Ước nguyện tuổi 18 (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận ra, chữ X này rất giống với dấu hiệu được vẽ trên hai cái bàn chắn giữa cầu thang để ngăn hai người đi lên tầng kho ngày hôm qua.

Hắn nhíu mày, lần này chẳng lẽ...

"Là "Jimin" vẫn chưa muốn chúng ta quay về thế giới A?" Taehyung buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nghe đến đây, Hoseok liền trợn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung, "Vì sao chứ?? Chúng ta đã tìm ra hung thủ hại cậu ấy rồi mà! "

Chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, Hoseok thở dốc lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... Jungkook không phải hung thủ thật sự... mà còn một hung thủ bí ẩn nào khác nữa sao? Giống như mấy tình tiết gây bất ngờ trên phim..."

Taehyung thở dài một hơi, cái đồ ngốc này. Đoạn, hắn lại trở về dáng vẻ trầm mặc như cũ, "Không đâu. Tớ lại đang nghĩ... có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã hiểu sai ý định của Jimin rồi."

Hoseok khó khăn hít thở, "Ý cậu là, việc Jimin đưa chúng ta đến thế giới B vốn không phải để vạch trần hung thủ đã hại cậu ấy mà là có mục đích khác?"

Taehyung khẽ gật, "Ừ, và việc này chỉ có "tớ" và "cậu" của thế giới A mới có thể giúp được cậu ấy."

Dứt lời, hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn chùm chìa khoá trong tay.

"Vậy bây giờ tụi mình biết tính sao đây?" Im lặng được một lúc, Hoseok lại bắt đầu rầu rĩ nói: "Cửa thì bị khóa, Jimin lại không nói cho chúng ta biết cần phải làm gì..."

Taehyung bỗng phì cười nhìn cậu ta, "Thế cậu muốn "Jimin" xuất hiện ở đây để tâm sự với cậu về nguyện vọng của cậu ấy à?"

"Không hiểu sao tớ có thể làm bạn thân với cậu suốt ngần ấy năm luôn đó Kim Taehyung!"

Taehyung đang cười thì hai bên khoé miệng lại bỗng hạ xuống, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.

Khoan đã, hay là...

Đột nhiên hắn ngẩng phắt lên khiến Hoseok giật mình cứng đờ cả người. Một lúc sau cậu ta mới nghiêng đầu hỏi: "Cậu sao vậy, nghĩ ra được gì rồi à?"

Taehyung gật đầu, bình tĩnh đáp: "Tớ nghĩ, có một nơi mà chúng ta có thể nghe được tâm sự của Jimin."

Hoseok lập tức rùng mình một cái, "Cậu nói gì nghe đáng sợ vậy... Là nơi nào..."

"Nhà của cậu ấy." Taehyung khoanh tay buông một câu.

**

Không chần chừ thêm, hai người vội vàng rời khỏi trường rồi bắt một chuyến taxi đến địa chỉ nhà của Jimin.

Đứng trước cửa nhà, Taehyung không chút chần chừ vươn tay bấm chuông một cái.

Hoseok sốt ruột nhìn cánh cửa sừng sững trước mặt, "Nhưng đây là thế giới B mà, lỡ như nhà của Jimin ở một nơi khác, hoặc gia đình cậu ấy đã chuyển đi rồi thì sao?"

Cậu ta vừa hỏi xong câu này thì cửa nhà bỗng được đẩy ra.

"Ơ, có phải là Taehyung và Hoseok không?" Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt phúc hậu xuất hiện chào đón bọn họ.

Hai mắt Hoseok lập tức sáng lên khi nhìn thấy bà ấy, đúng là mẹ của Jimin rồi.

Mẹ của Jimin vẫn giống y hệt như trong kí ức của bọn họ, chỉ có điều nếp nhăn trên khoé mắt của bà có phần đậm thêm, đôi mắt bà trông cũng đượm buồn hơn.

Taehyung và Hoseok niềm nở chào hỏi, trò chuyện được vài câu thì mẹ Jimin vội vàng mời bọn họ vào nhà.

"Hôm nay Jungkook không đến cùng hai đứa à? Những lúc rảnh rỗi thằng bé hay ghé sang đây lắm, còn có lòng ở lại trò chuyện cùng bác."

Nghe mẹ Jimin vừa đi vừa niềm nở đề cập đến Jungkook, Taehyung ở phía sau cảm thấy có chút khó xử, chỉ biết ngượng ngùng cười đáp lại: "Hôm nay Jungkook có việc bận rồi ạ."

Vào đến phòng khách, mẹ của Jimin liền thân thiện bảo Taehyung và Hoseok ngồi đợi ở sô pha một chút để bác đi lấy bánh và nước.

Diện tích phòng khách này vốn dĩ không rộng, trong phòng cũng không hề mở cửa sổ hay quạt, nhưng chẳng hiểu sao hai người bọn họ lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Mà cái cảm giác này càng đặc biệt phóng đại khi cả hai nhìn thấy... di ảnh của Jimin đặt trên bàn thờ.

Hoseok không dám nhìn thẳng vào bức hình, chỉ sợ lại trông thấy "Jimin" trong ảnh đột nhiên chớp mắt mỉm cười với mình.

May mắn là không bao lâu sau mẹ của Jimin đã bước ra nên bầu không khí ngột ngạt liền giảm đi rất nhiều.

"Lâu lắm rồi bác mới gặp lại Taehyung và Hoseok nhỉ?" Mẹ Jimin cầm mâm bánh nước đặt trên bàn, chủ động lên tiếng trò chuyện cùng hai người bọn họ.

"Vâng, tụi cháu học đại học ở thành phố khác, một năm rồi mới có dịp quay về thành phố T." Taehyung vừa nhấp một ngụm nước vừa lễ phép nói.

"Đúng là thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã một năm rồi..."

Tuy rằng mẹ Jimin không nói rõ nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười gượng cùng đôi mắt buồn man mác kia, Taehyung liền có thể cảm nhận được tất cả.

Nếu Jimin ở thế giới này vẫn còn sống, có lẽ bây giờ cậu ấy đang học tại đại học Y, không chừng lại còn trở thành sinh viên ưu tú nhất của trường.

Đáng lẽ cậu ấy sẽ có thể trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người chứ không phải cô độc nằm ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo kia.

Đáng lẽ mẹ của Jimin có thể nhìn thấy đứa con trai tài giỏi của mình ngày một trưởng thành, nhưng con trai của bà đã mãi mãi không thể bước qua tuổi 18 nữa.

"Hồi còn sống... Jimin lúc nào cũng nhắc về ba đứa." Không để bầu không khí tiếp tục trôi qua trong tĩnh lặng, mẹ của Jimin cố gắng tìm một chuyện để tâm sự cùng bọn họ.

"Bọn cháu ạ?" Hoseok mím môi hỏi, từ nãy đến giờ cậu vẫn trịnh trọng giữ nguyên một tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi.

Mẹ của Jimin cố nén cảm xúc đau thương trong lòng, "Ừ, Jimin nói cảm thấy mình may mắn khi gặp được những người bạn thân rất tuyệt vời."

"Thằng bé còn từng nói với bác, cho dù sau này lên đại học rồi vẫn hy vọng có thể cùng với Jungkook, Taehyung và Hoseok diễn kịch..." Mẹ Jimin hoài niệm nhớ lại, cuối cùng bà ấy không kiềm được nước mắt mà tủi thân bật khóc.

Hoseok nghe đến đây hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, cậu ta vội vàng chạy đến nắm lấy bàn tay của mẹ Jimin, chân thành bộc bạch: "Đối với bọn cháu, Jimin cũng mãi mãi là một người bạn tuyệt vời nhất..."

Bầu không khí thoáng chốc lắng đọng hẳn đi, xung quanh chỉ còn nghe vài tiếng khóc thút thít của mẹ Jimin.

Trò chuyện thêm vài câu, mẹ Jimin bỗng ngỏ lời: "À, hai đứa có muốn lên phòng của Jimin ngồi chơi một chút không?"

Khi Hoseok dự định hé miệng trả lời thì Taehyung đã giành nói trước: "Dạ, như vậy cũng được."

Không chừng ở trong phòng của Jimin sẽ có manh mối gì đó để Taehyung tìm hiểu về mục đích mà cậu ấy đưa hắn cùng Hoseok đến đây.

Dẫn Taehyung và Hoseok lên phòng của Jimin xong, mẹ Jimin bảo hai người bọn họ cứ tự nhiên, bác ấy sẽ chuẩn bị cơm tối cho cả hai.

Sau khi mẹ Jimin đi xuống lầu, Taehyung lặng lẽ khép cửa phòng lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng bài trí vô cùng đơn giản, góc bên phải là một chiếc giường đơn và tủ quần áo. Gần cửa sổ đặt bàn học cùng một kệ sách nhỏ.

Hệt như phòng của Jimin ở thế giới A mà Taehyung đã từng thấy qua. Nhưng cũng như lúc ngồi trong phòng khách, Taehyung cảm thấy thật sự rất rợn người khi đứng tại căn phòng này.

Không chỉ Taehyung mà Hoseok cũng có cảm giác như vậy. Từ lúc bước vào phòng cậu ta vẫn luôn xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình.

"Sao tớ thấy... sợ sợ..." Hoseok cứ đứng lóng ngóng bên cạnh cửa sổ chứ không dám ngồi xuống.

Taehyung vội trấn an cậu ta, "Không có gì đâu, mẹ của Jimin cũng sắp quay lại rồi."

Cạch cạch.

Chốt cửa sổ đột nhiên bật mở.

Hoseok loạng choạng tựa vào bàn học bên cạnh, cậu ta lắc đầu mếu máo nhìn Taehyung, "Lại đến nữa rồi..."

Taehyung còn chưa kịp phản ứng thì hai cánh cửa sổ đối diện đã mở toang, một luồng gió lạnh lẽo lùa vào làm tấm màn bị thổi bay phấp phới.

Mà trên tấm màn, lại xuất hiện hình dạng của một khuôn mặt, như thể nó đang phủ lên một ai đó...ở bên ngoài cửa sổ.

"Aaaaaa" Hoseok hét toáng lên rồi nhắm chặt mắt, hai tay run rẩy bám vào người Taehyung.

Taehyung nheo mắt, theo phản xạ đưa tay lên che chắn trước cơn gió mạnh đột ngột thổi vào.

Cảm giác lạnh lẽo dần qua đi, bây giờ Taehyung mới chậm rãi mở mắt ra. Căn phòng đã quay về trạng thái tĩnh lặng vốn có.

Taehyung nặng nề hít vào một hơi, định tiến đến đóng cửa sổ lại, nhưng chỉ vừa bước được vài bước, thì bàn chân hắn đạp trúng một vật nằm trên sàn.

Taehyung đưa mắt nhìn xuống, thì ra là một quyển sổ cũ.

Có vẻ nó bị rơi ra từ kệ sách bên cạnh bàn học sau trận gió thổi vừa rồi.

Trong lòng đột nhiên có một sự thôi thúc khó hiểu, Taehyung cúi người cầm quyền sổ lên, phủi đi lớp bụi mỏng bám trên bìa sổ, hắn chậm rãi lật ra trang đầu tiên.

Hoseok mang theo tâm trạng căng thẳng hỏi hắn: "Đây là gì vậy?"

"Một quyển kịch bản." Taehyung đơn giản đáp, tay vẫn tiếp tục lật từng trang một.

Hoseok cũng tò mò liếc mắt nhìn, vừa đọc được vài dòng hội thoại bên trong, cậu ta lập tức che miệng thốt lên: "Đây chính là... nội dung vở kịch "Ước nguyện tuổi 18" của chúng ta mà?"

Taehyung trầm mặc gật đầu.

Hắn chợt phát hiện ra đoạn kịch bản này chỉ mới viết được hơn một nửa. Có lẽ sau đó là ngày Jimin gặp chuyện, nên cậu ấy vĩnh viễn không còn cơ hội để hoàn thành nó nữa.

Taehyung thử lật thêm vài trang, một bức ảnh được kẹp giữa hai trang giấy vô tình rơi xuống mặt bàn.

Hoseok không chút chần chừ liền cầm lên xem thử. Đây chính là tấm ảnh mà bốn người bọn họ chụp cùng nhau sau khi trình diễn ở lễ hội mùa xuân vào đầu năm lớp 12.

Ai cũng rạng rỡ tươi tắn, đặc biệt là Jimin, cười đến híp cả hai mắt.

Hoseok còn đang bùi ngùi nhớ về chuyện xưa thì lại bị Taehyung cắt đứt dòng hồi tưởng.

"Đằng sau bức ảnh hình như có ghi gì đó."

Hoseok nghe vậy lập tức lật tấm hình lại, Taehyung cũng đi đến bên cạnh cậu ta, cả hai cùng nhìn vào dòng chữ nắn nót được viết trên đó.

"Tớ hy vọng được cùng các cậu biểu diễn một vở kịch tuyệt vời nhất tại buổi lễ tri ân cuối cùng của chúng ta."

Không hiểu sao Hoseok lại cảm thấy sống mũi cay cay, "Dẫu cũng biết cậu ấy không phải là "Jimin" ở thế giới của chúng ta, mà sao tớ vẫn thấy buồn quá..."

Taehyung cũng lặng người không biết phải nói gì. Tuy rằng đây không phải Jimin mà hắn quen biết, nhưng từ lâu hắn cũng đã xem Jimin ở thế giới này như một người bạn của mình.

Taehyung nhìn xuống dòng chữ trên quyển sổ, nội dung đang viết đến phân cảnh bốn nhân vật chính vì một hiểu lầm mà giận nhau.

Đáng lẽ hồi kết sẽ là cảnh bốn cậu học trò vui vẻ nắm tay nhau và cùng hứa hẹn về nguyện vọng tuổi 18 của bọn họ.

Chứ không phải một kết cục dang dở đáng buồn như thế này. Chỉ đáng tiếc Jimin ở thế giới này đã không thể hoàn thành trọn vẹn "Ước nguyện tuổi 18".

Khoan đã, hoàn thành ước nguyện tuổi 18? Không lẽ nào...

Taehyung đứng bên cạnh trầm mặc suy nghĩ, mặc cho Hoseok vẫn còn đang ôm tấm hình, ngậm ngùi tự mình độc thoại: "Chắc Jimin đã mong chờ nhiều lắm. Đây là vở kịch mà cậu ấy tâm đắc nhất mà, chỉ tiếc là cậu ấy lại không thể..."

"Không đâu." Hoseok còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên lại bị Taehyung giật lấy tấm hình, cậu ta ngơ ngác quay sang nhìn hắn.

Taehyung nhìn Hoseok đang tròn mắt chờ mình giải thích, hắn nhíu mày rồi dứt khoát nói: "Tớ và cậu sẽ giúp Jimin hoàn thành ước nguyện tuổi 18 của cậu ấy."

•Brought to you by Trà Mặn' House•

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem tình tiết kế tiếp là gì nè 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net