Linh hồn không vĩnh biệt (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Namjoon rời đi được một lúc, Jungkook vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm cánh cửa phòng im lìm phía đối diện, trong đầu không ngừng nghĩ về hành động khó hiểu của anh ta.

Kể từ khi gặp bác sĩ Namjoon vào sáng nay đến giờ, Jungkook luôn cảm thấy thái độ cùng hành vi của anh ta rất đáng ngờ, chỉ là hắn vẫn không tài nào lý giải được những nghi vấn đó.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Jungkook lại dấy lên một linh cảm, khúc mắc về bác sĩ Namjoon chắc chắn có liên quan đến Kim Taehyung.

Nhắc đến Taehyung, Jungkook lập tức nhớ lại giấc mơ vô cùng kinh khủng ban nãy. Hắn đỡ trán suy nghĩ, dạo gần đây bản thân thường xuyên gặp phải những cơn ác mộng kỳ lạ, nhưng trùng hợp làm sao tất cả lại vô cùng đồng nhất với nhau.

Giấc mơ về Kim Taehyung hai mắt không có tròng đen, cả người bị phủ khăn trắng nằm trên băng ca... đã chết.

Jungkook day day hai bên thái dương đã có dấu hiệu đau nhức, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn đang thi nhau nhảy ra trong đầu. Không thể nào, Kim Taehyung chắc chắn vẫn còn sống, sáng nay anh ta còn ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh hắn cơ mà.

Tất cả chỉ là những cơn ác mộng được hình thành bởi áp lực công việc của mình mà thôi. Jungkook xoa mi tâm trấn an bản thân, vừa lơ đãng một chút thì trong trí não lại lướt qua dáng vẻ của Kim Taehyung.

Jungkook không khỏi tự hỏi vì sao dạo gần đây tần suất mình nghĩ đến Kim Taehyung lại nhiều như vậy. Thậm chí, cho dù là nhìn ở đâu hay làm gì đều có thể khiến Jungkook gợi nhớ lại hồi ức giữa hắn và tên bệnh nhân đáng ghét kia.

Jungkook không nghĩ nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, quyết định đi tìm anh ta trước rồi tính tiếp.

Ngay lúc Jungkook vừa thả hai chân xuống giường dự định đứng dậy, bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng khóc âm ỉ, ban đầu là nhỏ dần, sau lại rõ ràng vô cùng.

Tiếng thút thít không lớn nhưng cứ dai dẳng mãi không dứt, khiến Jungkook không tài nào loại bỏ âm thanh đó ra khỏi màng nhĩ được.

Nhưng...trong phòng này chỉ có một mình hắn thôi mà? Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Jungkook.

"Hức, bác sĩ..."

Kim Taehyung?

Jungkook theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau ngay khi vừa nghe thấy tiếng nức nở kia.

Taehyung mặc bộ đồ bệnh nhân đang cuộn mình nằm trên giường, ấm ức nói với hắn: "Bác sĩ, tôi đau quá."

Giọng nói rõ ràng mang theo thái độ hờn giận như trẻ con, nhưng lại khiến Jungkook sợ đến mức giật thót tim.

Bởi lẽ đối diện với Jungkook lúc này... lại là đôi mắt không tròng đen cùng hai dòng chất lỏng màu đỏ chảy dài bên khóe mắt của Taehyung.

"Bác sĩ..."

"Không!" Jungkook kinh hãi lắc đầu, thân thể mất đà ngã bệt xuống đất. Không thể nhìn nổi cảnh tượng đáng sợ kia, hắn run rẩy giơ hai cánh tay lên che chắn ngay trước mặt.

"Bác sĩ, mặt của tôi đau..."

Jungkook không dám mở mắt, tay chuyển sang bịt chặt hai tai để ngăn chặn tiếng gọi kia truyền vào màng nhĩ.

Mãi một lúc sau đó khi bên tai không còn văng vẳng tiếng thút thít cùng giọng nói của Taehyung nữa, Jungkook bấy giờ mới từ từ hé mắt nhìn lên.

Trên giường chỉ có mớ chăn gối bị Jungkook vung tay hất ra trong lúc hoảng loạn, ngoài ra không còn gì khác.

Không có một bệnh nhân tâm thần nào nằm trên đó hết, càng không có cảnh tượng đổ máu đầy đáng sợ kia.

Jungkook vẫn còn chưa hết thở dốc, hắn nhíu mày bóp mạnh trán, lại là...ảo giác sao?

Dường như đã có một lần, Kim Taehyung cũng từng nằm rúc người trên giường bệnh, giương đôi mắt sưng húp đẫm nước mắt nhìn Jungkook và nói với hắn: "Bác sĩ, mặt, mặt tôi đau lắm"

Jungkook từ từ nhắm mắt, nhíu mày cố nhớ lại đoạn ký ức cũ trong quá khứ mà hắn đã vô tình quên mất.

Khi đó Jungkook đứng khoanh tay đứng bên cạnh giường bệnh, đôi mắt liếc nhìn vết thương sưng đỏ trên gò má phải của Taehyung.

Nhớ lại cú tát mà bản thân trong lúc nóng giận đã không kiềm chế được giáng xuống mặt anh ta, trong lòng Jungkook chợt dấy lên một tia áy náy.

Hắn vẫn bất động đứng nhìn Taehyung khóc thút thít một lúc rồi mới lạnh nhạt lên tiếng: "Ngồi dậy, tôi giúp anh chườm đá."

Taehyung nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe theo, hai mắt phát sáng lấp lánh nói: "Thật ạ?"

Chẳng lẽ lại là giả à? Jungkook lạnh lùng mắng thầm trong lòng, nói anh là đồ ngốc quả thật không sai mà.

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi im lặng ngồi xuống cạnh Taehyung, dùng hành động thay cho câu trả lời. Bàn tay cầm túi đá bắt đầu di chuyển từ từ trên vị trí vết sưng.

"Đau thì nói."

Lời thốt lên lạnh băng hệt như những viên đá được bên bọc trong tấm khăn trắng kia vậy.

Thấy Taehyung vừa khẽ nhăn mặt vì đau nhưng không dám nói mà chỉ âm thầm cắn môi im lặng, Jungkook lạnh lùng cau mày, đã dặn anh là phải nói ra rồi mà. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng lực tay lại vô thức di chuyển nhẹ đi rất nhiều.

Jungkook mải tập trung chườm đá trên vết thương nên không chú ý những thứ khác. Đến khi vô tình đánh mắt nhìn sang thì mới trông thấy Kim Taehyung vẫn luôn nhoẻn miệng cười ngây thơ với mình, dáng vẻ trông thật... ngu ngốc hết sức.

Jungkook khó hiểu hỏi anh ta: "Bị đau mà còn vui vẻ như vậy?"

Nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi môi, Taehyung gật đầu không chút chần chừ, "Bị đau được bác sĩ thương."

Bàn tay của Jungkook thoáng chốc khựng lại, nhưng rất nhanh liền quay về nhịp độ di chuyển như cũ. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra hành động vô thức này của bản thân.

Jungkook hừ một tiếng, đúng là không thể nào hiểu được thế giới quan của bệnh nhân tâm thần mà.

Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở, một nữ y tá cẩn trọng tiến vào, hơi ngập ngừng gọi: "Bác sĩ..."

Kim Taehyung vốn đang vui vẻ cười nói bỗng run lên bần bật, cả cơ thể nhào thẳng vào lòng Jungkook, anh ta kéo vạt áo hắn, miệng run rẩy lẩm bẩm: "Bác sĩ... đuổi mụ phù thuỷ đi..."

Jungkook bỏ qua hành động đột ngột của Taehyung, hắn chỉ để tâm đến câu nói vừa rồi của anh ta.

Jungkook nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ, mụ phù thủy độc ác mà Taehyung thường đề cập với Jungkook, chính là ám chỉ các nữ y tá?

Nữ y tá kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jungkook lạnh lùng bật ra một câu kéo cô ta về thực tại: "Có chuyện gì? Tôi đang bận."

Nữ y tá bấy giờ mới choàng tỉnh, cô ta lắc đầu, lắp bắp bảo rằng không có gì rồi xoay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.

Jungkook cúi đầu nhìn người vẫn còn run rẩy trong lòng mình, hắn đơn giản nói hai chữ: "Đi rồi". Dứt lời, cánh tay vô thức vươn đến sau lưng Taehyung, đều đặn vỗ vỗ.

Taehyung từng nói với hắn rằng những khi buồn bã hay lo sợ, mẹ sẽ vỗ về anh ta như vậy. Jungkook khi đó chỉ trả lời ậm ừ cho có, không nghĩ đến bản thân lại vô thức ghi nhớ điều này trong đầu.

Quả nhiên cả cơ thể của Taehyung dần dần thả lỏng. Dụi đầu vào áo Jungkook, anh ta sụt sịt mũi nói: "Ở bên cạnh bác sĩ sẽ không bị mụ phù thủy bắt đi."

Jungkook mơ hồ nghe Taehyung dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng thì thầm:

"Tôi muốn ở bên cạnh bác sĩ lâu thật lâu. Tôi không muốn xa bác sĩ đâu..."

"Nhưng bác sĩ Namjoon... không muốn tôi sống..."

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Rồi xong Namjoon đã làm gì dãy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net