Ước nguyện tuổi 18 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi mà không nghe thấy hồi âm, Jungkook liền sốt ruột nói một câu "Các cậu đợi ở đó, bây giờ tớ chạy đến trường ngay đây!" rồi cúp máy.

Tiếng tít tít kết thúc cuộc gọi đã ngừng từ lâu mà Taehyung vẫn bất động chưa buông điện thoại ra. Đến khi Hoseok lay mạnh cánh tay của hắn thì Taehyung mới sực tỉnh lại.

"Taehyung, rốt cuộc là sao... Vì sao Jungkook lại nói như vậy..." Hoseok sợ sệt nhìn xung quanh, sao bây giờ cậu ta lại cảm giác căn phòng kho này lạnh lẽo như có âm khí của người chết vậy.

Taehyung căng thẳng lắc đầu: "Tớ cũng không biết, nhưng chuyện này rất lạ."

Hoseok che miệng lí nhí, "Ý cậu là việc Jimin bị..."

"Không phải." Taehyung vừa dứt lời liền chiếu đèn pin về phía bức tường để Hoseok nhìn rõ, "Cậu nhìn xem, góc tường này bị cháy xém một mảng rất lớn"

Hắn lại chuyển ánh đèn về phía trần nhà, "Không những vậy, ở trên trần nhà cũng có rất nhiều dấu vết như bị ám khói lửa đã lâu."

Dứt lời, Taehyung không chút chần chừ tiến đến góc phòng bên trái rồi giật mạnh một tấm vải trắng xuống. Ngay lập tức, làn mưa bụi ào ạt bay đến khiến hai người bọn họ nhắm mắt ho sù sụ.

"Khụ khụ, sao mà nhiều bụi quá vậy nè??" Hoseok vừa nói vừa phẩy tay phủi lớp bụi mù mịt vây quanh.

Cứ như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu vậy.

Sau khi làn mưa bụi qua đi, trước mắt Taehyung và Hoseok là một chiếc tủ locker bằng sắt. Đây là tủ đựng đồ cá nhân của các thành viên trong câu lạc bộ kịch.

Điều đáng nói là chiếc tủ đã bị hư hại nặng nề, mặt tủ cũng nhuốm nhiều mảng đen tương tự với bức tường ban nãy.

Hoseok cứng người, cậu ta bỗng kinh ngạc thốt lên, "Chẳng lẽ nơi này... từng xảy ra hỏa hoạn?" Vừa nói xong Hoseok lại vội lắc đầu, "Nhưng tớ nhớ rõ lúc chiều khi chúng ta lấy đồ đâu hề có những dấu vết này. Cái tủ này trước đó cũng hoàn toàn bình thường mà, còn cả đống bụi vừa rồi là sao??"

Taehyung nặng nề hít vào một hơi, "Đúng vậy, đây chính là điều mà tớ đang muốn nói. Tớ thấy kể từ lúc chúng ta đặt chân lên tầng ba này sau tiếng kêu cứu bí ẩn kia, rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra."

Hắn nhíu mày, khoanh tay nói: "Từ cách nói chuyện khó hiểu của Jungkook, hay việc tin nhắn suốt một năm qua với Jimin đều biến mất, bây giờ là đến căn phòng kho chứa đồ này. Rất kỳ lạ, bởi vì tình trạng của căn phòng này không phải trong vòng mấy tiếng là có thể biến hoá lớn như vậy được"

Mắt hắn bỗng nhìn sang phải như đang cố nhớ lại điều gì đó, trong đầu chợt dấy lên một suy nghĩ, Taehyung lẩm bẩm, "Phải chăng chúng ta đã..."

"Reng"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt ngang giọng nói trầm thấp của Taehyung, Hoseok đứng bên cạnh cũng bị làm cho giật mình hốt hoảng một phen.

Vẫn là cuộc gọi của Jungkook.

Nghe điện thoại một lúc, Taehyung quay đầu nói với Hoseok: "Jungkook đến rồi, trước tiên chúng ta cứ đi xuống gặp cậu ấy đã."

Hay tin sắp được rời khỏi nơi đáng sợ này Hoseok mừng đến rưng rưng nước mắt, cậu ta quên luôn cả việc mà lúc nãy Taehyung đang định nói với mình.

Sau khi khóa cửa phòng lại bằng chùm chìa khóa của Jimin, Taehyung cùng Hoseok ngay lập tức chạy thục mạng khỏi dãy hành lang ghê rợn. Ánh đèn cảm ứng cứ chớp tắt liên tục theo từng bước chân của hai người bọn họ.

Chạy một mạch xuống đến sân trường xong Hoseok mới thở hồng hộc nói: "Sao trường chúng ta vừa tối lại vừa im ắng thế này, lúc nãy còn vừa mới làm lễ tri ân xong mà..." Cậu ta xoa vội hai cánh tay trước một cơn gió lạnh thổi qua, "Cứ như tớ và cậu là hai người duy nhất còn lại trong ngôi trường này vậy."

Taehyung cũng đảo mắt nhìn xung quanh, sân trường trống vắng không hề treo những dải băng rôn và áp phích trang trí cho lễ tri ân khối 12.

Như thể chưa từng có buổi lễ nào diễn ra vào ngày hôm nay...

Khi Taehyung và Hoseok vừa đi ra cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang liên tục vẫy tay từ xa với bọn họ.

Jungkook cười rạng rỡ, vội vàng chạy thật nhanh đến ôm chặt cả hai trong vòng tay, cậu xúc động reo lên: "Tớ nhớ các cậu quá! Một năm rồi chúng ta mới được gặp lại nhau!"

Hoseok chẳng suy nghĩ được gì, cứ đứng thừ người ra mặc cho Jungkook ôm mình mà không hề đáp lại. Trong khi đó Taehyung lại cười gượng gạo đáp: "Ừ cũng... lâu rồi."

Jungkook vươn tay mở cửa xe, chợt nhớ ra gì đó, cậu liền ngoảnh lại hỏi Taehyung và Hoseok, "Hai cậu đói bụng không? Tớ đưa các cậu đi ăn nhé?"

Taehyung chủ động lắc đầu nói tụi tớ đã ăn rồi, sau đó mới kéo Hoseok ngồi vào băng ghế sau xe.

Cho đến tận lúc ngồi trên xe của Jungkook thì Hoseok vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cậu ta cứ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, căng thẳng nhìn qua Taehyung mấy lần.

Cuối cùng Jungkook lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay, "Nhưng sao giờ này hai cậu lại đến trường T1 vậy? Lại còn... ở trong phòng kho của câu lạc bộ kịch?"

Thấy Hoseok tính mở miệng, Taehyung liền giữ vai ngăn chặn cậu ta lên tiếng. Đoạn, hắn bỗng hắng giọng ra vẻ thắc mắc hỏi: "Tớ tưởng hôm nay trường T1 có buổi tri ân khối 12? Cho nên tụi tớ mới tiện đi ngang trường xem thử đó."

Hoseok trợn to mắt nhìn Taehyung, không hiểu vì sao hắn lại trả lời như vậy.

Taehyung chỉ dùng ánh mắt và cử chỉ ra hiệu cho cậu ta giữ yên lặng.

Jungkook thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, cười khó hiểu nói: "Cậu nhớ nhầm ngày rồi à? Thứ hai tuần sau mới là ngày tổ chức lễ tri ân mà, chúng ta còn hẹn sẽ ghé về trường để thăm các em trong câu lạc bộ cũ nữa đó."

Nghe giọng điệu chân thật không chút giả dối của Jungkook, Hoseok càng sợ hãi không nói nên lời, bàn tay ướt mồ hôi lạnh nắm chặt lấy cánh tay của Taehyung.

Vậy mà thái độ của Taehyung dường như vẫn bình tĩnh như không có gì, hắn cười bối rối đáp: "Ừ, chắc là tớ nhớ nhầm rồi, hèn gì trong trường không có ai cả..."

Suốt quãng đường chỉ có Taehyung và Jungkook trò chuyện với nhau, sau đó Taehyung nói mình hơi mệt nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Jungkook không chút nghi ngờ liền chở bọn họ đến khách sạn S mà Taehyung và Hoseok đã đặt phòng từ trước.

Vừa bước vào phòng khách sạn, Taehyung không có tâm trạng ăn uống hay tắm rửa gì nữa, hắn vội vàng đi đến ngồi xuống ghế sô pha rồi rút điện thoại ra gõ lạch cạch gì đó.

Hoseok cũng ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cậu ta như bị chấn động buột miệng đọc lên tiêu đề bài báo mà Taehyung vừa nhấn vào, "Vụ hỏa hoạn ở trường cấp ba T1 năm 20XX, một nam học sinh thiệt mạng trong phòng kho??"

Taehyung không đáp, hắn híp mắt chăm chú đọc nội dung viết trên màn hình.

"Thi thể một nam học sinh lớp 12 trường T1 được phát hiện tại nhà kho của trường. Một học sinh khác khi đi lên phòng kho cất đồ thì nhìn thấy đám khói kỳ lạ qua ô kính của cửa phòng, nên đã ngay lập tức báo cáo lại sự việc này. Nguyên nhân đám cháy được kết luận là do chập mạch điện, còn nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt khí."

Taehyung đột nhiên nhíu mày đọc thành tiếng một dòng trên bài báo: "Điều kì lạ là cửa phòng kho lại bị khóa từ bên ngoài."

Kéo xuống một chút là vài bức hình chụp hiện trường vụ án, đúng là phòng kho câu lạc bộ kịch của bọn họ, còn có một tấm ảnh của nạn nhân đã bị làm mờ.

Tuy rằng đã bị làm mờ nhưng Hoseok và Taehyung vẫn nhìn ra dáng người quen thuộc đó.

Hoseok suy sụp lắc đầu, "Không thể nào, đây đúng là Jimin rồi... Vậy là Jungkook không nói dối chúng ta, Jimin đã thực sự qua đời....từ một năm trước"

Taehyung đột nhiên cắt ngang lời Hoseok, "Cậu ấy không phải Jungkook."

Hoseok sững sờ nhìn Taehyung, không thể tin được mà lẩm bẩm nói: "Cậu nói gì vậy Taehyung? Không thể nào, nếu đó không phải Jungkook...thì là ai??"

Không lẽ là...?

Taehyung thở ra một hơi, bình tĩnh lên tiếng: "Nói đúng hơn, đó không phải là Jungkook mà chúng ta quen biết."

Hoseok nuốt nước miếng cái ực, hoang mang hỏi lại: "Tớ không hiểu..."

Taehyung trầm ngâm nói: "Jungkook vốn thuận tay phải đúng không?"

Hoseok gật đầu khó hiểu nói: "Đúng vậy, chuyện này có gì đặc biệt à?"

Taehyung híp mắt, chậm rãi nói: "Cậu không để ý sao...người ban nãy, thuận tay trái."

Taehyung nhớ lại mình đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy "Jungkook" dùng tay trái để mở cửa xe. Những lần bấm còi trên vô lăng cũng vậy, hắn phát hiện "Jungkook" luôn chỉ sử dụng tay trái.

Hoseok như chết lặng, cậu ta nặng nề thở ra một hơi.

Mãi một lúc lâu sau, Hoseok mới tràn ngập hoài nghi nói: "Nhưng cậu ta trông giống Jungkook như hai giọt nước vậy, không chỉ cách nói chuyện mà cách ăn mặc cũng y hệt. Nếu không phải Jungkook, cậu ấy...có thể là ai???"

Taehyung tựa lưng trên ghế sô pha, hắn không trả lời Hoseok mà lại đột nhiên nói sang một vấn đề khác, "Lúc nãy đứng trong phòng kho tớ vừa nhớ lại, vài ngày trước có đọc một bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội."

Hoseok nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn im lặng tập trung nghe Taehyung nói từng chút một. Giọng hắn trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Cậu biết không, NASA đã từng đưa một loại ăng ten ANITA lên một vùng lạnh ở phía trên Nam Cực để xác định các hạt vũ trụ."

"Cuối cùng, họ phát hiện ra một nguồn năng lượng hạt lớn ngoài không gian. Điều kì lạ là các loại hạt ở không gian kia thay vì di chuyển từ trên xuống theo lẽ thường thì chúng lại đi từ mặt đất lên."

"Chính vì vậy, các nhà khoa học đã đưa đến một giả thuyết."

Hoseok không dám hít thở mạnh, cậu ta lí nhí hỏi: "Là giả thuyết gì?"

Taehyung khoanh tay, hắn nhìn xa xăm đáp lại: "Thuyết đa thế giới."

Hoseok dường như đã lờ mờ đoán ra được gì đó, cậu ta đứng bật dậy nói: "Không lẽ ý cậu..."

Taehyung híp mắt, chậm rãi gật đầu: "Tớ nghĩ chúng ta đã vô tình đi đến một thế giới song song với thế giới mà chúng ta vẫn luôn sống từ trước đến giờ"

Đoạn hắn quay sang nhìn thẳng Hoseok, nhả từng chữ: "Mà thế giới chúng ta đến...chính là thế giới mà Jimin đã chết trong một vụ hỏa hoạn, vào năm lớp 12!"

Brought to you by Trà Mặn's House•

<Tác giả có lời muốn nói> Viết bộ này mà cả hai đứa tui đều nghĩ: May là qua tuổi 18 lâu rồi chứ không ngại lắm, tụi tui là tác giả mà vẫn thấy sợ khi viết bộ này luôn á mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net