Linh hồn không vĩnh biệt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi bác sĩ Namjoon rời đi, Jungkook cũng xoay người, cất bước trở về phòng làm việc của mình.

Văn phòng của hắn nằm ở lầu 2, cùng tầng chỉ có những phòng bệnh khác, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Jungkook thích cảm giác ngồi nghiên cứu hồ sơ bệnh án cả một ngày mà không bị ai làm phiền.

Tuy nhiên suốt mấy tháng qua chưa một ngày nào Jungkook được tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấy, kể từ khi hắn nhận trách nhiệm chữa bệnh cho tên tâm thần Kim Taehyung kia.

Jungkook cứ lật được vài trang bệnh án lại khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường một chút. Đã giữa trưa rồi mà sao tên bệnh nhân kia vẫn chưa đến làm phiền mình nhỉ?

Bình thường Jungkook còn chưa ngồi nóng ghế được bao lâu thì đã thấy bóng dáng của Taehyung thập thò ngoài cửa phòng rồi, hôm nay không hiểu sao lại ngoan ngoãn một cách kì lạ như vậy. Thật bất ngờ mà.

Đang mải suy tư nhấn chìm tầm nhìn của mình vào bóng tối, đột nhiên Jungkook nghe thấy có tiếng lộc cộc phát ra từ trong cái tủ gỗ đựng quần áo sau lưng.

Âm thanh như vậy tuyệt đối không thể chỉ là tiếng đồ vật rơi xuống được.

Jungkook khó chịu nghĩ thầm, lại là anh ta.

Không hiểu sao Taehyung có một sở thích rất kì lạ, anh ta thường xuyên trốn vào trong tủ của Jungkook ngồi lì cả một ngày.

Nhớ lại có một lần, Jungkook vô tình liếc qua màn hình đen trên máy tính của mình thì đột nhiên trông thấy một đôi mắt sáng quắc cũng đang nhìn lại mình qua khe hở của cái tủ đựng đồ phía sau.

Lúc đó hắn đã sợ đến mức tay chân lạnh ngắt cứng đờ, tim đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực.

Sau khi phát hiện ra đó là Kim Taehyung, Jungkook trong một giây tức giận đã không kiềm chế được hành vi của mình, hắn giơ tay tát một cái thật đau vào mặt anh ta.

Bệnh nhân tâm thần dĩ nhiên không biết cách tự vệ, anh ta đáng thương ôm một bên má sưng to rưng rưng nhìn Jungkook.

"Bác sĩ đánh tôi, mặt tôi đau quá." Nói xong câu này Taehyung liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Jungkook biết mình đã lỡ làm chuyện sai trái, bàn tay nắm lại rồi buông xuống, mấy ngón tay bấu chặt vào đùi. Hắn phập phồng ngực, lạnh lùng cảnh cáo: "Không được ngồi trong tủ của tôi."

Kim Taehyung nghe vậy liền nhích người lùi về sau một chút, vẫn nhất quyết không chịu chui ra ngoài. Anh ta ngồi bó gối trong góc tủ, mếu máo quệt nước mắt nói.

"Ở bên cạnh bác sĩ sẽ không bị mụ phù thủy bắt đi."

Lúc đó Jungkook đã trả lời như thế nào nhỉ, hắn nhớ mang máng bản thân đã nói: "Nếu anh không bước ra, tôi sẽ mời bác sĩ Namjoon đến đây tiêm cho anh một mũi."

Vừa nghe đến tên của bác sĩ Namjoon, Taehyung đột nhiên run lên bần bật, anh ta ôm đầu, cả cơ thể co lại sợ sệt nói: "Không... đừng... đừng giết tôi..."

Jungkook khoanh tay nhìn Taehyung, hắn lạnh lùng chỉ xuống đất, nghiêm giọng ra lệnh: "Vậy thì mau bước ra khỏi tủ, nếu không tôi sẽ kêu anh ta đến đây."

Taehyung mếu khóc như đứa trẻ nhỏ bị người lớn răn đe trách phạt, anh ta sợ hãi nhảy khỏi tủ, ngay sau đó liền vội vàng chạy vụt ra khỏi phòng của Jungkook.

Không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến bác sĩ Namjoon là Taehyung lại trở nên sợ hãi như vậy. Jungkook thờ ơ nghĩ, có lẽ là do hắn thường xuyên đe dọa việc bác sĩ Namjoon sẽ chích cho anh ta một mũi nếu anh ta không ngoan.

Mà Kim Taehyung, sợ máu, và sợ kim tiêm. Có lẽ vì vậy mà đã khiến anh ta sinh ra nỗi sợ vô hình đối với Namjoon.

Jungkook thở dài nhớ lại cảnh tượng đó, hắn vươn tay mở toang cửa tủ trước mặt ra, giọng đanh thép nói: "Kim Taehyung, đã nói bao nhiêu lần là không được trốn trong tủ của tôi rồi."

Tuy nhiên, bên trong tủ trống trơn không một bóng người, chỉ có mấy cái móc treo đồ va vào nhau lạch cạch khi bị lực mở cửa của Jungkook tác động vào.

Jungkook nhíu mày, Taehyung không có ở đây?

Hắn xoa xoa mi tâm, mệt mỏi đứng dậy bước đến cái giường được trang bị trong phòng, thừ người ngồi xuống.

Kim Taehyung, tại sao anh lại ám ảnh tôi đến như vậy?

Hình ảnh của Taehyung luôn chiếm đóng một phần không nhỏ trong tâm trí Jungkook, dù cho Jungkook chẳng hề muốn nghĩ đến anh ta một chút nào.

Jungkook nằm lên giường, đôi mắt vô định nhìn ra cánh cửa trước mặt.

Một bóng đen nhòe nhòe đột nhiên xuất hiện bên ngoài tấm kính phản chiếu ở trên cửa phòng.

Ngay khi cái bóng khẽ chuyển động, cùng lúc đó là âm thanh gõ cửa rất chậm rãi vang lên.

"Cộc, cộc, cộc."

Jungkook lập tức ngồi dậy, hắn hắng giọng nói: "Vào đi."

Cửa mở, nhưng không phải là Kim Taehyung.

Nữ hộ tá chuyên đem cơm trưa cho Jungkook đẩy một khay cơm bước vào, cẩn thận quan sát nét mặt của hắn rồi nói: "Bác sĩ, tới giờ ăn cơm rồi."

Jungkook lạnh nhạt gật đầu, hời hợt đáp lại: "Cứ để ở trên bàn của tôi."

Nữ hộ tá sau khi đặt khay cơm của Jungkook lên bàn lại đột nhiên rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, cô ta nói: "Bác sĩ, mẹ anh có gọi nhưng hình như bác sĩ để quên điện thoại ở ngoài hành lang."

Jungkook nhận lấy điện thoại từ tay cô ta, quả thật là điện thoại của hắn. Jungkook rất ít khi sử dụng điện thoại, chính vì vậy đôi khi hắn thường xuyên không để tâm đến việc điện thoại của mình đang ở đâu.

Sau khi hộ tá đã rời đi, Jungkook lúc này mới nhấn vào số điện thoại duy nhất được lưu trong danh bạ của mình. Chưa đầy ba tiếng đổ chuông đã có người nhấc máy.

Mẹ Jungkook nhẹ nhàng hỏi: "Con trai, dạo này ăn uống ngủ nghỉ có đầy đủ không?"

Khuôn mặt Jungkook vẫn giữ nguyên một biểu cảm lãnh đạm như trước, hắn đáp ngắn gọn: "Đủ."

Sau khi hỏi thăm những vấn đề khác trong sinh hoạt thường ngày của hắn, mẹ Jungkook im lặng một chút, sau đó bỗng lên tiếng hỏi: "Bác sĩ Kim, à không, bệnh.. bệnh nhân tâm thần kia của con, anh ta vẫn đi theo con mỗi ngày sao?"

Jungkook thờ ơ trả lời: "Đúng vậy."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, mẹ Jungkook dường như đã nói xong những gì bà muốn hỏi. Jungkook không chờ đợi thêm, hắn dứt khoát nói: "Vậy con cúp đây."

"Khoan, khoan đã..." Mẹ Jungkook đột nhiên kêu lên, nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy bà ấy nói gì.

Mãi đến khi Jungkook vừa định lên tiếng hỏi thì mẹ hắn mới tiếp tục, không hiểu sao giọng bà lúc này có chút nghẹn ngào: "Con trai, đừng làm việc quá sức nhé. Phải giữ gìn sức khỏe, sống thật vui vẻ. Mẹ... mẹ không cần con phải lên chức nữa đâu."

Jungkook nhíu mày, chẳng hiểu bà ấy đang nói gì nữa. Hắn ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng cúp máy, trong đầu lại lơ đễnh suy nghĩ đến Kim Taehyung.

Anh ta đang làm gì? Có ngoan ngoãn ăn trưa không?

Thật không yên tâm chút nào, có lẽ lát nữa hắn nên đi tìm tên điên ấy để kiểm tra bệnh tình của anh ta một chút.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net