Ước nguyện tuổi 18 (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Taehyung và Hoseok vừa đến chỗ hẹn đã thấy Jungkook ngồi đợi ở đó từ bao giờ.

Jungkook vừa thấy Taehyung bước vào liền đứng dậy tươi cười nói: "Cậu đến rồi à?"

Nhưng nụ cười rạng rỡ đó lập tức tắt ngấm khi cậu liếc mắt thấy Hoseok đi ở sau lưng người kia.

Jungkook nhíu mày im lặng nhìn sang Taehyung một chút, sau đó mới cười cười tiến lên chào hỏi Hoseok.

Khi cả ba cùng ngồi xuống bàn, Jungkook không chút chần chừ hỏi: "Lát nữa các cậu có muốn đi đâu chơi không? Dạo gần đây thành phố của chúng ta vừa mở một vài điểm du lịch mới, lát nữa tớ chở các cậu đến đó tham quan nhé?"

Mặc cho Jungkook đang hào hứng rủ rê, Hoseok và Taehyung lại đồng loạt im lặng không đáp lời cậu.

Khoảng lặng qua đi, Taehyung dứt khoát ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi nói: "Thật ra hôm nay tụi tớ hẹn cậu đến đây là có vấn đề muốn hỏi."

Jungkook đột nhiên cảm thấy hơi khó xử khi đối diện với ánh mắt hiện tại của Taehyung, không khí giữa ba người bọn họ bỗng rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Jungkook từ từ cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, gật đầu nói: "Các cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?"

Trong lúc Taehyung còn đang ngập ngừng tìm từ ngữ để nói thì Hoseok ngồi đối diện đã đỏ mắt gằn giọng: "Năm đó cậu là người đã khóa cửa nhốt Jimin trong phòng kho đúng không?"

Bàn tay Jungkook siết chặt ly nước, cậu ngẩng phắt đầu, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Hoseok, "Cậu đang nói cái gì vậy Hoseok?? Jimin là bạn của tớ, tớ sẽ làm vậy với cậu ấy sao??"

Hoseok nghe vậy liền cương ngạnh hét lên: "Jungkook, câu này cậu hãy tự hỏi lại chính lương tâm của mình đi!"

Mỗi một câu chữ của Hoseok như từng hồi chuông nặng nề gõ một cái thật đau vào lòng Jungkook, làm cho cậu chỉ có thể giương mắt sững sờ nhìn Hoseok mà không thể đáp lại lời nào.

Taehyung nãy giờ đều quan sát được tất cả biểu hiện biến hoá trên khuôn mặt Jungkook, hắn thở dài lên tiếng: "Jungkook, tớ biết cậu không cố ý muốn sát hại Jimin. Năm ấy... cậu chỉ nghĩ đơn giản muốn giành lấy giải quán quân đó nên mới khóa cửa nhốt Jimin..."

"Đủ rồi." Jungkook lắc đầu, giơ bàn tay lên che khuôn mặt của mình lại, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào: "Là tớ sai, là tớ đã khóa cửa, là tớ... tớ chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cậu ấy."

"Tớ sai rồi, tớ hối hận lắm. Trong suốt một năm qua không một đêm nào tớ có thể ngủ yên. Cậu ấy dường như... vẫn luôn oán trách tớ..."

"Tớ sai rồi, Jimin à... Xin hãy tha thứ cho tớ..."

Cứ như vậy, Jungkook ôm mặt khóc nức nở trước mắt Taehyung và Hoseok.

Cả hai người đều hiểu ý mà giữ im lặng suốt khoảng thời gian đó, để lại không gian cho Jungkook có thể giãi bày nỗi hối hận của cậu ấy.

***

Phần mộ của Jimin nằm ở trung tâm của nghĩa trang thành phố, trên bia mộ, gương mặt cùng đôi mắt kiên định của cậu ấy vẫn sáng ngời như vậy.
Chỉ tiếc rằng, hành trình theo đuổi ước mơ đầy hoài bão và đẹp đẽ của người con trai ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở trước tuổi 18.

Jungkook nhẹ nhàng đặt chùm hoa lưu ly mà Jimin rất thích những ngày còn sống lên phần mộ của cậu ấy.

Thắp một nén nhang, Jungkook nhắm mắt thầm kín nói: "Jimin à, mình thật sự xin lỗi cậu, xin hãy để mình dùng quãng đời còn lại sống cho phần của cậu."

Hoseok và Taehyung đứng sau lưng Jungkook, cả hai vẫn còn khi ngỡ ngàng khi thật sự nhìn thấy bia mộ của Jimin ở thế giới này.

Sau khi Jungkook thăm viếng xong, cậu ấy đứng dậy hỏi với hai người phía sau: "Để tớ chở các cậu về khách sạn nhé?"

Hoseok quay sang nhìn Taehyung một chút, Taehyung liền hiểu ý nói: "Cậu có thể chở tụi tớ về trường T1 trước được không? Chúng tớ... có chút việc phải giải quyết."

Jungkook không hỏi thêm, chỉ gật đầu nói: "Được chứ."

Đến trường T1, ngay khi Hoseok và Taehyung xuống xe, hắn không vội bước tiếp mà quay sang nói với Hoseok: "Cậu vào trường trước đi, tớ có chuyện cần phải nói với Jungkook."

Hoseok dù rất tò mò nhưng cũng đành phải nén lại sự hiếu kì trong lòng, từng bước tiến vào cổng trường đứng đợi Taehyung.

Jungkook dường như biết Taehyung sẽ nói gì với mình, cậu lấy ra chùm chìa khóa có chữ J rồi đưa nó cho Taehyung.

Taehyung ngạc nhiên nhận lấy, hắn ngập ngừng không thốt nên lời: "Cậu..."

Jungkook không đáp, cậu chỉ lấy ra một chùm chìa khóa khác trong túi quần của mình.

Jungkook cúi đầu nhìn chùm chìa khóa cũ cũng có móc khóa chữ J trong tay, cười tự giễu nói: "Tối hôm qua tớ mới chợt nhớ ra, mình vẫn luôn để chùm chìa khóa này trên xe."

Taehyung vô thức gật đầu. Hắn đứng thừ người một lúc thật lâu, sau đó mới ngẩng mặt nói với Jungkook: "Tớ... không phải Taehyung mà cậu biết, rất xin lỗi cậu, về đoạn tình cảm này."

Jungkook vậy mà lại chỉ gật đầu nở một nụ cười gượng: "Tớ biết."

Dường như điều này đã nằm ngoài dự tính của Taehyung, "Cậu biết... từ lúc nào?"

Jungkook quay đầu nhìn vô lăng rất lâu, tận một lúc sau đó mới lên tiếng trả lời: "Taehyung mà tớ biết, cậu ấy đã từ chối tớ vào cái hôm trước khi đến thành phố T..."

"Thì làm sao cậu ấy chấp nhận nụ hôn đó của tớ được chứ? Lúc ấy, tớ đã biết cậu... không phải là cậu ấy."

Jungkook gắng gượng nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn không thể che giấu nỗi buồn man mác.

Taehyung trầm mặc gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó, hắn chỉ nói một câu đơn giản: "Cậu, bảo trọng." rồi quay lưng bước về phía cổng trường.

Jungkook im lặng nhìn bóng dáng Taehyung khuất dần sau cánh cổng trường rồi mới lái xe rời đi.

Ở bên trong Hoseok không ngăn nổi tính nhiều chuyện của mình, vừa nhìn thấy Taehyung bước vào cậu ta liền hấp tấp chạy đến hỏi: "Này, hai cậu nói chuyện riêng gì mà lâu quá vậy?"

Taehyung chỉ lắc đầu giơ chùm chìa khóa lên, "Cậu ấy trả lại chìa khóa cho chúng ta."

Khi hai người bọn họ bước lên cầu thang, quả nhiên không còn cái bàn quái quỷ kia chắn đường nữa.

Hai người liền vui mừng nhủ thầm trong lòng, cuối cùng cũng đã hoàn thành được nguyện vọng của Jimin rồi.

Vừa lên đến lầu ba, Hoseok và Taehyung đột nhiên khựng lại, cả hai sững sờ nhìn cánh cửa phòng kho câu lạc bộ kịch.

Vì sao trên đó... vẫn là cái ổ khóa cũ?

Không chỉ vậy, đập vào mắt bọn họ lúc này là một chữ X màu đỏ cực kì lớn che kín cả khung cửa.

Điều này... có ý gì?

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net