Chương 1: Đời người như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Đời người như mộng

Ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tuyết bắt đầu phủ trắng toàn bộ Bắc Mỹ, thế nhưng ở Bắc bán cầu bên kia – nơi sa mạc mênh mông, mặt trời vẫn dâng lên cao như thường lệ, miêu tả nên một Ả Rập đặc trưng và rực rỡ.

Một người phụ nữ mặc áo Abaya –một loại áo truyền thống của người Hồi giáo dành cho phụ nữ, trùm kín đầu đeo Niqab – một tấm màn che mặt mỏng chỉ lộ đôi mắt.

Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt ra sao nhưng có thể khẳng định đôi mắt ấy to tròn đen láy với hàng mi dài cong vút vô cùng xinh đẹp không thua kém bất kỳ người phụ nữ vùng Trung Đông nào.

"Ethan, anh có chắc là cuộc giao dịch của họ diễn ra ở đây không?"

Người đàn ông râu xồm xoàm mặc áo dài trắng đầu quấn khăn đỏ xọc, khuôn mặt điển hình của người Do Thái đi ở phía trước dẫn đường, khẽ cười đáp:

"Yên tâm đi JJ, tôi nhận tiền của sếp cô thì làm sao dám bán tin tức sai được?"

Người phụ nữ tên JJ đi ở phía sau, bởi vì không quen khí hậu nắng nóng của Ả Rập, đầu có hơi choáng nhưng vì nghĩ đến tin tức sắp vào tay mà hưng phấn không thôi. Bởi vì công tác cần, JJ đi theo đồng nghiệp của mình đến Dubai nằm vùng nửa năm trời, mỗi ngày không ngại thức khuya dậy sớm theo dõi đối tượng, thỉnh thoảng còn phải truyền tin tức về New York xa xôi.

Nói như vậy mọi người cũng đừng lầm tưởng cô là đặc vụ ghê gớm hoạt động cho FBI hay CIA gì đó, cô không làm việc cao thượng như vậy. JJ thực chất chỉ là phóng viên cho một tờ báo chính trị.

Cô chuyên đưa tin của các nhân vật có tầm ảnh hưởng xã hội hoặc nhờ scandal của họ mà giúp NYPD (sở cảnh sát thành phố New York) phá không ít vụ án ngầm.

Cũng nhờ chiến tích liên tiếp từ lúc tác nghiệp phóng viên cho đến giờ, JJ nhận không ít khen thưởng cũng như thăng chức rất nhanh. Khiến rất nhiều người đỏ mắt ghen ghét.

Lúc này, cô đang theo dõi một vụ án ở Dubai, một chính trị gia có giao dịch bất chính với ông trùm dầu mỏ khét tiếng. Sau nửa năm miệt mài rốt cuộc đến hôm nay đã có chút tiến triển mới. Chờ xong vụ này thăng chức tăng lương quả thật không nói chơi.

Rốt cuộc lên tới tháp Dubai, tổng 162 tầng, mất 1.5 tỷ đô la, cao 828 mét, JJ dựa vào lan can, đôi mắt nhìn xa, thu hết cảnh đẹp vào mắt.

Cô không sợ độ cao, người luôn theo các phi vụ nguy hiểm như cô làm sao có thể bị chút chuyện nhỏ này cản trở được?

Nhưng cô cũng không hề phát hiện ra Ethan - người đàn ông Do Thái ở phía sau lưng cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lóe ánh sáng lạnh.

Lúc này, đứng trên tháp Dubai, JJ do dự nhìn xung quanh, vừa mới mở miệng:

"Ethan, anh nghĩ..."

Lời còn chưa nói xong, tại giây tiếp theo, cô đã bị một bàn tay vô cùng mạnh mẽ đẩy tới phía trước.

Chỉ nghe tiếng gió vùn vụt, một cơ thể từ trên tháp rơi xuống, JJ nhìn thấy khóe miệng đầy cười lạnh của người đàn ông kia vô cùng ác độc vang lên:

"Trách cô đắc tội quá nhiều người, JJ!"

----------

"JJ? JJ..."

JJ vừa mở mắt, đôi mắt xinh đẹp ngập nước tràn đầy vô thố mờ mịt ngẩng đầu nhìn người đang lay mình, cũng không hề biết hình ảnh mỹ lệ này khiến chàng trai trước mắt có một lát thất thần, mặt của anh ta hơi đỏ lên.

"Ji Min-ssi?"

JJ theo bản năng ngồi thẳng người, rút đi một tia mờ mịt đáng yêu kia, ánh mắt nhanh chóng trở nên thanh minh, sau đó lại chuyển sang hờ hững khiến Park Ji Min hơi thất vọng và tiếc nuối.

"Em mệt lắm hả? Cố thêm chút nữa thôi, concert cũng sắp kết thúc, sau đó về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi đi, em vất vả rồi."

"Tôi không sao. Ban nãy tôi ngủ quên mất. Mọi người còn phần encore nữa phải không? Sao anh không ở hậu trường mà lại tới đây?"

Park Ji Min nghe cô hỏi vậy, ánh mắt hơi mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, không dám đối diện cặp mắt đầy hắc bạch phân minh của cô gái ngồi trước bàn trang điểm kia:

"Anh để quên dây sạc nên về phòng nghỉ lấy. Giờ anh đi đây. Em tranh thủ thu dọn đồ đạc đi, đừng ngủ quên."

Nói rồi chạy rối rít, không quản khuôn mặt khó hiểu của cô gái. Tuy rằng lời nói của Park Ji Min tràn ngập sơ hở nhưng JJ cũng không hứng thú đào sâu. Mỗi người làm việc đều có mục đích của riêng họ, nếu không liên quan gì đến cô thì cô đâu việc gì phải làm rõ tới cùng? 

Hơn nữa giữa cô và Park Ji Min chẳng hề thân thiết đến vậy.

JJ nhìn thẳng khuôn mặt mình trong gương, âm thầm thở dài. Khuôn mặt này dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy không quen, tuy rằng nó rất đẹp. Nhưng đây không phải cô.

Hiện tại là năm 2019, không phải 2025, đây chẳng những không phải là thời đại của cô, càng không là thế giới của cô.

Cô không hề biết ở thế giới trước của mình tồn tại một nhóm nhạc toàn cầu người Châu Á lại có thể thành công đến nghịch thiên tên gọi BTS, càng không tồn tại một Hàn Quốc có thể phát triển thần tốc với ngành công nghiệp giải trí.

Đêm đó rõ ràng cô bị gã đàn ông Do Thái chết tiệt kia đẩy xuống từ trên tháp cao, cứ ngỡ mình sẽ biến thành thịt nát, máu chảy đầm đìa, nhưng chờ đến khi cô mở to hai mắt ra lại phát hiện mình đang ngủ ở trong một căn phòng xa lạ, quan trọng là cơ thể này còn không phải là của cô. 

Tuy rằng hai người đều có tên chữ cái tương tự: JJ.

Cô gái tên Joo Jin này năm nay mới vừa tròn 20 tuổi, quả thật rất trẻ trung, không giống cơ thể đầy vết thương vì nghiệp vụ cùng vẻ mặt cằn cỗi ở tuổi 30 của JJ, nguyên chủ* (*chủ cũ) không chỉ trẻ tuổi mà còn xinh đẹp, làn da sáng bóng không tì vết, chiếc mũi cao, bờ môi bóng bẩy, đôi mắt sáng trong to tròn, mái tóc dài đen mượt, so với những người nổi tiếng mà cô gặp còn xinh đẹp hơn.

Quan trọng, đây là người Hàn Quốc chính gốc, JJ thật không thể tin nổi, ở một quốc gia đi khắp nơi toàn phẫu thuật thẩm mỹ và gen không mấy xuất chúng lại có thể sản xuất ra mỹ nữ thuần thiên nhiên mà không chút nét đặc trưng mặt tròn mắt hí mũi tẹt của dân xứ củ sâm, thật đúng là không thể tưởng tượng được.

So với cô ở thế giới kia quả thật đẹp không biết bao nhiêu lần. JJ vốn dĩ ngoại trừ đôi mắt đẹp ra thì dung mạo cũng chỉ trên trung bình mà thôi, muốn với tới trình độ mỹ nữ còn cách xa ngàn dặm cũng không dính dáng tới nổi huống chi là lên tới đẳng cấp nữ thần như Joo Jin.

Điều khiến JJ càng ngạc nhiên đó là hai người họ còn có cùng nickname, nguyên chủ tên thật là Joo Jin, họ Joo, tên Jin, nữ, 20 tuổi, bởi vì chữ cái đầu tên lót và tên thật đều là J nên mọi người thường gọi cô là JJ.

So với hoàn cảnh của JJ vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi mà nói thì cô gái tên Joo Jin này may mắn hơn cô nhiều lắm, ít nhất cũng cha mẹ song toàn cho đến năm nguyên chủ 5 tuổi, cặp vợ chồng xấu số vì một trận bệnh dịch mà qua đời, nguyên chủ vì không người thân thuộc ở Seoul nên bị đưa về quê do bà ngoại nuôi dưỡng, mãi tới năm nguyên chủ 15 tuổi bà ngoại cô cũng đi mất.

Nhưng nguyên chủ coi như may mắn khi được bạn cũ của cha mẹ mình nhận làm học trò, người nọ cũng là sư phụ hiện tại của cơ thể này, một chuyên gia trong lĩnh vực trang điểm nghệ thuật và stylist có tiếng trong giới giải trí.

Cũng nhờ bà ấy mà nguyên chủ mới có cơ hội phát triển thiên phú trang điểm, tiếp tục học xong cấp 3, sau đó dù không thi đại học nhưng vẫn có thể vào công ty giải trí đi làm.

Lúc linh hồn cô nhập vào cơ thể này thì nguyên chủ cũng đã ở công ty Big Hit làm chuyên viên make up được hơn một tuần, đi theo nhóm nhạc BTS chạy khắp thế giới.

May mắn là linh hồn của cô ngày càng dung hợp với cơ thể Joo Jin khiến thiên phú của cô ấy cũng được JJ tiếp nhận, không xảy ra sai lầm lớn gì.

Joo Jin là một người ngoài lạnh trong nóng, bình thường rất ít nói và khá lãnh đạm, vô tình phù hợp hình tượng vốn có của JJ nên dù cô có tiếp nhận cơ thể này cũng không khiến người khác nghi ngờ, thêm nữa JJ mới vào công ty, xung quanh không thân cận với nhiều người nên không sợ bị phát hiện Joo Jin đã thay đổi linh hồn.

Dù sao có thể tiếp tục tồn tại JJ cũng đã vô cùng vui vẻ.

JJ đứng dậy thu dọn thùng dụng cụ trang điểm của mình, bên ngoài hậu trường người đến người đi vô cùng nhộn nhịp nhưng trong phòng chờ chỉ có một mình cô, JJ cảm thấy thoải mái đôi chút.

JJ là người mới, tuổi lại nhỏ nhất trong bộ phận stylist cho nên cô không bị phân công nhiều lắm, ngoài việc trang điểm cho các thành viên BTS lúc thiếu người, bình thường không có chuyện gì làm sẽ ngồi bên cạnh nhìn xem các chị tiền bối làm việc để học hỏi kinh nghiệm.

Sư phụ cô nói chờ khi cô quen công việc này, lúc đó không chỉ làm make up, nếu nhận thêm công việc stylist và thỉnh thoảng hỗ trợ chút việc vặt của quản lý, công ty sẽ tăng lương cho cô.

Quên nói một vấn đề, sư phụ cô, bà Kim Min Young, hiện là stylist chính của công ty giải trí Big Hit, nhưng bây giờ bà đang là sản phụ cao tuổi nghỉ ở nhà chờ sinh. Nhân lúc Big Hit thiếu nguồn nhân lực nên đẩy học trò của mình là Joo Jin vào công ty, Kim Min Young thân là nhân viên lâu năm, một chút việc nhỏ này công ty sẽ không làm khó, cho nên có thể nói, JJ hoàn toàn dựa vào quan hệ mới vào được nơi này.

May mắn năng lực của cô không tệ lắm, thiên phú khá cao vì thế mới không khiến người khác khó chịu, tuổi nhỏ, lại xinh đẹp hiểu chuyện mà được nhân nhượng không ít, ai bảo Big Hit là miếu hòa thượng, được vài nhân viên nữ thì toàn bộ đều là phụ nữ có chồng?

Cho nên JJ có thể hưởng thụ đãi ngộ của maknae. So với môi trường cạnh tranh khốc liệt còn nguy hiểm tính mạng như nghề phóng viên, JJ đành miễn cưỡng tiếp tục thực hiện mộng tưởng giúp Joo Jin vậy.

Hôm nay BTS có concert ở Osaka Nhật Bản, nghe nói sau 2 đêm ở Osaka và 2 đêm ở Shizouka thì cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi 2 tháng trước khi trở về tham gia các buổi lễ trao giải cuối năm cùng việc chuẩn bị album mới.

JJ đi theo họ bay tới bay lui được nửa tháng rồi, cô chỉ mới theo họ từ concert cuối cùng ở Châu Âu cho tới mấy buổi diễn bên Nhật nhưng cũng nghe các tiền bối trong công ty nói về các tour diễn khác ở Bắc Mỹ, không khỏi cảm thán nghề idol cực khổ nhưng cực kiếm ra tiền.

Tới trình độ của BTS hiện tại chỉ cần một đêm diễn cũng có thể kiếm được cả chục triệu đô.

Nhớ thân phận kiếp trước của cô cũng chỉ là một con bé Châu Á lăn lộn khắp nơi ở Brocklyn, không tiền không nhan sắc, đi được đến thành công như lúc đó không phải không trả giá thật nhiều máu và nước mắt.

Ban đầu khi tới thế giới này, JJ cảm thấy thật hoang đường, cô nghĩ mình đã bị xuyên không vào một bộ truyện nào đó, nhân vật chính là BTS.

Thật đấy, đừng chê cô không thực tế, trước kia cô đọc không ít thể loại như vậy, nhân vật chính thành công nghịch tập, đột phá giới hạn, đi đến đỉnh cao nhân sinh là không hề tồn tại ở ngoài đời thực. Nhưng nhóm nhạc này lại hoàn toàn phá vỡ sự ngạc nhiên của cô.

Được rồi, nhưng tóm lại cũng chả liên quan gì đến cô hết.

Từ lúc trở thành Joo Jin cho đến giờ, cô ngoài việc trò chuyện với các chị tiền bối đồng nghiệp, còn lại không hề có chút hứng thú nói chuyện phiếm ngoài công việc với phái nam trong công ty, thái độ đối xử với các thành viên của BTS cũng đều là nhân viên chuyên nghiệp và khách hàng.

Nhưng có lẽ JJ không biết một điều rất thường thấy ở các bộ phim lãng mạn Châu Á: nữ chính càng thể hiện không quan tâm, nam chính nam phụ sẽ càng tấm tắc làm lạ xua như xua vịt dính tới.

Sắp tới chờ cô còn không biết là kinh ngạc hay kinh hách nhiều hơn.

Đột nhiên JJ đỡ đầu mình, cảm thấy hơi choáng. Không hiểu tại sao gần đây cô hay bị xây xẩm mặt mày như vậy, chẳng lẽ di chứng của việc xuyên không?

----------------

Ở hậu trường, Jeon Jung Kook vừa cầm bình nước tu ừng ực thì thấy Park Ji Min hốt hoảng chạy tới, khẽ liếc về phương hướng đằng sau, Jeon Jung Kook khó hiểu hỏi:

"Anh chạy về phòng chờ làm gì vậy?"

Tuy trong lòng Park Ji Min chột dạ nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh giải thích:

"Không có gì, để quên đồ nên về lấy thôi."

Jeon Jung Kook nhướn mày:

"Để quên đồ? Anh để quên..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã vang lên tiếng thúc giục của nhân viên công tác gọi bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Jeon Jung Kook đành buông nghi hoặc bước đi.

Park Ji Min không khỏi thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, nhưng lại bất ngờ bị một giọng nói làm giật thót:

"Lần sau không cần làm lộ như vậy nha, Ji Min-ssi."

Cậu nghe tiếng cười nhạo của Kim Tae Hyung vang lên bên tai, buồn bực không biết nói gì cho phải.

Tên này thật là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net