng rồi, tôi cũng vứt rồi."

Khuôn mặt Taehyung thoáng chốc nghệch ra, anh ta run giọng hỏi lại: "Hỏng... hỏng rồi sao, nó còn tốt lắm mà. Bác sĩ anh đừng vứt nó đi."

Đúng là bệnh nhân tâm thần, không biết là hoa đã héo thì dù gì cũng phải vào sọt rác à? Nếu tiếc thì từ ban đầu đừng tặng hoa cho tôi.

Jungkook cũng không tốn thời gian đôi co với Taehyung nữa, hắn lập tức trở về thái độ nghiêm nghị thường ngày: "Mau vào phòng rồi đi ngủ cho tôi, nãy giờ anh đi đâu vậy hả?"

Taehyung cúi đầu, vẻ mặt buồn hiu không đáp lời hắn. Anh ta đi từng bước về phòng mình rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm, một câu cũng không nói với Jungkook nữa.

Jungkook còn lạ gì thái độ giận lẫy này của Taehyung, hắn cũng đi vào phòng rồi nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Jungkook theo thói quen thức dậy từ rất sớm. Hắn quay sang thì trông thấy Taehyung đã quay mặt về phía mình ngoan ngoãn ngủ say chứ không mở mắt nhìn mình chằm chằm như mọi khi.

Sau khi chỉnh trang quần áo và đầu tóc cho gọn gàng, Jungkook mặc áo blouse trắng của mình vào rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa bước chân ra ngoài, Jungkook liền va phải một nữ y tá đang trực ca sáng sớm. Tương tự như nữ y tá tối hôm qua, cô ta cũng đang ghi chép lại tình trạng giấc ngủ của các bệnh nhân.

Jungkook nhấc chân bước đến gần nữ y ta kia, hắn còn đang định gọi thì không ngờ cô ấy đã tự quay đầu lại.

Chỉ là, cô ta chỉ xoay đầu chứ không quay người.

Đúng vậy, một cái đầu quay 180 độ về phía sau, đang nở nụ cười đầy kinh khủng với Jungkook.

Jungkook sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, hắn vừa hét lên vừa lùi lại phía khi thứ quái dị kia đang càng lúc càng tiến đến gần hơn.

"Bác sĩ, bác sĩ, anh có sao không?"

Jungkook hoảng sợ he hé mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy chỗ mà đáng lẽ thứ quái dị kia đang đứng lại là một nữ y tá bình thường, đang cực kì lo lắng cúi đầu hỏi han hắn.

Jungkook nhìn lại bản thân mình, hắn vẫn đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu đầy sợ hãi.

Jungkook thở hổn hển, hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi đứt quãng nói với cô ta: "Không... không sao. Bệnh nhân Kim Taehyung ở phòng 10-10 đang ngủ rất tốt, cô không cần đến khám cho anh ta đâu."

Jungkook lập tức bước đi sau khi cẩn thận dặn dò nữ y tá kia. Vì hắn đi quá nhanh nên đã bỏ lỡ vẻ mặt hoảng hốt tột độ của nữ y tá khi cô ta nhìn vào căn phòng số 10-10.

Jungkook lững thững bước xuống từng tầng lầu, hắn cực kỉ tận hưởng không gian im ắng này của bệnh viện, bởi vì hắn không phải nghe bất cứ âm thanh kì quái nào.

Khi vừa xuống đến tầng trệt, Jungkook vô tình chạm mặt bác sĩ Kim Namjoon, người đang bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

Kim Namjoon là viện trưởng của bệnh viện này, xét theo vai vế trong bệnh viện thì Jungkook phải gọi anh ta một tiếng bác, bởi vì anh ta còn trên cả cấp của trưởng khoa nội khoa của Jungkook. Nhưng xét theo tuổi tác thì anh ta chỉ hơn Jungkook có vài tuổi thôi, chính vì vậy Jungkook vẫn luôn gọi anh ta là anh.

Jungkook vừa thấy Namjoon liền tiến đến lễ phép chào hỏi. Bệnh viện vốn là nơi hoạt động 24/24 nên việc bác sĩ Namjoon mới sáng sớm đã bước ra từ phòng làm việc cũng không phải là điều lạ lẫm gì.

Sau đôi câu xã giao thông thường, Jungkook cũng rất điềm tĩnh kể về tình trạng của bệnh nhân họ Kim kia khi Namjoon hỏi thăm về công việc của hắn.

"Tôi vẫn cho rằng chúng ta cần đưa Kim Taehyung đến bệnh viện tâm thần, tình trạng của anh ta thoạt nhìn không có gì nặng nề nhưng thực chất càng lúc càng trở nên bất ổn. Chúng ta nên điều chuyển anh ta cho các bác sĩ có kiến thức chuyên môn về bệnh lý này hơn tôi."

Jungkook kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Namjoon, nhưng anh ta chỉ im lặng không đáp. Ánh mắt Namjoon nhìn Jungkook rất kỳ lạ, không phải hoảng sợ như hai y tá kia nhưng... vẫn rất khó nói.

Namjoon đột nhiên giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói với Jungkook: "Tôi có chút việc bận, đi trước nhé."

Namjoon nói xong liền lập tức bước ra khỏi đại sảnh, một câu trả lời cho yêu cầu của Jungkook cũng không có.

Jungkook nhíu mày, thái độ của các y tá và cả Kim Namjoon mỗi khi hắn nhắc đến Taehyung đều rất kì lạ.

Jungkook đột nhiên nhớ đến giấc mơ tối hôm qua của mình, giấc mơ mà bác sĩ Namjoon hối hả đẩy băng ca lên tầng nhà xác.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net