Ước nguyện tuổi 18 (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn thành ước nguyện? Ý của cậu... khoan đã..." Hoseok như vỡ lẽ, cậu ta vội hít mạnh một hơi, "Không lẽ nào, nguyện vọng thật sự của Jimin là muốn chúng ta trình diễn vở kịch Ước nguyện tuổi 18?"

Taehyung điềm tĩnh gật đầu, "Đó cũng là lý do vì sao Jimin đưa tớ và cậu đến thế giới B này. Bởi vì chỉ có chúng ta mới biết được toàn bộ kịch bản của vở kịch "Ước nguyện tuổi 18" mà thôi."

"Thì ra mọi chuyện là như vậy..." Hoseok thẫn thờ ngồi xuống giường, đôi mắt hoang mang nhìn Taehyung, "Nhưng mà, chúng ta sẽ biểu diễn vở kịch này ở đâu đây?"

Taehyung gấp quyển kịch bản lại, trầm giọng đáp: "Tại buổi lễ tri ân lớp 12 trường T1 vào ngày mai."

Taehyung chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn Hoseok nói: "Cùng với Jungkook."

Một lát sau khi mẹ của Jimin quay trở lại và ngỏ lời muốn mời Taehyung cùng Hoseok ở lại ăn cơm tối, cả hai đành phải áy náy từ chối và xin phép ra về vì có việc đột xuất.

Taehyung vừa leo lên xe taxi liền vội vàng rút điện thoại ra gọi cho một người. Chuông reo mãi được một lúc thì đối phương mới bắt máy.

Đầu dây bên kia còn chưa kịp alo thì Taehyung đã lên tiếng trước.

Hắn dứt khoát nói: "Jungkook, tớ đợi cậu ở quán nước đối diện trường T1. Hôm nay, không gặp không về."

Ngồi trong quán nước, Hoseok cứ cách mấy giây lại ngoái nhìn về phía cửa ra vào. Cậu ta sốt ruột xem đồng hồ, "Sao Jungkook lâu thế, bây giờ đã gần 6 giờ tối rồi..."

Đến lần ngẩng đầu thứ 20 thì Hoseok rốt cuộc nhìn thấy Jungkook mở cửa bước vào, dáng vẻ của cậu ấy dường như còn có chút hối hả.

"Xin lỗi, tớ có vài công việc cần phải giải quyết." Jungkook lau mồ hôi rịn trên trán, tiện tay đặt một tập hồ sơ trên bàn.

Nhìn lướt qua dòng chữ in trên bìa hồ sơ, Taehyung hơi chần chừ hỏi: "Cậu tính... nghỉ học?"

Jungkook hơi quýnh quánh úp tập hồ sơ lại, cậu lúng túng cười: "Vài ngày nữa tớ sẽ đến sở cảnh sát thú nhận mọi sự việc nên... sắp tới chắc không thể tiếp tục đi học được."

Taehyung cùng Hoseok nghe đến đây đều trầm mặc không biết nói gì tiếp theo.

"Thôi bỏ qua chuyện của tớ đi" Jungkook cười nói, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng nghịu, "Rốt cuộc là có việc gì mà hai cậu lại gọi tớ ra đây gấp như vậy?"

Taehyung nhìn sang Hoseok một chút rồi mới quay lại đối diện với Jungkook, hắn chậm rãi nói: "Thật ra, bọn tớ hẹn cậu ra đây là muốn nhờ cậu giúp một việc.

Jungkook không khỏi nghi hoặc trước thái độ nghiêm túc của Taehyung, "Là việc gì?"

Taehyung cũng không phí thêm thời gian nữa, hắn để lên bàn một vật rồi nói với Jungkook: "Cậu đọc qua cái này đi."

Jungkook nghi hoặc mở quyển sổ mà Taehyung đặt trên bàn ra.

Đôi mắt cậu ấy bỗng kinh ngạc mở to khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc được viết trên trang giấy ố màu.

Jungkook thoáng chốc cau mày, cậu ấy lập tức ngẩng đầu nhìn Taehyung chằm chằm, tựa như đang chờ đợi lời giải thích từ hắn.

Taehyung hiểu ý, liền không chút chần chừ đáp: "Đây là quyển kịch bản về vở kịch cuối cùng mà Jimin đang viết dở dang. Bọn tớ đã tìm thấy nó tại nhà của cậu ấy."

Nghe đến đây, bàn tay đang lật trang kế tiếp của Jungkook thoáng khựng lại.

"Vở kịch... cuối cùng? Là vở kịch cậu ấy dự tính sẽ diễn vào lễ tri ân lớp 12?"

Càng nói về sau giọng Jungkook lại càng nhỏ đi một chút, bàn tay cậu run run lướt qua từng con chữ nắn nót được viết trên giấy.

"Đúng vậy." Hoseok ngồi bên cạnh bỗng sụt sùi nói bằng giọng mũi: "Jimin rất hy vọng vở kịch này có thể được biểu diễn ở lễ tri ân lớp 12..."

Nghe đến đây, đáy lòng Jungkook lập tức ngập tràn cảm giác áy náy khôn xiết. Cậu cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi... cũng tại tớ mà cậu ấy không thể hoàn thành được tâm nguyện của mình..."

"Jungkook cậu đừng tự trách mình nữa, thay vào đó..." Taehyung bỗng cầm lấy bàn tay của Jungkook như đang muốn trấn an cậu, hắn nói: "Ba chúng ta hãy cùng nhau thực hiện ước nguyện tuổi 18 của Jimin nhé."

"Ước nguyện... tuổi 18 của Jimin? Không lẽ cậu định..." Jungkook chớp đôi mắt đỏ hoe của mình, cậu mấp máy môi.

Taehyung khẽ gật, giọng nói khẽ dịu đi, "Chúng ta sẽ cùng nhau trình diễn vở kịch cuối cùng này tại lễ tri ân ngày mai."

"Tớ... sao tớ có thể..." Jungkook cứng họng không nói nên lời, tớ còn mặt mũi nào để trình diễn vở kịch của Jimin chứ...

Như đọc được nội tâm thầm kín của Jungkook, Hoseok vội lau nước mắt rồi cầm lấy bàn tay còn lại của cậu ấy lắc lắc, "Vở kịch này vốn dĩ viết về tình bạn của bốn người chúng ta, làm sao có thể thiếu cậu được."

Taehyung cũng kiên định nhìn Jungkook, chân thành nhắn nhủ: "Jimin chắc chắn rất hy vọng được nhìn thấy ba người ta chúng ta biểu diễn trên sân khấu ngày mai. Cậu đồng ý nhé?"

Hai cánh mũi của Jungkook run run, cậu siết chặt hai bàn tay của Taehyung và Hoseok, mãi một lúc sau mới nói được một câu trọn vẹn: "Tớ sẽ không khiến cậu ấy thất vọng."

Thời gian gấp rút nên cả ba người phải nhanh chóng quay về khách sạn diễn tập.

Trong nhóm chỉ có mỗi Jungkook phải chật vật học thuộc lời thoại, nhưng nhờ có Taehyung và Hoseok tận tình trợ giúp mà buổi tập luyện đã diễn ra suôn sẻ.

Trong lúc nghỉ giải lao, Hoseok chạy xuống lầu mua thức ăn còn Jungkook và Taehyung tranh thủ ở trong phòng tập thoại với nhau.

"Chỗ này... tớ nên nói như thế nào?" Jungkook chỉ vào một dòng lời thoại trên giấy.

"Hạ tông giọng một chút thì sẽ truyền cảm hơn." Taehyung nhích lại gần bên cạnh Jungkook, cặn kẽ đưa ra lời khuyên.

"Ừm... Taehyung" Jungkook gật đầu, thấp giọng gọi tên hắn.

"Tớ nghe?" Taehyung nghĩ Jungkook là đang tập thoại nên liền phối hợp cùng cậu ấy.

Nhưng không ngờ Jungkook lại hỏi một câu chẳng hề nằm trong kịch bản, ""Jungkook" mà cậu quen biết là người như thế nào?"

Taehyung không lường trước Jungkook sẽ hỏi mình câu này, hắn dừng lại nghĩ một chút rồi mới đáp: "Cậu ấy là bạn thân của tớ."

Jungkook không hiểu sao lại phì cười khi nghe đến đó, đoạn cậu nghiêng đầu hỏi: "Còn tớ thì sao?"

Taehyung sững người nhìn cậu ấy, nhất thời chưa biết nên trả lời Jungkook thế nào.

Lúc này trong đầu hắn lại thoáng hiện lên hình ảnh nụ hôn nóng bỏng tối qua giữa hai người. Hắn vô thức lầm bầm: "Cậu thì..."

"Đồ ăn về rồi! Ơ, tớ cực khổ chạy đi mua cơm còn hai cậu thì ngồi ở đây tâm tình với nhau à? Mau phụ tớ xách đồ!" Hoseok hậm hực giậm chân bịch bịch ngay trước cửa phòng.

"Tới đây!" Jungkook nói vọng ra. Cậu nhướn mày cười với Taehyung rồi vội chạy đi giúp Hoseok, bỏ lại hắn vẫn ngồi đó nhìn xa xăm về phía cửa sổ.

Việc xin phép nhà trường để được biểu diễn vào ngày mai không phải là một vấn đề quá khó khăn. Dù sao đây cũng xem như một tiết mục ý nghĩa nhằm tri ân khối 12, vì vậy hầu hết thầy cô đều đồng tình với đề xuất diễn kịch này của nhóm cựu học sinh.

Và rồi buổi lễ tri ân cuối cùng cũng đến.

"Taehyung, cậu đã thay đồ xong chưa? Sắp đến tiết mục của chúng ta rồi đấy!"

Tiếng gọi của Hoseok từ bên ngoài vọng vào thành công cắt ngang giây phút bồi hồi của Taehyung. Hắn ngẩng đầu đáp: "Ra liền đây."

Taehyung khép cửa phòng thay đồ lại rồi sải bước đến chỗ tấm gương trong phòng.

Không hiểu sao đến lần trình diễn này hắn lại thấy hồi hộp và nôn nao kì lạ, cảm giác có phần khác biệt so với hai lần trước.

Taehyung hít sâu một hơi rồi lặng lẽ lấy bức ảnh chụp của bốn người từ trong túi áo ra, ngón cái vuốt qua khuôn mặt rạng rỡ của người con trai đứng ở giữa tấm hình.

Jimin cậu yên tâm, bọn tớ chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả mọi người một vở kịch tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Đúng với ước nguyện tuổi 18 của cậu.

Ba người họ vô cùng ăn ý trình diễn vở kịch "Ước nguyện tuổi 18" trước toàn thể học sinh và giáo viên. Tuy rằng Jungkook vẫn không thể tránh khỏi việc va vấp vài chỗ trong lời thoại, nhưng nhìn chung vở kịch vẫn được hoàn thành một cách trọn vẹn.

"Ước nguyện của tớ là, mong cho những kỉ niệm của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi tại nơi đây! Đừng quên nhau nhé, bạn thân."

Khi Jungkook rưng rưng đọc lời kết của vở kịch, toàn bộ hội trường rộng lớn đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đâu đó còn nghe rõ tiếng sụt sùi nức nở của nhiều bạn học trò nhỏ.

Đây đã là lần thứ ba Taehyung trình diễn vở kịch "Ước nguyện tuổi 18", nhưng cảm xúc của hắn vẫn bồi hồi xúc động hệt như lần đầu tiên biểu diễn.

Taehyung và Jungkook cố ý dành ra một khoảng trống ở giữa hai người bọn họ, là vị trí dành cho Jimin.

Khi cả ba từng bước lùi về phía sau sân khấu, ánh đèn vàng trên trần cũng chầm chậm vụt tắt.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, hắn sắp sửa được về lại thế giới của mình.

Taehyung thơ thẩn đứng nhìn tấm màn đỏ đã được phủ xuống, mãi đến khi Hoseok ở bên cạnh lay mạnh một cái hắn mới sực tỉnh.

"Chúng ta mau quay về thôi." Hoseok thì thầm nói với Taehyung.

Taehyung trầm mặc gật đầu. Sau khi hai người thay trang phục xong xuôi, Taehyung im lặng đứng trước cửa phòng thay đồ miên man suy nghĩ.

Hắn bỗng quay đầu nói với Hoseok: "Cậu đứng đây đợi tớ một chút."

Không đợi Hoseok trả lời, Taehyung đã chạy về phía khu vực hậu trường đối diện.

Trông thấy người kia đang lúi cúi thu dọn đạo cụ, Taehyung im lặng đứng nhìn, đôi tay vô thức nắm vào lớp vải chiếc quần jeans.

"Tớ... phải đi thật rồi." Hắn thấp giọng nói.

Jungkook thoáng dừng tay một chút rồi lại dọn nốt những món đồ khác vào thùng, sau đó cậu ấy đứng dậy tiến về phía hắn.

Quan sát biểu hiện đang chần chừ của đối phương, Jungkook tinh ý hỏi: "Cậu có gì muốn nói với tớ à?"

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy, một lúc sau mới bình tĩnh đáp lại: "Trước khi đi tớ muốn trả lời câu hỏi ngày hôm qua của cậu. Thật ra..."

"Sụyt"

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu đã bị một ngón tay thon dài vươn đến chặn trên môi.

Jungkook hơi cong khóe môi, cậu ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Xem như cậu còn nợ tớ một lời hồi đáp, sau này trả lại."

Sau đó Jungkook thu người trở về, cậu bĩu môi nhắc nhở: "Chính vì vậy cậu không được quên tớ đâu nhé."

Taehyung nghe đến thẫn thờ, trong lòng hắn bỗng dấy lên loại một cảm giác tiếc nuối khó tả.

Tận một lúc sau đó Taehyung mới định thần lại, nhẹ tênh buông một câu: "Ừ, mong rằng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau."

Taehyung bỗng nghe thấy âm thanh vô vọng của chính mình vang lên trong tiềm thức, hắn và Jungkook đều biết, ngày đó sẽ không bao giờ đến.

"Vậy... tớ đi nhé, cậu bảo trọng."

Taehyung chào tạm biệt Jungkook, cứ thế xoay người đi thẳng một mạch mà không quay đầu về sau. Có lẽ là không đành lòng nhìn lại.

Tối hôm đó, Taehyung và Hoseok mang một tâm trạng cực kì căng thẳng đi lên tầng kho kinh khủng kia. Những ngày vừa qua kí ức về lầu ba thật sự quá mức ám ảnh bọn họ. Hai người bước từng bước trên cầu thang, suốt quãng đường Hoseok vẫn run cầm cập mà ôm lấy cánh tay của Taehyung.

Bây giờ trời đã tối hẳn, cho dù có ánh đèn cảm ứng thì nơi này vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy hơi rùng rợn.

Nhưng may mắn làm sao, đèn cảm ứng lần này hoạt động khá tốt, không hề chớp tắt đầy kinh dị như lần trước. Đường lên cầu thang mỗi lầu cũng không còn cái bàn đánh dấu X kia nữa.

Taehyung và Hoseok nhìn nhau, cả hai không thể ngờ rằng bọn họ có thể đi đến căn phòng kho của câu lạc bộ kịch một cách đơn giản như vậy.

Trên cửa phòng cũng không còn dấu 'X' màu đỏ nữa.

Hoseok đột nhiên chỉ tay về phía cánh cửa nói: "Ổ khoá!"

Taehyung lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn xuống.

Ổ khoá này...chính là cái ổ khoá mà bọn họ thấy ở thế giới A.

Cuối cùng hai người bọn hắn cũng sắp được quay về thế giới của mình rồi.

Taehyung vừa suy nghĩ vừa rút chìa khoá ra tra vào ổ.

"Cạch" một tiếng, khoá mở.

Không hiểu sao chỉ là một động tác mở khoá bình thường mà Hoseok lại căng thẳng nhìn đến vã mồ hôi.

"Cuối cùng..." Hoseok run run lắc cánh tay của Taehyung, xúc động không nói nên lời.

Taehyung bình tĩnh mở cửa ra, "Cậu khoan vội mừng đã, chúng ta vẫn còn thiếu một bước nữa."

Dứt lời hắn liền nhấc chân tiến vào bên trong phòng kho - cánh cửa kết nối giữa hai thế giới.

Hoseok cũng vội vàng đi theo sau Taehyung.

Rầm một tiếng, cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sầm lại trong sự kinh hoàng của Hoseok.

Chưa dừng lại ở đó, đèn phòng vốn không hề bật lên lại đột nhiên chớp tắt liên tục.

Hoseok nhắm chặt mắt run rẩy nói: "Gì vậy nè... còn tính làm thêm một cú chót nữa hả..."

Cả Taehyung và Hoseok không kịp nói thêm câu nào mà phải lo nhắm chặt mắt lại vì ánh đèn chớp tắt cực kì khó chịu kia.

Qua một lúc thật lâu Taehyung mới hơi hé một bên mắt nhìn thử, hắn phát hiện căn phòng đã quay trở về hiện trạng tối đen như ban đầu từ lúc nào.

Taehyung vỗ vỗ vai Hoseok, người vẫn còn đang nhắm tịt mắt chưa hay biết trời trăng gì, "Hoseok, cậu ngủ rồi hả?"

Hoseok dỏng tai lên nghe động tĩnh, một mắt nhắm một mắt mở nhìn Taehyung, "Chúng ta về lại thế giới A chưa?"

Taehyung bất lực cười dài một hơi, "Đã về rồi."

Hoseok lúc này mới khẽ buông Taehyung ra rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng kho đã không còn bị phủ những lớp vải trắng nữa, những vết cháy xém trên vách tường và trần nhà cũng đã hoàn toàn biến mất.

May quá, cuối cùng cũng được về lại thế giới của bọn họ rồi.

Nhưng Hoseok còn chưa kịp nhẹ nhõm thở phào thì cửa phòng kho đột ngột bật mở khiến cậu ta giật bắn mình, suýt thì lảo đảo ngã ra trên sàn.

Một bóng người xuất hiện, ánh đèn le lói chiếu vào sườn mặt của người nọ.

"Thì ra là tớ để quên chìa khoá ở đây, thật tình, sơ ý quá đi mất."

"Sao hai cậu vào phòng cất đồ mà không gọi điện thoại cho tớ, làm tớ phải chạy đi tìm khắp nơi."

Người kia vừa mới kết thúc câu nói, còn không kịp lường trước thì đột nhiên bị khóa lại trong một cái ôm chặt cứng, bên tai là giọng nói sụt sùi của Hoseok, "Jimin ơi! Cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu thật rồi!!"

Jimin chớp mắt khó hiểu nhìn về phía Taehyung, như thể đang muốn hỏi Hoseok bị làm sao vậy.

Taehyung chỉ nhún vai cười: "Chắc là thấy cậu đi lâu quá nên cậu ấy nhớ cậu đó."

Jimin không rõ tình hình rốt cuộc là như thế nào, nhưng trước tiên vẫn ôn tồn vỗ lưng an ủi Hoseok, "Được rồi, tớ mới đi có một lúc thôi mà."

Sau khi ba người rời khỏi phòng kho, nhân lúc đợi Jimin đang khóa cửa phòng Taehyung liền rút điện thoại ra bấm gọi cho một người.

Hoseok đứng bên cạnh huyên thuyên nói: "Cậu đang gọi cho Jungkook à? Tiện thể nói cậu ấy bây giờ ra lấy xe trước đi là vừa kịp đó."

Cạch.

Cạch.

Cùng một lúc, chiếc điện thoại trên tay Taehyung và chiếc chìa khoá của Jimin đều đồng loạt rơi xuống đất.

Hoseok nhíu mày khó hiểu nhìn bọn họ, "Hai cậu sao vậy?"

Đoạn, cậu ta liếc mắt xuống màn hình điện thoại của Taehyung, quả thật là cuộc gọi đi, đến Jungkook.

Nhưng giọng nói máy móc phát ra từ loa điện thoại sau đó liền khiến Hoseok lạnh toát từ chân lên đến đỉnh đầu.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, vui lòng nhập lại"

Cùng lúc đó là giọng nói run rẩy của Jimin vang lên bên tai bọn họ.

"Các cậu làm gì vậy... Jungkook cậu ấy... đã qua đời từ một năm trước rồi mà..."

Cảm giác một tia chớp vừa đánh thẳng xuống đại não, Taehyung và Hoseok như chết trân tại chỗ, chỉ còn biết trợn mắt ngây ra nhìn nhau.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Kết thúc đêm 1.

Gợi ý: Đối với series này thì tụi mình sẽ không giải thích cặn kẽ để giữ tính chất "bí ẩn" đúng như phần giới thiệu ha. Nhưng sẽ có một gợi ý nho nhỏ ở cuối mỗi đêm cho mọi người. Gợi ý của đêm 1 là, người đưa Taehyung và Hoseok qua thế giới B, và xuất hiện dưới hình dạng "sương mờ ảo ảo" đó không phải là Jimin. Còn lý do vì sao thì mời đọc lại các hint tụi mình đã bí mật thả rải rác trong truyện =)))

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net