Ước nguyện tuổi 18 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Hoseok còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng kêu cứu vừa rồi thì trên lầu ba lại tiếp tục vang lên âm thanh cửa phòng bị ai đó đập rầm rầm.

Tiếng đập cửa không quá lớn, nhưng không gian yên ắng ở đây lại vô tình khiến mọi động tĩnh bị phóng đại lên gấp mấy lần.

Hoseok sợ đến mức chỉ biết run rẩy chạy đến nắm tay Taehyung, miệng lẩm bẩm: "Ma... có ma..."

Tim Taehyung như ngừng đập, đại não đình trệ không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài âm thanh dọa người vừa phát ra trên lầu ba.

Hắn nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh nói với Hoseok: "Không phải đâu."

Nghe xong câu này Hoseok không cảm thấy yên tâm mà trái lại nỗi lo lắng lại càng tăng thêm. Cậu ta lay mạnh cánh tay của Taehyung, giọng nói thốt lên như sắp khóc đến nơi: "Không phải cái gì? Cả hai đứa tụi mình đều nghe thấy rõ ràng mà."

Taehyung im lặng không đáp, bây giờ hắn có nói gì để trấn an Hoseok thì cậu ta cũng không nghe lọt tai. Taehyung mím môi, nhắm mắt cố gắng để hơi thở hoạt động bình thường trở lại.

Hoseok ở bên cạnh không những không hết hoảng hốt mà còn có xu hướng hoảng loạn hơn, cậu ta luôn miệng thắc mắc: "Sao mãi mà Jimin chưa quay về, cậu ấy đi tìm chìa khóa ở đâu vậy?"

Ngay sau khi Hoseok vừa kết thúc câu nói, đèn cảm ứng trên lầu ba đột nhiên sáng lên. Ánh đèn hắt xuống bức tường trên cầu thang, cùng lúc soi rọi vẻ mặt cứng đờ của Taehyung và Hoseok.

Đến nước này Hoseok không còn suy nghĩ được gì, cậu ta lắc đầu, hoảng loạn kéo tay Taehyung, "Chạy, mau chạy thôi, tớ sợ quá."

Taehyung nhíu mày đầy khó hiểu, bộ đèn này chỉ sáng khi cảm ứng được thân nhiệt ở gần đó. Không lẽ... trên lầu ba thực sự có vấn đề?

Như có điều gì thôi thúc, Taehyung quay sang giữ bàn tay run rẩy của Hoseok lại, chậm rãi nói: "Tớ nghĩ trên lầu ba có người, hơn nữa lúc nãy cũng có... ai đó kêu cứu. Chúng ta lên xem thử."

Hoseok trợn mắt nhìn Taehyung như muốn nói cậu điên rồi, mãi một lúc sau cậu ta mới gằn giọng thì thầm: "Giọng đó rõ ràng là của Jimin, và cậu cũng biết mà, Jimin.không.thể.ở.trên.lầu.ba.vào.lúc.này.được."

Vừa nói đến đây Hoseok bất giác rùng mình, cậu ta nuốt nước bọt một cái mới có thể tiếp tục nói nên lời, "Vậy thì... đó là ai?"

Taehyung mím môi, hắn kiên định nói: "Dù là ai thì chúng ta cũng phải lên đó xem thử, nghe thấy người khác kêu cứu, lẽ nào cậu lại bỏ mặc?"

"Nhưng đó không phải là người!!!" Sao Taehyung lại không chịu hiểu vấn đề này vậy, Hoseok gần như muốn hét lên, cậu ta lắc đầu liên tục: "Không phải là người... không phải..."

Taehyung im lặng nhìn Hoseok một chút, hắn dứt khoát buông bàn tay đang giữ áo của Hoseok ra, xoay người nói: "Tớ không cần biết là người hay là gì khác. Nhưng sống ở đời thấy người gặp nạn lẽ nào lại nhẫn tâm quay lưng bước đi?"

Taehyung im lặng một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa tớ tin tưởng, chỉ cần mình không làm gì xấu ảnh hưởng đến họ thì họ cũng sẽ không hại mình."

Dứt lời Taehyung không hề chần chừ thêm nữa, đôi chân vững bước tiến thẳng đến lầu ba.

Hoseok nhìn theo bóng lưng Taehyung đang khuất dần sau chân cầu thang, cậu ta run rẩy nắm chặt tay, trong lòng bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội.

Rõ ràng trên lầu nguy hiểm như vậy mà tên ngốc kia vẫn cứ dấn thân đi lên. Hoseok tức giận nhìn Taehyung rủa thầm, như trong mấy quyển truyện ma là cậu ngủm củ tỏi từ lâu rồi nhé.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Hoseok vẫn cắn răng chạy lên lầu ba. Hừ, người nào gặp nạn thì Hoseok không biết nhưng thấy bạn mình bước vào nơi nguy hiểm thì đúng là cậu không thể quay lưng bỏ mặc được.

Nhờ có ánh đèn soi rọi mà hiện tại cả tầng ba sáng hơn hẳn so với mấy phút trước đó, Hoseok cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Đứng từ đầu dãy hành lang Hoseok đã dễ dàng nhìn thấy tên Kim-Taehyung-ngốc-ngếch-mà-cứ-thích-làm-anh-hùng kia đang đứng trước cửa phòng kho của câu lạc bộ kịch.

Không hiểu sao Taehyung cứ mải tần ngần trước cửa mà không làm gì, Hoseok thấy lạ bèn chạy đến gần Taehyung hỏi: "Có chuyện gì xảy ra không?"

Taehyung nhíu mày không trả lời, hắn chỉ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm chiếc ổ khóa của cửa phòng kho.

Hoseok cũng cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy trên ổ khóa lúc này đang cắm một chùm chìa khóa.

Hoseok lập tức bày ra dáng khoanh tay đăm chiêu tương tự với Taehyung, cậu ta khó hiểu lẩm bẩm: "Đây là chùm chìa khóa của Jimin mà?"

Sở dĩ Taehyung và Hoseok có thể nhận ra điều này là bởi vì trên chùm chìa khóa đó có một cái móc khoá chữ J - đại diện cho tên của Jimin, hơn nữa cả hai cũng đã thấy qua chùm chìa khóa này một lần lúc Jimin lái xe đến đón bọn họ.

Taehyung gật đầu, nhíu mày nói: "Thật kì lạ."

Hoseok yên tâm chưa được bao lâu thì nỗi sợ lại bắt đầu kéo đến, cậu ta run rẩy bấu lấy tay áo của Taehyung, đôi mắt nhìn chằm chằm vật được treo trên cửa, "Ý cậu là tại sao chùm chìa khóa này lại ở đây đúng không?"

Taehyung khoanh hai tay, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: "Việc chùm chìa khoá này nằm ở đây không quan trọng, có thể lúc chiều sau khi chúng ta lấy đồ từ nhà kho, Jimin khóa cửa xong đã quên rút chìa khóa ra."

Hoseok gật gù: "Vậy... vậy cậu nói kỳ lạ là kỳ lạ cái gì?"

Taehyung trầm ngâm nhìn vào cánh cửa trước mắt nói: "Khoan nói đến tiếng kêu cứu cùng tiếng đập cửa lúc nãy, cậu không thắc mắc là vì sao phòng kho của câu lạc bộ chúng ta lại bị phủ trắng toàn bộ thế kia à?"

Lúc này Hoseok mới theo lời Taehyung nhìn qua ô cửa kính vào phòng kho. Dù trong phòng không có đèn nhưng cậu ta vẫn lờ mờ thấy được những tấm vải trắng phủ kín lên tất cả đồ vật đặt bên trong.

Hoseok giật mình tự hỏi: "Hồi chiều đâu có mấy tấm vải này? Ai phủ lên vậy ta?"

"Vào xem thử trước." Taehyung mạnh mẽ cầm ổ khoá lên rồi xoay chìa.

Cạch một tiếng, chiếc ổ khoá được mở ra.

Đúng lúc đó, đèn cảm ứng lầu ba lại đột nhiên phát sinh vấn đề, nguồn sáng vốn luôn ổn định bỗng chớp tắt liên tục như bị chập mạch.

Hoseok bám lấy Taehyung không buông, cố nén giọt nước mắt sắp sửa trào ra, "Trời ơi sao giống tình tiết của mấy bộ phim ma quá vậy."

Taehyung lắc đầu cười khổ, hắn lấy ổ khoá ra khỏi chốt cửa, không chút chần chừ đẩy cánh cửa phòng kho của câu lạc bộ ra.

Trong mười phòng kho ở tầng ba thì câu lạc bộ kịch được nhà trường ưu ái dành riêng một phòng chứa đồ. Bên cạnh lý do đây là câu lạc bộ lớn mạnh nhất trường T1, nguyên nhân chính khiến nhà trường dành hẳn một phòng chứa đồ riêng cho bọn họ là bởi vì dụng cụ biểu diễn của câu lạc bộ kịch có những vật dựng sân khấu với kích thước lớn nên cần nhiều diện tích cất giữ.

Taehyung bước đến chỗ bật công tắc đèn, vươn tay nhấn nút vài lần mà đèn vẫn không sáng lên. Hắn nghi hoặc lẩm bẩm: "Hồi chiều chúng ta vẫn bật được đèn mà nhỉ?"

Hoseok nghe tin đèn không bật được liền chán nản rên rỉ: "Trời ạ, cái lầu ba này có vấn đề gì thế? Đến cả đèn phòng cũng hỏng?"

Trong lúc Taehyung còn đang cố mày mò công tắc đèn, đột nhiên túi quần của Hoseok rung lên liên hồi, tiếng nhạc chuông vang vọng cả một khu vực hành lang tầng ba.

Hoseok giật nảy mình theo quán tính sờ tay vào túi quần, cậu ta rút điện thoại ra, là Jungkook gọi.

Hoseok thở phào, từ nãy đến giờ tinh thần căng thẳng nên cậu ta quên luôn cả việc mình có mang điện thoại theo.

Taehyung quay lại nhìn Hoseok, Hoseok liền hiểu ý nói: "Jungkook gọi."

Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói của Jungkook ở đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên, âm lượng to đến mức cả Taehyung ở bên cạnh cũng có thể nghe được, "Này các cậu sắp tới chưa vậy?"

Cả Hoseok và Taehyung đều ngớ người, sắp tới... cái gì cơ?

Hoseok nghĩ rằng Jungkook đang muốn hỏi bọn họ đi cất đồ sắp quay lại chưa nên liền trả lời: "Bọn tớ mới vừa vào trong phòng kho thôi, không hiểu sao đèn ở đây hỏng cả rồi."

Như nhớ đến gì đó, Hoseok không đợi Jungkook đáp lại câu trước liền vội vàng nói tiếp: "Này, Jimin nói là quay lại hội trường để tìm chìa khóa đấy, cậu có thấy cậu ấy ở gần đấy không? Nếu có thì nói hộ bọn tớ là cậu ấy để quên chìa khóa ở cửa phòng kho nhé, không cần tìm nữa đâu."

Đầu dây bên kia chợt im lặng không nói gì nữa.

"Alo Jungkook, cậu đâu rồi?" Hoseok hơi sốt ruột hỏi lại, nhưng đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Trong khi Taehyung và Hoseok còn đang nhìn nhau thắc mắc vì sao người kia lại không trả lời, giọng nói run rẩy của Jungkook đột nhiên truyền đến từ loa điện thoại.

"Các cậu nói gì vậy... Jimin chẳng phải đã... qua đời vào năm ngoái rồi sao..."

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net