Ước nguyện tuổi 18 (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện một lúc lâu sau thì cả nhóm đã có dấu hiệu say xỉn.

Taehyung cảm thấy mình nên đi rửa mặt cho tỉnh một chút, hắn xiểng niểng đứng dậy nói với cả bàn: "Anh đi vệ sinh chút nhé, mọi người cứ tiếp tục."

Hoseok ngồi đối diện liền phất phất tay: "Đi đi." Cậu ta lè nhè đứng dậy giờ ly lên, hưng phấn hét to: "Anh em chúng ta là một đội kịch, dô!"

Taehyung chống tay vào tường, bước từng bước đến khu vực nhà vệ sinh.

Đôi mắt kèm nhèm vì say khiến mọi thứ trước mặt cứ như được nhân đôi lên, một cái cột biến thành hai cái.

Taehyung quyết định đứng lại dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Nhưng khoảnh khắc mà hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy có một người đang đứng ngay trước mặt mình.

Taehyung tưởng chừng như tim mình ngừng đập cho đến khi người kia cất lời.

"Sao cậu lại đứng ở đây vậy?" Jungkook ngạc nhiên hỏi Taehyung, khuôn mặt cậu ấy không hiểu sao gần sát ngày trước mắt Taehyung như vậy.

Taehyung hơi lùi lại đằng sau một chút, xoa xoa mi tâm trả lời: "À tớ định đi vệ sinh thì hơi choáng nên đứng đây một chút cho tỉnh táo."

"Cậu về bàn trước đi, tớ đi rửa mặt một chút." Hắn ngẩng đầu nói với Jungkook rồi toan bước đi.

Nhưng khi Taehyung vừa nhấc chân lên thì liền bị vấp té do không nhìn rõ đường, hắn loạng choạng ngã nhào vào người Jungkook.

Jungkook vội vàng đưa tay đỡ lấy Taehyung, một vật từ trong túi quần của Taehyung theo đà rơi xuống sàn.

Taehyung vội vàng nói "xin lỗi", khi hắn định đứng dậy thì đột nhiên bị người trước mặt kéo đến, ngay sau đó môi Taehyung bị một bờ môi khác phủ lấy.

Không biết là do say hay vì một nguyên nhân nào khác, Taehyung dường như không hề thấy phản cảm với nụ hôn này, hắn vòng tay qua ôm lấy eo Jungkook, còn chủ động đưa lưỡi vào làm sâu sắc thêm nụ hôn.

Khi bầu không khí dần nóng lên, Taehyung bắt đầu rê đầu lưỡi xuống cần cổ Jungkook cắn mút làn da trắng ngần ấy.

Bàn tay Jungkook cũng nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay của Taehyung, như đang cổ vũ cho đối phương hãy đến chiếm lấy mình nhiều hơn.

Đúng lúc đó, đèn trong hành lang đột nhiên bị chớp tắt như chập mạch. Cả Taehyung và Jungkook đều dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Khi đèn sáng trở lại bình thường, hai người họ lập tức sượng sùng nhìn nhau. Diễn biến quá nhanh cùng sự đồng thuận từ phía đối phương khiến cả hai không biết nên mở lời như thế nào.

Jungkook ngập ngừng nói: "Tớ... thích cậu từ năm lớp 10."

Taehyung ậm ừ, hắn biết dù sao người này cũng không phải là Jungkook mà hắn quen nên chỉ qua loa nói: "Vậy à?"

Jungkook không xác định hỏi lại: "Vậy quan hệ của chúng ta...?"

Taehyung nhún vai nói: "Cho cậu toàn quyền quyết định."

Jungkook cười thật tươi nhìn Taehyung, trong đôi mắt thật sự tràn ngập niềm hạnh phúc.

Taehyung lúng túng tránh đi ánh mắt của Jungkook, hắn thật sự không biết mình có thể ở thế giới này bao lâu.

Taehyung hít vào một hơi rồi quay sang nói với Jungkook: "Chúng ta quay về bàn thôi."

Jungkook gật đầu, khẽ khàng luồn bàn tay của mình vào lòng bàn tay Taehyung rồi tiến về phía trước.

Nhưng còn chưa đi được bước nào thì Jungkook đã phải dừng lại, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vật đang nằm trên sàn nhà.

Chùm chìa khoá có gắn chữ J.

Jungkook lập tức cúi xuống nhặt chìa khoá lên, hơi hốt hoảng cất vội chìa khoá vào túi quần.

Taehyung ngạc nhiên nhìn sang cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên không hề nói gì.

Jungkook chỉ cười gượng giải thích: "Chùm chìa khoá của tớ không biết bị rơi ra từ lúc nào."

Taehyung chỉ gật đầu rồi bước về bàn nhậu cùng Jungkook, tay trái sờ thử túi quần của mình một chút.

Ngày hôm đó bữa tiệc tàn rất muộn, đội kịch đã rất lâu rồi mới được tụ họp với nhau như vậy, bao nhiêu kỉ niệm những ngày còn đi diễn đều được đem ra ôn lại một lượt.

Hoseok bá cổ Namjoon lè nhè nói: "Anh nói này, mấy đứa phải cố gắng phát triển đội kịch của chúng ta, vươn ra cả bên ngoài thế giới luôn, hahaha."

Namjoon chỉ gật gật đầu, cố gắng đỡ Hoseok đã say tí bỉ lên băng ghế sau của xe, cười trừ đáp: "Hyung, em cũng mong như vậy."

Hoseok lúc này đã ngủ không biết trời trăng gì. Taehyung ở bên cạnh liền đỡ tay cậu ta rồi gật đầu với Namjoon: "Các cậu về đi, cũng trễ lắm rồi."

Jungkook ngồi ở ghế lái cũng vẫy tay chào Namjoon xong liền lái xe chạy đi.

Trên đường đi Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung vài lần qua kính chiếu hậu, chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Ừm... tối nay cậu có muốn qua nhà tớ không?"

Taehyung vẫn đang nhìn phong cảnh bên ngoài đường phố, nghe Jungkook hỏi vậy hắn liền quay đầu nói: "Để bữa khác đi, hôm nay tớ say quá nên hơi mệt."

Jungkook gật đầu, ra chiều đã hiểu.

Vừa về đến phòng khách sạn, Taehyung đã vội vàng lấy một ít nước tạt lên mặt Hoseok.

Hoseok đang say bí tỉ, bị nước lạnh tát vào mặt dĩ nhiên tỉnh ra không ít.

Cậu ta trợn mắt nhìn Taehyung, vừa lau mặt vừa giãy nảy: "Sao cậu tạt nước vào mặt tớ???"

Taehyung nghiêm túc đợi cho Hoseok tỉnh ngủ một chút rồi mới lên tiếng: "Tớ nghĩ đã biết hung thủ là ai rồi."

Hoseok ngáp ngắn ngáp dài mơ màng hỏi: "Ai?"

"Jungkook." Taehyung không chút do dự đáp.

Hoseok lại lần nữa trợn mắt lên, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Jungkook??? Vì sao...?"

Taehyung khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt khẽ nhắm lại một chút, giọng hắn vang lên đều đều trong gian phòng.

"Lúc nãy tớ gặp Jungkook trên đường đi đến toilet, sau đó tớ có làm rơi chùm chìa khóa của Jimin, không ngờ cậu ấy lại nhặt lên rồi bảo là của mình."
Hắn nhíu mày lẩm bẩm: "Điều này làm tớ không thể nào không nghĩ đến việc..."

"Cậu ấy là người đã khóa cửa phòng kho lúc Jimin bị kẹt lại trong đám cháy???" Hoseok tỉnh hẳn cả ngủ, run rẩy đáp lời Taehyung.

Taehyung im lặng một chút, sau đó mới gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa lúc nãy trên bàn rượu, đàn em cũng nói sau khi Jimin đi cất đồ thì Jungkook có hỏi cô bé về cậu ấy. Tớ nghĩ là... Jungkook thật sự đã đi theo Jimin vào phòng kho và khóa cửa nhốt cậu ấy trong đó."

Hoseok ngồi thẳng dậy, khuôn mặt bày tỏ thái độ không thể não tin nổi, "Nhưng... vì sao chứ?? Chúng ta là bạn mà? Hơn nữa cậu ấy cũng đâu có lí do gì để... giết Jimin??"

Taehyung lắc đầu, "Tớ nghĩ cậu ấy không phải là người gây ra vụ hỏa hoạn, trong bài báo có viết sở dĩ lửa bén lên là vì chập mạch điện, hơn nữa không có phòng nào khác ở tầng ba bị mà chỉ có phòng kho của câu lạc bộ kịch gặp phải vấn đề này. Điều này chứng tỏ ổ điện của căn phòng đó gặp vấn đề riêng không do ổ điện tổng gây ra, nếu như vậy chỉ có thể là do người đứng trong phòng gây ra."

"Tớ phỏng đoán sau khi Jungkook nhốt Jimin lại, Jimin bởi vì muốn đánh động cho mọi người đến cứu cậu ấy nên đã.... đập vào cửa phòng. Nhưng ổ điện của phòng lại nằm sát bên cạnh cửa ra vào, có thể trong lúc hoảng loạn cậu ấy đã vô tình đập nhầm vào công tắc điện, gây ra chập mạch điện và cháy nổ."

Hoseok nghe những điều Taehyung vừa nói, cậu ta như nhớ lại điều gì đó, đột ngột cắt lời hắn, "Tớ nhớ lúc Jimin đưa chúng ta qua thế giới này cũng có những tiếng đập cửa như vậy. Không lẽ cậu ấy là đang.... tái hiện lại sự việc lúc đó???"

Taehyung nặng nề gật đầu.

"Nhưng... rốt cuộc là vì sao chứ?" Hoseok dường như vẫn còn rất nhiều băn khoăn, cậu ta lẩm bẩm, "Chuyện gì khiến Jimin gấp rút như vậy, đến nỗi phải đập phá cửa mà không thể chờ đến khi có người đến cứu?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn Hoseok nói: "Cậu đã quên mất hôm đó là ngày gì à?"

Ngày thi giải thành phố, Hoseok như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu ta lập tức ngẩng phắt đầu, "Lẽ nào... Jungkook chính là bởi vì không muốn để Jimin tham dự giải này nên mới nhốt cậu ấy trong phòng kho như vậy???"

Taehyung khẽ gật đầu, hắn hơi nặng nề thở ra một hơi, "Tớ nghe nói năm đó Đại học Y thành phố chúng ta chỉ tuyển đúng một học sinh cuối cấp đạt giải nhất cuộc thi thành phố vào đội Nghiên cứu chính. Những người trong đội sau khi tốt nghiệp liền có thể trực tiếp trở thành trợ lý cho các Trưởng khoa bệnh viện Đại học Y. Đây thật sự là một cơ hội mà bất kì sinh viên Y nào cũng mong muốn đạt được."

"Hơn nữa, rõ ràng ở thế giới của chúng ta, năm đó Jungkook cũng rất muốn vào đội Nghiên cứu đó, nhưng cuối cùng chỉ có Jimin là được nhận, bởi vì cậu ấy là Thủ khoa của cuộc thi thành phố năm lớp 12."

Hoseok dường như đã có thể liên kết lại tất cả sự việc với nhau, cậu ta hoang mang lắc đầu, "Chuyện này... thật sự quá đáng sợ..."

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hắn nhíu mày rút điện thoại ra bấm số rồi nói: "Tớ nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy."
Đầu dây bên kia bắt máy cực kì nhanh chóng, như thể người ấy vẫn luôn chờ đợi cú điện thoại từ Taehyung vậy.

Jungkook giọng rất cao hứng nói: "Cậu suy nghĩ lại rồi sao?"

Trái ngược là giọng nói trầm thấp của Taehyung, "Jungkook, tớ muốn hẹn cậu vào sáng mai đến quán..."

•Brought to you by Trà Mặn's House•

<Tâm sự cùng tác giả>
30 chưa phải là Tết, chương này chưa phải đoạn twist đâu nha mọi người ơiiii, chuyện quan trọng phải nói nhiều lần nà =)))) Khúc sau vẫn còn 1 bí ẩn chờ các bạn nà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net