Ước nguyện tuổi 18 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoseok còn đang ngủ ngon lành thì đã bị Taehyung kiên quyết lôi dậy khỏi chăn êm nệm ấm.

Sau khi sửa soạn đồ đạc, hai người họ quyết định bỏ qua cả bữa sáng rồi bắt taxi đi thẳng đến trường T1. Dù sao thì việc quan trọng nhất bây giờ là có thể quay về thế giới cũ của bọn họ.

Ngồi trên taxi, Taehyung cầm điện thoại lướt lướt một chút, đoạn hắn quay sang nói với Hoseok: "Jungkook nói sáng nay cậu ấy có chút việc gấp, tầm buổi chiều sẽ đến đón chúng ta đi tụ họp với các đàn em ở câu lạc bộ kịch."

Hoseok nhún vai, thản nhiên đáp: "Lúc đó chúng ta về thế giới bên kia rồi, đâu còn ở đây mà tụ họp với bọn họ."

Ngay lập tức Taehyung và Hoseok liền nhận được ánh nhìn kì dị từ kính chiếu hậu của bác tài xế taxi.

Hoseok lập tức cười ha ha đầy ái ngại, còn Taehyung chỉ biết thở dài trước cậu bạn ngốc nghếch này của mình.

Ngay khi hai người bọn họ vừa trả tiền xong, bác tài xế lập tức phóng xe đi như vũ bão, đến một câu chào hỏi cũng không nói.

Hoseok bĩu môi nhìn theo chiếc xe đang ở tít phía xa kia, miệng lầm bầm: "Chú ấy làm gì mà chạy như vừa gặp ma vậy?"

Hai người bọn họ nhanh chóng leo hàng rào vào trong sân trường, bởi vì hôm nay là thứ bảy nên trường học đóng cửa, cả hai đành phải đi "cửa sau".

Trường học hiện tại không một bóng người, dù đang là buổi sáng nhưng cảnh tượng im lìm thế này vẫn có chút đáng sợ.

Hoseok vừa lấm lét nhìn xung quanh vừa đi sát lại gần Taehyung hơn.

Bọn họ nhanh chóng đi tới khu vực cầu thang dẫn lên tầng kho của trường. Khu vực này vốn nằm tách biệt ở phía sau của trường nên bảo vệ cũng sẽ rất ít khi đi ngang qua đây.

Taehyung và Hoseok thận trọng đẩy cánh cửa nơi cầu thang ra. Chân cửa sắt gỉ sét bị dịch chuyển phát ra tiếng két két vô cùng khó nghe.

Cả hai cẩn thận tránh gây tiếng động lớn, từng bước từng bước đi lên tầng một.

Đi hết cầu thang lầu một, trước mặt Taehyung và Hoseok bỗng xuất hiện một cái bàn học dài chặn ngay trước lối lên lầu hai.

Trên mặt bàn có khắc một chữ "X" lớn che kín cả bề mặt.

Taehyung nhíu mày lẩm bẩm: "Ai lại để cái bàn ở đây vậy?"

Hoseok đã bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó kì lạ, cậu ta run giọng hỏi Taehyung: "Có khi nào là..."

Taehyung không trả lời, hắn mạnh mẽ tiến về phía cái bàn... rồi trèo qua. Taehyung quay đầu nhìn Hoseok, nhíu mày nói: "Đi thôi, không phải cậu nói muốn về sao?"

Hoseok cũng đánh liều leo qua cái bàn rồi bước đến chỗ cầu thang, cậu ta sợ đến mức phải nắm chặt góc áo của Taehyung không dám buông.

Vừa đi Hoseok vừa thì thầm hỏi: "Có khi nào lên trên đó lại thấy..."

Taehyung kiên định bước về phía trước nói: "Vậy cậu muốn ở lại đây mãi mãi à?"

Quả đúng như Hoseok lo sợ, khi họ đi đến chỗ nối tiếp giữa cầu thang lầu hai và lầu ba, cả hai lại tiếp tục thấy cái bàn dài đó, bởi vì trên mặt bàn cũng có chữ X.

Lần này Hoseok và Taehyung lại cực kì ăn ý, bọn họ im lặng không dám hó hé một lời, tiếp tục đánh bạo trèo qua cái bàn quái quỷ kia rồi tiến về phía lầu ba.

Ngay khoảnh khắc Hoseok vừa trèo qua cái bàn dài, đột nhiên có một cánh cửa nào đó trên lầu ba bị đập mạnh vào, tiếng "rầm" vang dội làm Hoseok sợ đến mức loạng choạng sắp té.

Taehyung ngẩng đầu nhìn lên lầu ba, hắn chợt quay đầu hối thúc Hoseok: "Cậu nhanh lên đây."

Cũng không biết vì sao trong lòng hắn lại có dự cảm không lành, nhưng càng sợ Taehyung càng muốn xem thử rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

Hoseok run run cố nén cơn sợ hãi lại, cậu ta leo xuống khỏi cái bàn rồi chạy đến chỗ Taehyung.

Trái với lo lắng của hai người họ, lầu ba lại cực kì bình thường và im ắng, dường như không có chút dấu hiệu gì của "những điều kì quái" sẽ xảy ra như bọn họ nghĩ.

Taehyung và Hoseok nhanh chóng tìm đến cửa phòng câu lạc bộ kịch. Nhìn qua từ ô cửa kính bên ngoài, có thể thấy mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng như bọn họ nhìn thấy tối hôm qua. Tấm vải trắng rơi xuống ngày hôm qua vẫn ở trên sàn, chứng tỏ sau khi bọn họ rời đi, không có ai đến căn phòng này.

Bởi vì bây giờ đang là buổi sáng nên quang cảnh bên trong cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Taehyung và Hoseok có thể thấy được khắp căn phòng có rất nhiều những mảng đen lớn, quả thật chứng minh cho vụ hỏa hoạn từng xảy ra ở đây. Toàn bộ đồ vật trong phòng được bao phủ bởi những tấm vải trắng lớn, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất ghê rợn.

Hoseok sợ sệt nói lí nhí với Taehyung: "Cậu mau, mau mở cửa."

Taehyung gật đầu, hắn nhanh tay rút từ túi quần ra chiếc chìa khóa có chữ J của Jimin mà bọn họ lấy được trên ổ khóa tối hôm qua.

Taehyung cúi xuống cầm chìa khóa định tra vào ổ thì đột nhiên khựng lại.

Hoseok đang căng thẳng nhìn xung quanh thì phát hiện thấy phản ứng kì lạ của Taehyung, cậu ta liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Taehyung im lặng một chút, sau đó mới ngập ngừng lên tiếng: "Ổ khóa này... không phải là ổ khóa tối hôm qua."

Hoseok nghe vậy cũng vội nhìn xuống ổ khóa trước mặt, đây là một loại ổ khóa cũ rất lớn, màu đen. Sở dĩ bọn họ có thể nhận ra sự khác biệt là bởi vì ổ khóa tối hôm qua dùng để khóa cửa khá nhỏ và có màu vàng. Khác biệt lớn như vậy, muốn không phát hiện ra cũng khó.

Như có động lực từ đâu thúc đẩy, Hoseok giật lấy chìa khóa trên tay Taehyung, rồi nhanh chóng tra chìa vào ổ. Trong lòng cậu ta âm thầm cầu nguyện, dù là một cơ hội nhỏ để rời khỏi nơi này cậu cũng nhất định thử hết. Thế giới này cái gì cũng quái dị, Hoseok thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Hoseok lắc lắc chìa khóa.

Taehyung nhìn thấy liền thở dài, quả nhiên, ổ khóa không mở.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Tác giả: Chương này làm tác giả sợ run vì nó liên hệ với trải nghiệm thực tế của tác giả éc 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net