Ước nguyện tuổi 18 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thử tra hết tất cả những chìa khóa còn lại vào ổ khoá, nhưng không có chìa nào là mở được.

"Không thể nào..." Hoseok bần thần lắc đầu. Căn phòng kho này là nơi chuyển tiếp giữa hai thế giới, nếu cửa phòng không mở được, vậy cậu và Taehyung...phải làm sao đây?

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở thế giới này sao... Tớ không muốn đâu!" Hoseok mếu máo muốn khóc, bàn tay không ngừng lay mạnh người đang đứng bất động bên cạnh.

Trái ngược với Hoseok, Taehyung lại trầm tĩnh đến lạ, giống như hắn đã sớm lường trước được chuyện này.

Taehyung cầm lấy cổ tay đối phương, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Tớ nghĩ... "người đó" không muốn chúng ta quay về thế giới kia."

Taehyung hồi tưởng lại, hai chiếc bàn đánh dấu X chắn giữa cầu thang lúc nãy rõ ràng chính là đang muốn ngăn chặn bọn hắn đi lên tầng kho.

Vừa nghe đến hai chữ "người đó", bóng đen bí ẩn trên cửa sổ tối hôm qua lại lập tức hiện về trong tâm trí Hoseok. Cậu ta run lên, sụt sùi nói bằng giọng mũi: "Vì sao? Rốt cuộc "người" đã đưa chúng ta đến đây là ai, rốt cuộc là cậu ta muốn gì?"

Taehyung thở dài lắc đầu, "Tớ không biết. Nhưng trước hết chúng ta nên..."

Tách tách.

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu, bên tai bỗng vang lên một tiếng động kì lạ, hắn liền nín thở lắng tai nghe.

Róc rách, róc rách.

Là...tiếng nước chảy.

Mà âm thanh dai dẳng này lại phát ra từ... nhà vệ sinh bỏ hoang nằm ở cuối dãy phòng kho.

Hoseok cũng nghe thấy, cậu ta nhớ lại sự việc trong khách sạn đêm qua, sợ đến mức miệng chỉ còn lắp bắp mấy tiếng không rõ nghĩa: "Là nó... Nó lại xuất hiện rồi..."

Nó? Là thứ đã dẫn dắt bọn họ đến thế giới này?

Taehyung nhíu mày, xoay người bước đến vị trí nhà vệ sinh kia. Hoseok trợn to mắt, sợ hãi giữ chặt tay Taehyung lại, khuôn mặt đáng thương nói, "Đừng mà Taehyung...tớ xin cậu đấy!"

Taehyung khẽ nhấc tay Hoseok ra khỏi người mình, hắn chỉ dừng chân buông một câu "Vậy cậu ở đây đợi tớ" rồi lại cất bước đi thẳng.

Hoseok vừa tức giận lại vừa bất lực không nói nên lời. Sao cậu cứ thích đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm thế hả Kim Taehyung!

Tuy là mắng như vậy, nhưng cuối cùng Hoseok vẫn lẽo đẽo đi theo Taehyung tới nhà vệ sinh đáng sợ kia.

Càng tiến đến gần nhà vệ sinh, âm thanh róc rách cũng ngày một lớn dần.

Taehyung hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa phòng ra, tiếng kẽo kẹt khiến hắn thoáng lạnh cả sống lưng.

Nhà vệ sinh này đã rất lâu rồi không có ai sử dụng, từ lúc Taehyung còn học ở đây, hắn cũng chưa từng bước chân vào nơi này.

Nương theo chút ánh sáng hắt vào từ ô cửa thông gió nằm trên tường, Taehyung nhìn thấy nơi phát ra tiếng nước là từ bồn rửa tay ở gần cửa ra vào.

Hắn căng thẳng tiến từng bước đến, vươn tay khóa vòi nước lại.

Sau khi thấy nước đã ngừng chảy hẳn, lúc này Taehyung và Hoseok mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt.

Mặt gương phản chiếu lại hình ảnh một người mặc đồng phục đang treo lơ lửng trên nóc nhà ngay sau lưng bọn họ.

"Aaaaaaaa" Hoseok kinh hãi hét lên, tim cậu ta như ngừng đập ngay tại khoảnh khắc đó.

Trong khi Hoseok đã sợ hãi nhắm tịt mắt thì Taehyung lại theo quán tính quay đầu về phía sau nhìn thử.

Trong căn phòng tối om không hề có bóng dáng một ai, đối diện với hắn chỉ là một bức tường cũ kĩ đã ố vàng.

Đúng lúc đó Hoseok đứng kế bên bỗng run rẩy kéo tay hắn: "Tae...Taehyung".

Taehyung lập tức quay đầu lại, vừa định hỏi có chuyện gì thì toàn thân hắn phút chốc đông cứng.

Trên gương ban đầu vốn không có gì, bây giờ lại xuất hiện một chữ viết nguệch ngoặc màu đỏ cực kì chói mắt.

Chữ J.

Hoseok lắc đầu liên tục, cậu ta nói: "Mau, mau ra khỏi đây! Tớ không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa!"

Taehyung bị Hoseok lôi một mạch xuống tầng hai. Lúc này cả hai bọn họ mới phát hiện, cái bàn vốn chắn giữa lầu hai và lầu ba đã biến mất từ lúc nào.

Nhưng Hoseok không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi về chi tiết này nữa, cậu ta chỉ biết ra sức kéo Taehyung đi thẳng ra khỏi cửa sau của trường T1.

Được hít thở bầu không khí trong lành ở bên ngoài, bấy giờ tâm tình của Hoseok mới bình tĩnh lại một chút.

Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu, hơi chần chừ hỏi Taehyung: "Lúc nãy cậu cũng thấy đúng không? Nam sinh mặc đồng phục trường T1, còn có chữ J trên tấm gương nữa... Lẽ nào đó là..."

Taehyung gật đầu, nặng nề thở ra một hơi.

Hắn nhìn chùm chìa khoá trong tay, miệng lẩm bẩm: "Là Jimin."

Đoạn hắn vội nhíu mày sửa lại, "Nói đúng hơn, là linh hồn của Jimin ở thế giới này. Có lẽ chính cậu ấy đã dẫn dắt tớ và cậu đến đây"

Hoseok lắc đầu khó hiểu hỏi: "Nhưng vì sao... "Jimin" lại năm lần bảy lượt hù dọa chúng ta như thế??"

Taehyung khoanh tay, vẻ mặt đăm chiêu nói: "Có thể không phải cậu ấy muốn hù dọa, mà là đang cố gắng kết nối với chúng ta... theo một cách thức nào đó."

Taehyung cúi đầu nhìn đồng hồ, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lại lên tiếng: "Trước mắt tớ với cậu tìm một quán nước ngồi nghỉ đã rồi nói tiếp."

Hắn vừa nói vừa hạ tông giọng, "Cứ đứng ở đây nói chuyện không chừng... "người đó" lại hù cậu vài cái nữa bây giờ."

Ngay lập tức, Taehyung liền nhận lại một cái trừng mắt từ phía Hoseok. Hắn cười xòa, khoác vai người kia đi đến quán nước đối diện trường học.

Sau khi đã yên vị trong quán, Hoseok hút một ngụm trà sữa thật to lấy lại tinh thần trước rồi mới ngẩng đầu hỏi Taehyung, "Lúc nãy cậu nói Jimin muốn kết nối với chúng ta nghĩa là sao?"

Taehyung khuấy khuấy ly nước, bình tĩnh trả lời: "Tạm gọi thế giới mà chúng ta vẫn luôn sống là thế giới A, còn thế giới này là thế giới B. Có lẽ linh hồn của Jimin ở thế B đã cố ý dẫn dắt tớ và cậu đến đây, mục đích có thể là...giúp cậu ấy làm một chuyện gì đó."

Hắn uống một ngụm rồi mới hắng giọng tiếp tục: "Đấy là lý do vì sao Jimin lại liên tục ngăn chặn chúng ta tìm cách quay về thế giới A."

Hoseok thừ người lắc đầu, "Nhưng rốt cuộc là cậu ấy muốn chúng ta làm gì chứ?"

Taehyung lục lại một đoạn hồi ức cũ, đoạn hắn híp mắt nói: "Cậu có nhớ điều kỳ lạ mà tớ đã đề cập trong bài báo hôm qua không?"

"Là việc cửa phòng bị khoá từ bên ngoài?" Hoseok ngẫm nghĩ đến gì đó, hai mắt bỗng mở lớn, "Không lẽ nào..."

Taehyung nhíu mày nhìn xuống chùm chìa khóa trong tay mình, "Tớ e rằng cái chết của Jimin ở thế giới này, vẫn còn uẩn khúc."

Hoseok nghe vậy vội kinh ngạc che miệng, không dám nói lớn tiếng: "Ý cậu là... khi đó có người cố ý nhốt Jimin trong phòng kho câu lạc bộ khi vụ hỏa hoạn xảy ra?"

Hoseok chợt nhớ đến tiếng đập cửa rầm rầm trong phòng kho vào tối hôm qua. Cậu ta run lên cầm cập nghĩ thầm, là ai... mà lại nhẫn tâm như vậy?

Taehyung căng thẳng gật đầu, bàn tay hơi nắm chặt chùm chìa khóa, "Vụ việc đã kết thúc từ lâu, nhưng cho đến giờ hung thủ... vẫn chưa lộ diện."

"Vậy lẽ nào mục đích mà Jimin vẫn chưa cho phép chúng ta quay về thế giới A..." Hoseok nuốt nước miếng, khó nhọc nói ra từng chữ, "Là vì muốn chúng ta tìm ra hung thủ thực sự đã nhốt cậu ấy trong phòng kho năm đó?"

Brought to you by Trà Mặn's House•

Lời của tác giả: Như tụi tui đã nói ở chap trước ấy, đúng là trong bộ này có những diễn biến dựa trên trải nghiệm có thật của tác giả, còn chi tiết như thế nào thì tụi tui không nói được đâu =))) tại nói sợ không ai tin =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net