Ước nguyện tuổi 18 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn ánh đèn trắng chớp tắt hắt lên ô cửa kính, hai chân đã có xu hướng bủn rủn. Cậu ta cố gắng đè nén sợ hãi nói: "Jungkook... cậu hết chuyện để đùa rồi à... hồi chiều lúc chúng ta gặp nhau cậu và Jimin rõ ràng còn trò chuyện rất vui vẻ, sao bây giờ cậu lại..."

Loa điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng thở dồn dập, theo sau đó là giọng nói hoảng loạn của Jungkook, "Hoseok cậu... cậu đùa quá trớn rồi đó... Cả ngày hôm nay tớ còn chưa bước chân ra khỏi nhà, huống hồ gì là gặp hai cậu!"

Nghe đến đây, khuôn mặt Hoseok bỗng chuyển sang tái mét, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống sàn tạo nên âm thanh vang dội trong không gian yên ắng.

Cậu ta run rẩy quay sang nhìn Taehyung, dùng âm lượng thật nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người bọn họ nghe được, "Tae... tớ không hiểu..."

Taehyung trái lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hắn khoanh tay suy nghĩ gì đó. Đoạn cúi người nhặt điện thoại lên, bình tĩnh hỏi: "Jungkook, có phải là Jimin đang ở cùng cậu không?"

Jungkook trước đó đang hoảng loạn bỗng chuyển thành vừa sợ vừa giận dữ hét vào điện thoại, "Kim Taehyung, cậu bị gì thế!! Ngay cả cậu giờ cũng hùa theo Hoseok à?! Mấy chuyện như thế này...không thể đùa được đâu!!"

Taehyung không đáp, hắn đinh ninh rằng Jimin cùng Jungkook đang ở đâu đó và cố ý bày ra trò dọa ma này để hù dọa hai người bọn hắn.

Taehyung rút điện thoại ra khỏi túi quần, không chần chừ gọi thẳng cho Jimin.

Nhưng đáp lại Taehyung là một giọng nói máy móc của tổng đài, "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, vui lòng nhập lại"

Hoseok đứng bên cạnh đã không thể nói được gì nữa.

Taehyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cùng tên của Jimin trên danh bạ. Hắn lắc đầu, không thể nào, chuyện này không thể nào là thật được.

Taehyung vội vàng mở phần tin nhắn giữa mình và Jimin lên, hắn còn nhớ rõ nội đúng cuộc trò chuyện cuối cùng là Jimin nhắn đã đến sân bay và đang đợi bọn họ ở bên ngoài, thời gian là tầm khoảng ba, bốn giờ chiều nay.

Nhưng giây phút Taehyung nhìn thấy phần nội dung tin nhắn giữa mình và Jimin, cả người hắn đột nhiên lạnh toát như vừa bị ném vào hầm băng.

Jimin: "Taehyung, tớ đã nghĩ ra ý tưởng cho vở kịch tốt nghiệp lớp 12 của chúng ta rồi"

Taehyung: "Chủ tịch năng suất thật nha, là ý tưởng gì vậy?"

Jimin: "Đợi tuần sau họp câu lạc bộ tớ sẽ thông báo chính thức với tất cả các cậu"

Nội dung cuộc trò chuyện hết sức bình thường, nhưng Taehyung lại cảm thấy sởn gai ốc.

Vì sao tin nhắn cuối cùng giữa hắn và Jimin lại là từ...một năm trước?

Không chỉ Taehyung, mà cả Hoseok cũng gặp tình trạng tương tự. Tin nhắn cuối cùng hiển thị trên điện thoại cậu ta là lịch thi cuối kỳ lớp 12 mà Jimin gửi.

Không sai, chính là kỳ thi lớp 12 - một năm về trước.

Lúc Taehyung vừa nhìn thấy những tin nhắn này, tim hắn đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp vọt ra khỏi cuống họng.

Hoseok sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống, lắp bắp nói: "Không thể nào... suốt một năm qua bọn tớ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau mà..."

Taehyung cũng loạng choạng lùi về sau mấy bước. Tuy rằng hắn không nhắn tin cho Jimin nhiều bằng Hoseok, nhưng kể từ khi tốt nghiệp Taehyung vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe cậu ấy.

Vậy mà toàn bộ tin nhắn trong suốt một năm qua giữa bọn hắn với Jimin đều đã mất sạch không chút dấu vết.

Như thể Jimin đã thực sự biến mất khỏi thế giới này, từ một năm trước...

Taehyung chợt nhớ đến lời của Jungkook lúc nãy, cậu ấy nói, thời điểm mà Jimin qua đời, trùng hợp cũng là một năm trước.

Taehyung không thể tin nổi, chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế này.

Giọng của Jungkook bỗng vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Taehyung giật mình bừng tỉnh, "Taehyung, Hoseok, hai cậu còn ở đó không..."

Bấy giờ hắn mới để ý điện thoại Hoseok vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi với Jungkook.

Hoseok đứng dậy níu lấy tay Taehyung, sợ sệt nhìn vào màn hình. Taehyung nuốt nước miếng, ậm ờ mãi mới nói thành lời: "Ừ... tớ...vẫn nghe."

Đầu óc Taehyung dù đang cực kì căng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng đảo một vòng quanh căn phòng kho.

Trước đó Taehyung không có cảm xúc gì đặc biệt khi mới đặt chân vào nơi này, nhưng sau những sự việc kỳ quái vừa xảy ra, không hiểu vì sao Taehyung lại thấy lạnh xương sống.

Đột nhiên một tấm vải trắng che trên cái sào gần đó trượt xuống ngay trước mắt Taehyung và Hoseok, dù rằng không có bất kỳ ai tác động đến nó.

Hoseok sợ đến mức cắn nhầm vào lưỡi, cậu ta giật mình hét lên thất thanh: "Ma! Có ma!!!"

Jungkook lập tức sốt sắng hỏi: "Chuyện gì vậy Hoseok?! Rốt cuộc các cậu đang ở đâu vậy?? Tớ đến đón các cậu ngay"

Hoseok quýnh quáng nói: "Phòng kho... phòng kho của câu lạc bộ kịch chúng ta..."

Taehyung cũng vội nói thêm: "Chúng tớ đang ở trường T1 đây"

Jungkook kinh ngạc thốt lên, âm lượng đột ngột tăng vọt, "Cái gì, sao các cậu lại vào được nơi đó?!"

Taehyung khẽ nhíu mày, vì sao Jungkook lại có vẻ hốt hoảng tột độ như vậy? Lẽ nào...nơi này có vấn đề gì sao...?

Taehyung nghĩ đến gì đó, hắn thử chiếu đèn pin điện thoại vào vị trí mà tấm vải vừa mới trượt xuống.

Thì ra tấm vải trắng ban nãy dùng để phủ lên chiếc sào phơi trang phục ở góc phòng, trên sào còn treo rất nhiều loại quần áo biểu diễn khác nhau.

Nhưng điều Taehyung chú ý đến lại là vách tường nằm phía sau cây sào treo đồ này. Thật kỳ lạ, bây giờ nhìn kỹ hắn mới phát hiện, trên bức tường trắng vậy mà lại có rất nhiều những mảng đen lớn.

Trông giống như dấu vết bị ám khói lửa, hay vết cháy xém.

Taehyung nặng nề hít vào, không lẽ nơi này từng....

Cùng lúc đó, Jungkook ở đầu dây bên kia cũng kích động nói: "Phòng kho của câu lạc bộ kịch chính là hiện trường năm đó Jimin chết mà, nhà trường vốn đã cho phong tỏa căn phòng đó rồi!"

"Làm sao các cậu... vào được???"

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net