Linh hồn không vĩnh biệt (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bất giác xoa xoa bờ trán ướt đẫm mồ hôi, hắn dần nhận ra dường như bản thân đã quên mất rất nhiều đoạn ký ức trong quá khứ. Nhưng điều kỳ lạ là những hồi ức đó lại đều liên quan đến bệnh nhân tâm thần kia.

"Bác sĩ Namjoon... không muốn tôi sống..."

Jungkook hồi tưởng lại lời của Taehyung khi đó, trong lòng không khỏi tự hỏi vì sao Taehyung lại nói về Namjoon như thế?

Không chỉ vậy, ngay cả Namjoon cũng có biểu hiện né tránh khi nghe Jungkook đề cập đến Taehyung.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ?

Jungkook nhắm mắt, cố dò tìm chút manh mối đứt quãng trong trí óc mệt mỏi dạo gần đây của bản thân.

"Vì sao..."

Như bộ trò chơi xếp hình đã bị phân tách, các mảnh ghép đặt lộn xộn khắp nơi, hắn không thể phân biệt được đâu là kí ức của ngày hôm qua, đâu là kí ức của ngày hôm nay.

"Vì sao anh lại sợ bác sĩ Namjoon?"

Jungkook nhíu chặt chân mày, một tia ký ức loé qua trong đầu, hắn lập tức mở bừng mắt, thở hắt ra.

"Rốt cuộc sĩ Namjoon đã làm gì? Có phải anh ta đe doạ anh chuyện gì không?"

Jungkook ngồi trên giường của Taehyung, khoanh tay nghiêm túc hỏi.

Đây chính là vấn đề Jungkook vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Dù đúng là có đôi lúc hắn sẽ đe dọa Taehyung rằng để cho bác sĩ Namjoon tiêm anh ta, nhưng chuyện ấy chưa từng thật sự xảy ra.

Quả nhiên, thái độ của Taehyung lập tức chuyển biến xấu đi sau khi nghe câu hỏi của Jungkook. Nhịp tim đập cực nhanh, anh ta thở gấp nói: "Không... Tôi muốn sống, đừng giết tôi..."

Lại một lần nữa, Taehyung luôn lặp lại câu trả lời đó như một bản năng.

Jungkook nhíu mày dò hỏi: "Là ai muốn giết anh? Bác sĩ Namjoon? Anh ta làm gì?"

Chẳng biết có phải do thái độ nghiêm túc của Jungkook đã dọa Taehyung sợ hay không, anh ta đột nhiên hốt hoảng đưa hai tay che kín mắt, môi run rẩy lắp bắp: "Đừng... đừng..."

Jungkook cảm thấy không ổn, hắn nắm lấy cổ tay Taehyung kéo ra, thấp giọng nói: "Tôi không hỏi nữa."

Không ngờ Taehyung lại đột nhiên chồm người đến ôm chầm lấy thắt lưng Jungkook, thút thít nói nhỏ: "Tôi sợ...một ngày không được nhìn thấy bác sĩ..."

Nghĩ rằng Taehyung lo sợ mình sẽ bỏ đi, Jungkook theo phản xạ tự nhiên vòng tay ra sau đặt trên lưng Taehyung, chậm rãi vỗ từng nhịp. Hắn nói: "Sao có thể, tôi vẫn ở đây."

Jungkook vừa dứt lời liền cảm giác người trong lòng dường như đã thả lỏng cơ thể. Taehyung hơi trượt xuống nằm gối đầu trên đùi Jungkook, hai cánh tay vẫn siết chặt lấy eo hắn.

Trông hệt như đứa bé đang lo sợ bố mẹ sẽ bỏ đi để mặc chúng một mình. Jungkook nghĩ thầm, đoạn hắn cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ to xác kia.

Taehyung yên tâm nhắm mắt, dần dần thiếp đi trong hơi ấm của Jungkook.

Jungkook vẫn ngồi yên không động đậy, hắn giữ nguyên tư thế để Taehyung gối đầu trên người mình, đến tận lúc anh ta tỉnh lại.

Khi Taehyung mơ màng ngồi dậy khỏi người Jungkook, trời bên ngoài đã chuyển sang buổi tối từ lúc nào không hay.

Taehyung dường như rất đau đầu, anh ta đưa tay lên vỗ vỗ vào đỉnh đầu vài cái rồi mới mở mắt lờ đờ nhìn xung quanh.

Ngẩng đầu thấy Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, Taehyung thoáng giật mình hỏi: "Bác sĩ? Bác sĩ ngồi ở đây bao lâu rồi? Tôi..."

Jungkook đoán thầm Taehyung đang muốn hỏi bản thân ngủ quên bao lâu rồi nên liền nói: "Anh ngủ hai tiếng."

Đoạn, bàn tay trắng ngần gầy gò của hắn khẽ xoa xoa phần đùi đã tê rần không còn chút cảm giác gì của mình.

Taehyung nghệch mặt dời tầm mắt xuống bàn tay đặt trên đùi Jungkook, mãi một lúc sau mới sực tỉnh, rụt rè hỏi: "Bác sĩ có mỏi chân lắm không?"

"Không sao." Jungkook đáp ngắn gọn.

Trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ, Jungkook phải đấu tranh nội tâm mãi một lúc mới lên tiếng: "Sau này, tôi sẽ không mang bác sĩ Namjoon ra hù dọa anh nữa."

"Hả?" Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook chằm chằm, biểu cảm khuôn mặt như thể không tin được những gì hắn vừa nói.

Jungkook khẽ gật đầu: "Tôi nói thật."

Một lát sau, Taehyung lại đột nhiên khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói: "Nhưng tôi giận bác sĩ rồi."

Jungkook im lặng nhìn người kia, thường ngày Taehyung sẽ chẳng bao giờ giận hắn quá ba phút. Hắn đã quá hiểu tính khí của tên ngốc này rồi.

Jungkook thong thả nhìn đồng hồ, chậm rãi đếm từng giây. Quả nhiên chưa đến một phút sau, Taehyung bỗng đứng dậy, nghiêm túc ngẫm nghĩ gì đó rồi nói với Jungkook:

"Tôi sẽ không giận bác sĩ nữa. Nhưng mà, anh phải ngồi đây đợi tôi đi vệ sinh trở về. Bác sĩ không được bỏ đi đâu nha."

Sau khi Taehyung rời khỏi phòng, Jungkook liếc mắt nhìn theo bóng dáng của anh ta cho đến khi cái bóng khuất dần sau cánh cửa.

Chỉ còn lại mình hắn trong phòng, Jungkook hướng tầm mắt về phía bầu trời âm u bên ngoài, yên tĩnh quan sát vài hạt mưa đầu tiên rơi xuống vừa đọng lại trên ô cửa kính.

Tiếng sấm nổ khiến Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng. Hắn trầm mặc nhìn sắc trời đang dần chuyển biến ở phía bên kia cửa sổ thật lâu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Jungkook chậm rãi đi dọc hết dãy hành lang rồi rẽ phải. Bỏ qua buồng thang máy đã mở sẵn cửa trước mặt, hắn nhấc từng bước trên cầu bộ, tốc độ vô cùng thong thả.

Jungkook vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, dường như đang đếm số bậc thang, hoặc cũng có thể là đếm số giây trôi qua khi mình đi từ lầu 2 lên đến lầu 10.

Khi Jungkook đứng trước cửa phòng bệnh số 10-10, hắn đặt tay trên chốt cửa rất lâu, mãi một lúc sau đó mới chậm rãi mở ra.

Gian phòng bốn bề lặng thinh không một bóng người.

Không sao, hắn có thể đợi. Taehyung sẽ quay về thôi. Jungkook nhìn giường bệnh của Taehyung thật lâu, không biết suy nghĩ gì mà lại quyết định đi đến đó, ngồi xuống.

Hắn ngước nhìn đồng hồ treo tường đang tích tắc trôi từng giây, im lặng chờ đợi.

Một phút.

Jungkook nghe thấy ngoài hành lang lao xao vài tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, có vẻ là vài thân nhân vừa đến thăm bệnh. Bầu không khí đầm ấm trông hoàn toàn trái ngược với căn phòng bệnh cô độc nằm ở cuối dãy hành lang này.

Jungkook còn nhớ hắn từng hỏi qua Taehyung, vì sao chưa bao giờ thấy gia đình đến đây thăm anh. Lúc đó Taehyung im lặng rất lâu, tay vọc vọc cái chăn mãi một lúc mới chịu mở miệng trả lời.

"Gia đình không chọn tôi."

Jungkook không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi thêm.

"Muốn bác sĩ làm gia đình của tôi."

Jungkook không còn nhớ nổi khi đó mình đã đáp lại như thế nào. Có lẽ lại mắng anh ta là đồ ngốc nghếch.

Mười phút.

Loáng thoáng vọng đến tiếng cười lớn của vài bệnh nhi đang nô đùa dưới sân bệnh viện.

Jungkook nhìn xuống sân qua ô cửa sổ bên cạnh giường, hắn nhớ, Kim Taehyung rất thích chơi ở sân sau bệnh viện.

Có vài lần Jungkook nhìn qua ô cửa sổ, thấy Taehyung ở trong sân lại đang lúi húi hái hoa dại gói tặng hắn.

Jungkook ngoài mặt luôn mắng anh ta bị ấm đầu, nhưng bó hoa nào cũng được hắn âm thầm đặt trong bình hoa trên bàn làm việc, mỗi ngày đều nhìn thấy.

Ngoài việc suy nghĩ đơn thuần như con nít, anh ta đặc biệt còn hay thích hờn dỗi và ghen tị.

"Namjoon, Namjoon, cả ngày bác sĩ chỉ toàn nhắc tên anh ta"

"Không ai thương tôi hết"

"Ngay cả bác sĩ... cũng không thương tôi, đúng không?"

Tuy rằng rất sợ Namjoon, nhưng không hiểu sao Taehyung luôn có xu hướng so sánh bản thân mình với người kia.

Có lẽ là vì Jungkook thường xuyên đề cập về Namjoon với thái độ ngưỡng mộ, khiến Taehyung cảm thấy ghen tị và cũng muốn được hắn quan tâm.

Một tiếng.

Một cơn mưa rào đột ngột đổ xuống như muốn cuốn trôi đi toàn bộ suy nghĩ của Jungkook.

"Bác sĩ không được bỏ đi nha."

Mưa rơi ồ ạt rơi như trút nước, thoáng chốc bầu trời đã chuyển sang xám đặc. Sấm sét rạch một đường chói loà giữa bầu trời, âm thanh gào thét của tự nhiên bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.

"Phải đợi tôi quay trở về."

Sắc mặt Jungkook không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước nữa. Hắn khó thở ôm ngực, bàn tay còn lại bấm chặt vào da đầu cũng không thể giúp bản thân giảm bớt cảm giác nhức nhối hiện tại.

"Đợi tôi quay về..."

Không! Jungkook cố đánh bật đoạn hồi ức đó ra khỏi đầu, nhưng nó cứ như một cơn thủy triều mạnh mẽ đang dâng cao, chực chờ hạ gục hắn trong phút chốc.

Buổi tối hôm đó... trời cũng đổ mưa nặng hạt.

Taehyung dặn hắn phải ngồi trong phòng, đợi anh ta quay trở về.

Sau đó...Kim Taehyung không bao giờ xuất hiện nữa.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net