Ước nguyện tuổi 18 (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ là vậy." Taehyung khuấy nhẹ ly nước, đắn đo mãi mới lên tiếng: "Nhưng tớ vẫn chưa hiểu một điểm, vì sao Jimin ở thế giới B lại phải cất công đưa tớ và cậu, những người từ thế giới A đến tận đây để giúp cậu ấy truy tìm hung thủ?"

"Tìm "tớ" và "cậu" ở thế giới B này không phải dễ dàng hơn nhiều sao?" Hắn nghĩ mãi mà vẫn không ra lý do "Jimin" làm như vậy.

Hoseok vừa ngậm ống hút vừa gật gù, "Cậu nói cũng phải."

Vắt óc ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta bỗng lắc đầu nguầy nguậy, "Thôi thôi, tối nay về khách sạn rồi suy nghĩ tiếp. Não của tớ sắp nổ tung rồi, bây giờ tớ chỉ muốn đi ăn thôi."

Taehyung đang căng thẳng cũng phải bật cười, "Cậu đúng là chỉ biết đến đồ ăn"

Hoseok đung đưa vai, "Cậu không hiểu gì hết..."

"Ăn được uống được cũng là một loại hạnh phúc chứ gì." Taehyung bắt đầu càm ràm, "Tớ đã nghe câu này suốt ba năm cấp 3 của chúng ta rồi, Hoseok à"

"Ha ha, vậy thì tớ sẽ bắt cậu nghe từ giờ đến suốt đời luôn."

"..."

Taehyung và Hoseok ngồi trò chuyện thêm được một chút thì Jungkook lái xe đến đón cả hai tới địa điểm hẹn của câu lạc bộ, là một nhà hàng nhỏ nằm trên đường X.

Ngay khi ba người đẩy cửa bước vào phòng tiệc, bọn họ lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhóm đàn em.

"Các tiền bối đến rồi!"

Taehyung nhìn sang cậu nam sinh vừa vui mừng reo lên, đó là Kim Namjoon. Ở thế giới A, Namjoon là chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộ kịch.

"Đông đủ rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thôi nào!" Một nữ sinh đứng dậy, cao hứng giơ ly bia lên.

Taehyung cũng nhận ra cô bé này. Hwang Mina, hoa khôi của câu lạc bộ kịch.

"Ba tiền bối đến muộn, phạt mỗi người uống hai ly!"

"Cạn cạn, đêm nay không say không về!"

Taehyung đảo mắt quanh nhóm đàn em, tất cả đều là thành viên hiện tại của câu lạc bộ kịch ở thế giới A.

Rõ ràng vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Thấy Taehyung cứ đứng tần ngần một chỗ, Jungkook liền huých tay hắn hỏi han, "Cậu ổn chứ?"

Taehyung cười trừ nói không có gì rồi cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cho mình.

Hoseok mới đó đã hòa nhập cùng nhóm đàn em, bây giờ còn đang thân thiết choàng vai cụng ly với Namjoon.

Taehyung thở dài cười bất lực, sau đó hắn cố gắng thích ứng với bầu không khí sôi nổi xung quanh, chủ động tìm một chủ đề nói chuyện "Hình như sắp đến kỳ thi đại học rồi nhỉ, các em đã dự tính gì chưa?"

Trong lúc mỗi người lần lượt trả lời Taehyung về nguyện vọng của bản thân, Mina bỗng nhìn sang Jungkook, vẻ mặt tràn ngập ngưỡng mộ nói: "Em muốn đạt thủ khoa giải thành phố để có thể vào đội Nghiên cứu danh giá của trường Y. Anh cho em xin bí quyết để trở thành thủ khoa đi ạ"

Jungkook mới uống một chút mà mặt đã hơi ửng đỏ, cậu xua tay cười đùa một câu: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là so với thứ hai thì anh vẫn thích thứ nhất hơn ha ha."

Taehyung không nói thêm lời nào, chỉ lặng thinh quan sát mọi người hưởng ứng câu đùa vui của Jungkook, ai nấy cũng cười nói vô cùng náo nhiệt.

"Nếu như có tiền bối Jimin... chắc là sẽ còn vui hơn nữa..."

Cả bàn ăn vốn đang sôi nổi lại trở nên ảm đạm hẳn đi sau câu nói vừa rồi.

Mina khoanh tay gắt gỏng, "Hana, cậu vừa làm mọi người mất hứng đó."

Đàn em tên Hana kia đã say đến mức khuôn mặt đỏ ửng, không còn vẻ tỉnh táo tươi tắn như đầu buổi tiệc nữa. Cô bé rơm rớm nước mắt, buông một câu khiến mọi người không khỏi sững sờ.

"Cũng tại tớ mà anh Jimin mới xảy ra chuyện..."

Nghe đến đây, Taehyung liền dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía đàn em đó.

Namjoon nhíu mày nói: "Hana, cậu say rồi nói lung tung gì vậy."

"Tớ không có nói lung tung!" Hana lắc đầu nguầy nguậy, "Nếu khi đó tiền bối Jimin không giúp tớ thì có lẽ anh ấy đã không xảy ra chuyện..."

Hana nhìn những ánh mắt nghi hoặc đang đổ dồn về phía mình, cô hít sâu một hơi rồi mới nghẹn ngào kể lại: "Ngày hôm đó, sau buổi diễn tập tớ được phân công ở lại dọn dẹp và cất dụng cụ. Lúc chuẩn bị đi cất đồ thì tớ đột nhiên bị đau bụng nên đã ở lại phòng nghỉ ngơi một chút."

Namjoon dường như đã lờ mờ đoán ra được gì đó, "Chẳng lẽ tiền bối Jimin..."

Hana nặng nề gật đầu, "Sau đấy anh Jimin có ghé vào hội trường để lấy đồ bỏ quên, vì thấy tớ không khỏe nên anh ấy đã chủ động giúp tớ đi cất đồ trên tầng kho."

Nói đến đây Hana liền không kìm được cảm xúc khóc òa thành tiếng, "Tớ không nghĩ đó lại là lần cuối cùng được gặp anh ấy..."

Jungkook ngồi bên cạnh liền rút một tờ khăn giấy đưa cho đàn em, nhẹ giọng an ủi: "Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình."

Hana lau nước mắt, chợt nhớ ra gì đó, cô bé sụt sùi hỏi Jungkook: "Hôm đó em nhớ tiền bối Jungkook có ghé vào hội trường tìm anh Jimin. Sau đó anh không gặp anh ấy ạ?"

Jungkook thở dài rồi lắc đầu, "Ngay sau đó thầy Lee gọi điện thúc giục nên anh phải vội chạy ra xe để đến địa điểm thi giải thành phố, không có thời gian chạy đi tìm Jimin nữa. Cứ ngỡ cậu ấy đã đi đến đó trước... thật không ngờ..."

Nói đến đây giọng Jungkook có phần run run, "Nếu khi đó anh nán lại trường thêm một chút để đi tìm cậu ấy, có lẽ sự việc đau lòng kia đã không xảy ra..."

Bầu không khí đột ngột chùng xuống vô cùng nặng nề.

Trong khi mọi người vẫn đang bất động không biết nên làm gì, Jungkook bỗng đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi vào phòng vệ sinh một chút, mọi người tiếp tục trò chuyện đi."

Ngay trước khi Jungkook quay lưng rời đi, Taehyung trông thấy cậu ấy vừa đưa tay lau khóe mắt.

Namjoon thở dài, "Em nghĩ người đau lòng nhất trong chuyện này là anh Jungkook."

Hana.. cũng buồn rầu lên tiếng, "Ừ. Hôm đám tang anh ấy khóc nhiều lắm. Dù sao anh Jungkook và anh Jimin đã hứa sẽ cùng nhau thi đậu vào trường đại học Y. Cuối cùng lại chỉ còn có mình anh ấy thôi."

"Cậu đã biết như vậy mà còn nhắc về người đó làm gì? Khiến mọi người ai cũng mất vui." Mina khoanh tay, thái độ có chút gay gắt nhìn Hana.

Hana vốn dĩ là một người rụt rè lại đột nhiên lại nổi nóng đứng phắt dậy nói "Tiền bối Jimin dù sao cũng là cựu chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta, cậu đừng gọi như thể anh ấy chỉ là người dưng như vậy!"

"Cựu chủ tịch gì chứ, thôi đi, trước giờ trong lòng tớ anh Taehyung mới xứng đáng là cựu chủ tịch của câu lạc bộ kịch này" Một nam sinh cũng đập bàn đứng lên, lè nhè nói.

Namjoon nhíu mày nhắc nhở cậu ta, "Seojun, cậu mau cẩn thận lời nói của mình."

Mina bỗng đứng dậy tiến về phía Seojun, hất mặt nói: "Tớ cũng đồng tình với Seojun. Hồi còn ở trong câu lạc bộ tớ cũng không thích cách lãnh đạo của anh Jimin. Anh ấy lúc nào cũng nghiêm khắc bắt ép chúng ta phải thế này thế kia, không hề hòa nhã như ba tiền bối còn lại. Dù sao đây cũng chỉ là hoạt động ngoại khóa thôi, anh ấy lại chẳng phải thầy giáo của tớ."

Hana liền tức giận quát, "Anh Jimin làm vậy cũng vì muốn câu lạc bộ của chúng ta càng ngày càng tốt hơn, có gì là sai?"

Mina cười khẩy, "Hừ, rõ ràng anh ấy lúc nào cũng thiên vị cậu nên cậu mới bênh vực như vậy!"

Mina vừa kết thúc câu nói, một trận tranh cãi nảy lửa lập tức nổi lên, nhiều thành viên khác cũng tham gia tranh luận.

Bầu không trước đó vốn đang vui vẻ mà chớp mắt đã chia thành hai phe đấu khẩu kịch liệt, ồn ào đến mức không nghe ra được là những ai đang nói.

"Dừng lại đi. Tụi anh được mời đến đây để xem các em cãi nhau à?" Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên khiến những người đang đỏ mắt gây gổ bỗng chốc im bặt.

Hoseok đột nhiên vỗ bàn cái rầm rồi loạng choạng đứng dậy, lớn tiếng nói: "Đúng, và anh cũng không cho phép các em nói về Jimin như vậy! Cho dù cậu ấy nghiêm khắc thật, nhưng nhờ ai mà câu lạc bộ kịch có thể tiến xa đến mức này? Các em nói Jimin không đủ năng lực làm chủ tịch, vậy khác nào xem thường mắt nhìn người của ba người bọn anh?"

Trong nhóm bốn tiền bối, Hoseok vốn dĩ là người hòa đồng và dễ tính nhất. Vì vậy cách nói chuyện nghiêm túc này của cậu ta không khỏi khiến các đàn em e sợ.

Hoseok mặt đỏ choẹt quay sang nhìn Taehyung, nửa tỉnh nửa mơ phàn nàn: "Mấy đứa nhóc này đúng là không biết phép tắc gì cả, Jimin không đến thì liền nói xấu sau lưng cậu ấy như vậy. Cậu thấy có đáng bị phạt không?"

Taehyung đỡ trán thở dài, "Phạt phạt phạt, cậu muốn phạt gì cũng được, còn bây giờ ngồi xuống cho tớ nhờ."

Hắn nói rồi vội ấn Hoseok xuống ghế. Cái tên ngốc này chắc đã say quắc cần câu nên không phân biệt được đây là thế giới nào nữa rồi.

Xử lý xong Hoseok, Taehyung lúc này mới quay sang nói với đàn em, giọng đã dịu lại: "Bỏ đi, xem như mấy đứa say xỉn nên không cẩn trọng lời nói của mình."

Bầu không khí trầm xuống một chút rồi dần quay về quỹ đạo như trước. Mọi người lại bắt đầu nói về chủ đề khác, xem như cuộc tranh cãi vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tuy Taehyung vừa nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng tự hiểu, những lời khi say... đôi khi lại chính là lời thành thật nhất.

Taehyung nghiêng ly bia, tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn lớp bọt đang vỡ ra từng hạt một trên thành ly.

Xem ra, vẫn có nhiều điều hắn không hề biết về câu lạc bộ của mình, tỉ như mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong đội Kịch với nhau, có bao nhiêu phần... là thật?

Brought to you by Trà Mặn's House•

<Tâm sự cùng tác giả>
Chia sẻ với mọi người một chút về chuyện lần trước tụi mình nói vì có vài bạn cũng tò mò 😄 Câu chuyện cũng đã gần chục năm trước, khi mình và vài người người bạn cũng đi khám phá trường học và "vô tình" bị chặn đường bởi một chiếc bàn kì lạ, hay vào một căn phòng vệ sinh chơi trò tắt mở đèn và sau đó... 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net