Chương 104: Chỉ là quà cảm tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 104: Chỉ là quà cảm tạ

Buổi lễ đã sớm bắt đầu, Kim Seok Jin xuất hiện ở trên bục làm người chứng hôn cho anh trai và chị dâu mình. JJ bởi vì nhận được cuộc gọi của Kim Nam Joon, đành tạm rời buổi lễ để ra ngoài đón hai người họ.

Cô vội vàng bước xuống sảnh lớn, đột nhiên có một người cũng chạy vội tới, hai người không kịp phanh lại, lập tức va vào nhau:

"A!"

Giọng nữ vang lên, JJ lui lại vài bước đỡ tay vịn cầu thang, vả lại cô đi giày cao gót cũng quen nên không bị trượt chân. Mà đối phương cũng chỉ hơi chật vật lảo đảo vài bước, tạm thời không tạo thành tai nạn đâm sầm ở hiện trường.

"Xin lỗi cô!"

"Thực xin lỗi!"

Cả hai đồng thời lên tiếng.

Lee Hyun Joo vốn dĩ có ca mổ gấp ở bệnh viện, chờ kết thúc cũng đã gần 6h, cô không thể không nhanh chóng thay đồng phục phẫu thuật, vội vàng trang điểm qua loa rồi mặc chiếc đầm hồng nhạt hôm nọ Kim Seok Jin mua tặng, tranh thủ chạy đến buổi lễ.

Chỉ là không ngờ quá hấp tấp mà đâm vào một người khác. Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, giương mắt liền thấy một cô gái vô cùng trẻ tuổi, mặc váy đuôi cá cùng áo len dài tay mỏng thanh lịch, khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp, trông giống người nổi tiếng mà không phải một vị khách tầm thường.

JJ vừa định nói không có gì, thì hệ thống bỗng vang lên trong đầu:

[Ting! Cảnh báo: Người phụ nữ trước mặt ký chủ chính là Lee Hyun Joo, đối tượng xem mắt của Kim Seok Jin.]

Cô trầm mặc một lát, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lần đầu gặp bạn gái Kim Seok Jin, JJ không nghĩ lại là trong tình cảnh này. Quả nhiên là cẩu huyết.

"Không có gì, tôi cũng có lỗi mà."

JJ hơi mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn đối phương.

Tuy không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng Lee Hyun Joo lại cực kỳ có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành thông minh.

Trên mặt Lee Hyun Joo hiện lên một tia kinh diễm, cảm thấy cô gái này cười quá ngọt, chân đi giày cao gót, khí chất ôn hòa thân thiện. Lee Hyun Joo thậm chí còn cho rằng cô là người nổi tiếng nào đó đến dự tiệc. Vì thế lên tiếng hỏi:

"Xin lỗi, cô có biết sảnh B lầu hai ở đâu không?"

"Sảnh B lầu 2, cô cũng đến tham dự tiệc cưới của Kim Seok Jung-ssi và Kim Ah Reum-ssi sao?"

Lee Hyun Joo nghe vậy, vô cùng mừng rỡ hỏi:

"Đúng vậy? Cô cũng là khách mời à?"

JJ hơi trầm ngâm, đúng lúc này điện thoại trên tay bỗng vang lên một cuộc gọi nhắc nhở, JJ không muốn tiếp tục dây dưa với đối tượng hẹn hò gì đó của Kim Seok Jin, chỉ để lại một câu sau đó nhanh chóng dẫm giày cao gót đi ra ngoài:

"Cô đi thẳng lên cầu thang, sau đó quẹo phải, sảnh B nằm trong cùng. Thật ngại quá, tôi có việc gấp cần đi một chút."

"A...cảm...ơn!"

Lee Hyun Joo vốn dĩ muốn cảm tạ đối phương nhưng đối phương đã đi xa, không nghe thấy được. Cô lại nhìn đồng hồ, thấy không còn kịp nữa, vội vàng chạy lên lầu.

Nhưng trong lòng lại nhớ đến trên đầu cô gái xinh đẹp đó có một chiếc kẹp tóc vô cùng bắt mắt.

"Thật giống chiếc kẹp của Graff Diamonds. Không biết cô ấy đã mua nó ở đâu."

Kỳ thật, đối với chiếc kẹp của hãng này, không hiểu sao Lee Hyun Joo luôn có chấp niệm với nó. Có lẽ vì Kim Seok Jin đã từng mua nó chăng? Mà đối tượng được tặng lại không phải là cô?

"Anh Ho Seok!"

JJ vừa chạy ra ngoài, đã thấy Jung Ho Seok đang đứng chờ ở bên vườn hoa. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jeans, áo phông trắng cùng chiếc áo sơ mi khoác ngoài nhưng không cài nút, chân đi một đôi giày thể thao, trông đơn giản lại không mất lịch sự.

Nhìn anh đứng dưới giàn trồng hoa, xung quanh là những dải lụa hồng nhạt làm trang trí, nhất thời buột miệng khen một câu:

"Thật là đẹp!"

Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn về phía JJ, trong mắt tràn ngập thâm tình không thèm che giấu:

"Em thích nơi này? Nếu thích, vậy lần sau làm hôn lễ ở đây là được."

Mặt JJ bỗng nhiễm đỏ, cô trừng mắt anh một cái:

"Anh nói gì vậy chứ? Em khen anh đẹp, không có khen nơi này đẹp."

Jung Ho Seok nhìn cô thật sâu, cũng không làm ra phản ứng. Anh biết cô sẽ trốn tránh vấn đề này nên cũng không nói tiếp đề tài nhạy cảm sợ cô thẹn quá hóa giận, không để ý đến mình.

Nhưng ánh mắt sâu thẳm của Jung Ho Seok làm trái tim JJ nảy lên một cái, cô vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, làm bộ quan sát xung quanh:

"Anh Nam Joon đâu sao em không thấy ạ?"

Jung Ho Seok rất muốn giữ chặt tay cô, nhưng nhớ đây là nơi công cộng, tùy thời bị chụp được cho nên đã nhẫn nhịn lại, mỉm cười đáp:

"Anh ấy ở phía sau, đang tìm phong bì tiền nên sẽ ra ngay thôi."

"A, JJ, Hobi."

Vừa dứt lời, quả nhiên liền nghe thấy âm thanh sang sảng quen thuộc truyền đến từ sau, JJ xoay người, lập tức thấy được Kim Nam Joon. Anh mặc một chiếc áo sơ mi denim giản dị cá tính, tóc ngắn vuốt gọn ra sau trán, dáng người anh tuấn cao lớn, khung cảnh chẳng mấy chốc bừng sáng lên.

"Hôm nay JJ thật là xinh đẹp đấy, ngày thường không thấy em trang điểm thế này."

Kim Nam Joon vừa tán thưởng vừa đi tới gần cô.

"Anh Nam Joon và anh Ho Seok hôm nay cũng rất đẹp trai."

JJ khách sáo khen một câu.

"Chậc, lại làm công chúa ra đón bọn anh thế này thật không hợp cốt truyện nhỉ."

Kim Nam Joon nói giỡn một câu, sau đó như phát hiện ra điều gì, ánh mắt liên tục dính trên tóc cô, cảm thán:

"Wow, chiếc kẹp này thật là đẹp."

Hơn nữa trông có vẻ đắt tiền. Anh chưa thấy JJ đeo nó lần nào? Là của cô, hay ai khác tặng ư?

JJ hơi ngượng ngùng sờ chiếc kẹp tóc trên đầu:

"Là anh Jin tặng cho em, anh ấy nói là quà cảm tạ vì em đã làm việc chăm chỉ."

Vừa dứt lời, cả Jung Ho Seok và Kim Nam Joon đều hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Kim Nam Joon ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ông anh cả nhà mình lại ra tay nhanh như vậy. Chẳng lẽ là đã thông suốt?

Nghĩ đến giá trị của chiếc kẹp này, Kim Nam Joon không cho rằng đây chỉ là một món quà thông thường. Ban đầu có lẽ chưa kịp phản ứng tới nhưng bây giờ anh đã nhận ra, nó chính là chiếc kẹp tóc bản hạn lượng của hãng Graff Diamonds danh tiếng, từng viên đá lấp lánh trên đó đều là kim cương trăm phần trăm.

Giá trị tương đương như tặng nhẫn đính hôn vậy.

Đồng dạng đáp án, Jung Ho Seok cũng nghĩ tới vấn đề này, vì thế ánh mắt anh khi nhìn chiếc kẹp tóc, sắc mặt thay đổi không ngừng. Nhưng ngoài mặt lại nhếch môi nói một câu:

"Nếu anh ấy đã hào phóng tặng vậy em cứ vui vẻ nhận đi, dù sao anh ấy cũng không thiếu tiền. Không cần có gánh nặng tâm lý."

JJ và Kim Nam Joon nhìn nhau, có thể cảm nhận được sự bất mãn của Jung Ho Seok. Nhất thời cả hai đồng loạt ngậm miệng lại.

Kim Nam Joon vội ra mặt giải hòa:

"Chúng ta mau vào hội trường đi, bằng không sẽ không kịp buổi lễ."

JJ bĩu môi theo ở phía sau:

"Chỉ sợ là không kịp rồi."

------------

Quả nhiên, khi họ đến nơi, hôn lễ đã cử hành gần xong. Ca sĩ Lee Hyun, tiền bối cùng công ty với BTS đang cầm micro hát ca khúc se duyên cho họ là "You Are the Best of My Life" theo tiếng đệm du dương của đàn piano.

Thậm chí Kim Seok Jin còn nói đùa một câu:

"Em cũng muốn góp vui một bài! Nhưng ca khúc duy nhất ở đó chỉ có Fake Love, một ca khúc nói về tình yêu toàn là giả dối. Nên em không thể hát được!"

Khiến tất cả mọi người có mặt đều cười rất vui vẻ, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt.

Hôn lễ của Kim Seok Jung và Kim Ah Reum cử hành vô cùng thuận lợi, giống như truyện cổ tích mộng ảo và xinh đẹp. Kim Seok Jung dịu dàng nắm bàn tay được bao trong chiếc bao tay màu trắng của Kim Ah Reum, đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn kim cương hứa hẹn bên nhau cả đời, toàn trường phát ra tiếng vỗ tay vang dội.

Một người không theo trường phái cảm tính như JJ trong giây phút đó cũng bị bầu không khí hạnh phúc và cảm động ấy cảm nhiễm. Cô đứng trong góc gần cửa, nhìn một màn này, khóe môi bất giác cũng hơi mỉm cười.

Thật là một cặp đôi hạnh phúc!

"Em cũng bị cảm động sao?"

Kim Nam Joon đứng bên cạnh JJ, nhanh chóng phát giác ra chút cảm xúc khác thường của cô, hoàn toàn không giống một JJ lãnh đạm lại thiếu lãng mạn ngày thường, làm anh có hơi kinh ngạc.

"Trường hợp này không nên cảm động à?"

JJ quẫn bách xoay đầu đi, giả vờ nghiêm túc chọc Kim Nam Joon phụt cười. Còn chưa kịp để anh trêu cô mấy câu thì Jung Ho Seok đứng bên cạnh đã vươn tới nắm tay JJ, âm thanh trầm thấp chứa đầy sủng nịch:

"Vẫn là câu nói ban nãy, nếu em thích, anh cũng có thể cho em một hôn lễ long trọng hơn thế này."

"Yah, Jung Ho Seok! Chú ý trường hợp đi!"

Kim Nam Joon nhíu mày thấp giọng cảnh cáo.

Mà JJ thì chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông này, không thể hiểu nổi hôm nay anh ấy bị gì nữa, toàn nói mấy lời như bom tạc.

Đáy lòng Jung Ho Seok lại vô cùng thấp thỏm, thấy phản ứng của cô, tuy đã lường trước nhưng nhịn không được thất vọng tràn trề.

Anh quả thật có chút vội vàng.

JJ phát giác bầu không khí giữa ba người có chút không đúng, đang tính nói gì đó thì một âm giọng lạnh lùng bỗng vang lên:

"Ho Seok, hôm nay là lễ cưới của anh trai anh, đừng nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy. Không sợ bị quay lại sao?"

Kim Seok Jin xuất hiện thành công phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa họ. JJ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại âm thầm may mắn ba người đều đứng ở góc khuất, bên cạnh có hàng hoa giả trang trí che lấp nên có thể cản lại nhiều đôi mắt tò mò của những người đến tham dự tiệc cưới.

Ban nãy Kim Nam Joon và Jung Ho Seok đi vào lén lút nên may mắn không gây sự chú ý từ quan khách, và họ cũng đang tập trung xem buổi chủ hôn, nên trong phút chốc không ai phát hiện hai thành viên BTS đã xuất hiện ở buổi tiệc.

Những lời Jung Ho Seok nói ban nãy rõ ràng đã rơi vào tai Kim Seok Jin. Anh cảm thấy vô cùng bực bội và mất hứng, vì thế tranh thủ mọi người còn đang chú ý cô dâu và chú rể, liền thuận theo ý mình, duỗi tay vuốt ve đầu JJ:

"Em đi lâu quá, ban nãy anh còn tính tìm em tô son dưỡng giúp anh mà em lại chưa trở lại."

JJ thầm than một câu, nếu không đụng phải đối tượng xem mắt của anh giữa đường thì cô cũng đã sớm trở lại rồi.

"Ở trường hợp công chúng mà động tay động chân, anh cũng không sợ bị quay lại à?"

Nhìn hành động thân mật giữa hai người, Jung Ho Seok nâng âm giọng, miệng châm chọc nhưng ánh mắt như phát ra tia lửa điện. Mà Kim Seok Jin cũng không cam lòng nhìn lại, anh mím môi, tay nắm chặt, con ngươi cũng trở nên sâu thẳm.

Kim Nam Joon hơi suy tư nhìn ba người họ, cũng không lên tiếng nhưng lại thu hết thảy tình cảnh vào mắt. Vốn dĩ anh rất hưởng thụ quá trình 'người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo', nhưng không hiểu sao thái độ của các thành viên luôn khiến Kim Nam Joon cảm thấy không dễ chịu.

"A, Jin-ssi..."

Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác xen vào, có điều đây là giọng nữ vô cùng xa lạ. Nhưng đối với Kim Seok Jin và JJ lại hoàn toàn không phải như thế.

"Hyun Joo-ssi?"

Kim Seok Jin phát hiện người đến là Lee Hyun Joo, trong ngực xẹt qua một tia không thoải mái, không biết vì sao anh không muốn cô xuất hiện trước mặt các thành viên của mình, mà đặc biệt JJ còn có mặt ở đây.

Lee Hyun Joo lại không biết Kim Seok Jin có cảm xúc tiêu cực như vậy, cô chẳng qua vừa kết thúc chào hỏi với anh trai và chị dâu Kim Seok Jin xong, muốn đi tìm anh, nhưng nhìn một vòng vẫn không thấy, rốt cuộc phát hiện anh đang đứng ở một vị trí khá khuất và nói chuyện với ai đó.

Cô vốn dĩ muốn chờ cho họ nói xong, nhưng một mạt váy xanh nhạt lại khiến cô nhịn không được muốn bước tới tìm hiểu đến tột cùng.

Kim Seok Jin đang nói chuyện với nữ giới sao?

Chờ cô đến gần, mới phát hiện người nọ có chút quen mắt.

Đó còn không phải là cô gái xinh đẹp mà cô đụng trúng ở đại sảnh à?

Chẳng lẽ là người quen của Kim Seok Jin?

Hai người họ có chút thân mật, khiến Lee Hyun Joo không thể không để bụng.

"Là cô?"

Mà JJ lại làm bộ như không biết thân phận đối phương, chỉ hơi gật đầu, mỉm cười nói:

"Chúng ta lại gặp mặt, cô là...?"

Kim Seok Jin biết không thể giấu được, liền điều chỉnh biểu cảm, nhàn nhạt giới thiệu:

"Đây là Lee Hyun Joo-ssi. Cô ấy là đối tượng xem mắt của anh."

Dứt lời, lập tức nhìn về phía JJ, quan sát sắc mặt của đối phương nhưng anh phát hiện cô không hề có chút cảm xúc nào ngoài kinh ngạc và hiểu rõ.

Không thể không nói, Kim Seok Jin rất mất mát.

JJ ngược lại mỉm cười cao hứng:

"Không nghĩ tới chị lại là bạn gái của anh Jin."

Lee Hyun Joo được Kim Seok Jin giới thiệu thân phận trước mọi người, mặt hiện lên một tia đỏ ửng ngượng ngùng, trong lòng lại âm thầm thở nhẹ một hơi, đặc biệt là khi thấy JJ còn nói mình là bạn gái anh, Lee Hyun Joo cho rằng mình đã nghĩ nhiều.

Đều do cô gái này quá xinh đẹp, khiến Lee Hyun Joo có một cảm giác nguy cơ. Thành ra mới nghĩ lung tung vớ vẩn.

Mặt Kim Seok Jin vô biểu tình, đặc biệt là khi thấy khóe miệng đầy cười nhạo của Jung Ho Seok và xem kịch vui của Kim Nam Joon, trong lòng anh nghẹn một cơn lửa giận. Nhưng vì trước mặt Lee Hyun Joo, anh không thể phát tác, chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao giới thiệu cho trót:

"Hyun Joo-ssi, đây là hai thành viên cùng nhóm anh. Trưởng nhóm RM, và dance leader của nhóm – j-Hope. Họ đều sinh năm 94, nhỏ hơn em một tuổi nên em có thể không cần dùng kính ngữ."

Lee Hyun Joo nghe vậy, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Vì đây là anh em đồng nghiệp thân thiết của Kim Seok Jin, Lee Hyun Joo cũng sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt với họ.

"A, xin chào, tôi là Lee Hyun Joo, bạn gái của Seok Jin-ssi."

Kim Nam Joon bật cười:

"Seok Jin-sii? Hai người còn dùng kính ngữ à? Có cần trang trọng vậy không? Noona, chị không cần dùng kính ngữ với em đâu, cứ gọi em Nam Joon là được."

Lee Hyun Joo vội xua tay:

"Vậy sao được? Vẫn là nên dùng kính ngữ thì tốt hơn, Nam Joon-ssi."

Jung Ho Seok ở bên cạnh cũng cười tủm tỉm nói một câu:

"Đã hẹn hò rồi thì chị nên gọi anh ấy là oppa. Em nói đúng không, Jin-hyung?"

Kim Seok Jin lạnh lùng nhìn Jung Ho Seok một cái. Jung Ho Seok cũng nhướn mày trừng lại, mang đầy hàm ý truyền đạt cho Kim Seok Jin.

Có gan hẹn hò mà không có gan nhận, hèn!

Kim Seok Jin siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn giận dữ cùng nan kham trong lòng. Lee Hyun Joo lại ngây ngô không hề phát hiện bầu không khí khác thường, cô tập trung nhìn JJ, tò mò hỏi:

"Còn đây là..?"

Không để Kim Seok Jin phải giới thiệu, JJ giành trước nói:

"Em tên Joo Jin, là stylist kiêm trợ lý của BTS. Em sinh năm 99, chị có thể kêu em bằng nickname JJ."

Lee Hyun Joo kinh ngạc che miệng:

"Chị còn tưởng em là nghệ sĩ nữa cơ. Em xinh thế này cơ mà, hơn nữa nhỏ tuổi như vậy đã làm trợ lý cho nhóm nhạc toàn cầu, rất giỏi đó."

JJ che mặt ngượng ngùng đáp:

"Không có đâu, chị mới giỏi, em nghe anh Jin nói, chị là bác sĩ ạ? Có thể cứu sống rất nhiều người, như vậy mới gọi là giỏi."

Được khen tặng có ai mà không vui. Lee Hyun Joo cũng khiêm tốn nói không phải, nhưng đáy lòng lại càng thêm yên tâm.

Tuổi nhỏ như vậy, nhỏ hơn Kim Seok Jin thật nhiều.

Nếu JJ mà biết Lee Hyun Joo nghĩ gì, nhất định sẽ tiếc nuối nói cho cô biết tuổi tác không phải vấn đề quan trọng, đặc biệt là người sớm không để bụng số tuổi như Kim Seok Jin, JJ cảm thấy cho dù cô nhỏ hơn vài tuổi thì anh ấy vẫn sẽ hạ miệng được.

Đột nhiên ánh mắt Lee Hyun Joo sáng quắc nhìn trên tóc JJ, hỏi ra điều mà mình tò mò từ lâu:

"Chiếc kẹp tóc của em thật là đẹp đó, đây là của hãng Graff Diamonds phải không? Em đã mua ở đâu vậy?"

Cô muốn hỏi là lương của trợ lý BTS đã cao đến mức có thể tùy tiện mua một chiếc kẹp kim cương lên hàng triệu rồi sao? Nhưng Lee Hyun Joo chỉ đơn giản là tò mò, thêm nữa là cô cũng thích chiếc kẹp này cho nên mới hỏi, không hề mang theo ý đồ gì.

Có điều vào tai những người ở đây thì sắc mặt mỗi người đều trở nên khác thường.

Kim Seok Jin cứng đờ, Jung Ho Seok cười lạnh, Kim Nam Joon nhíu mày.

Đây là hiện trường lật xe sao?

JJ cũng không quản sắc mặt những người đàn ông ở đây thế nào, cô làm ra vẻ ngượng ngùng cười một cái, thoải mái đáp:

"Không phải em mua, ban đầu em cũng không biết nó có thương hiệu đắt giá gì đâu, đây là của một người anh khá thân tặng cho em làm quà vì em đã hoàn thành tốt công việc. Bây giờ biết giá cả của nó rồi, quả thật có chút gánh nặng."

Lee Hyun Joo hâm mộ nói:

"Nếu vậy người anh đó của em đúng là rất ân cần chu đáo đó."

Ha hả...

Jung Ho Seok và Kim Nam Joon cười lạnh.

Quý ngài Kim Seok-ân-cần-chu-đáo-Jin!

Kim Seok Jin âm thầm hừ lạnh, bỗng lạnh nhạt cất tiếng:

"Hai đứa nói có lịch trình mà, nãy giờ ở lại cũng khá lâu rồi, mau chóng về làm việc tiếp đi, đừng để anh Ho Beom gọi."

Jung Ho Seok nhướn mày nhìn anh cả, tay cho vào túi quần:

"Quả là có chút trễ, tiền mừng Nam Joonie đã đưa rồi, vậy tụi em đi trước, không làm phiền hai người hẹn hò nữa. JJ à, em xong việc rồi thì về chung với bọn anh đi, dù sao ở đây cũng không còn chuyện của em."

Kim Seok Jin bỗng xụ mặt không vui:

"Ai nói con bé hết việc? Anh còn chưa xong mà, chừng nào kết thúc việc ở đây anh sẽ đưa JJ về. Hai đứa về trước đi."

"Anh tính làm ông chủ ác bá hả? Tính bóc lột công nhân à?"

Jung Ho Seok châm chọc lại một câu, nhất thời không khí có chút cương.

Kim Nam Joon phát hiện Lee Hyun Joo bỗng hoang mang không biết làm sao, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền đứng ra nói chuyện:

"Được rồi, Hobi, đừng đùa nữa, anh Jin còn cần tẩy trang với thu xếp quần áo, không có JJ không được, dù gì hôm nay chúng ta cũng không cần con bé trang điểm, nên nhường anh Jin đi."

Sau đó ôm vai Jung Ho Seok, hơi quay đầu nói thầm vào tai cậu bạn:

"Có máy quay lia về nơi này, nhanh chóng giải tán đừng gây thêm chuyện thị phi."

Đến tận đây, Jung Ho Seok mới chịu dừng lại, anh hít một hơi, làm bộ ôn hòa cười nói với Lee Hyun Joo:

"Thật ngại quá, tụi em hay đùa nhau như vậy, chị đừng để bụng. Chị cứ ở lại dự tiệc cùng mọi người, bọn em còn lịch trình nên phải về trước. Lần sau chúng ta gặp mặt ăn một bữa cơm nhé."

Lee Hyun Joo vội vàng xua tay nói "không có gì."

Thì ra là họ đang nói đùa với nhau. Hại cô cảm thấy không khí có chút kỳ quái, còn khẩn trương một chút.

Jung Ho Seok nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Kim Seok Jin:

"Anh Jin nhớ tìm ngày giới thiệu chị dâu với mọi người đấy. Bọn em đi trước, hai người ở lại chơi vui vẻ."

Sau đó không màng vẻ mặt đen như đáy nồi của anh cả, ôn nhu nhìn JJ:

"Em ra tiễn bọn anh đi."

JJ vốn đóng vai người qua đường từ nãy giờ, đột nhiên bị đề cập, không thể tiếp tục giả ngơ, đành đi theo bọn họ.

"Nhớ trở về đấy!"

Kim Seok Jin thấy cô rời khỏi, bỗng nhắc nhở một câu.

JJ quay đầu mỉm cười với anh:

"Em biết rồi ạ, anh yên tâm đi, em sẽ về tẩy trang cho anh!"

Lẳng lặng nhìn cô đi theo Kim Nam Joon và Jung Ho Seok, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cũng không nói lời nào.

Lee Hyun Joo thấy người khác đều đi rồi, hơi ngượng ngùng nói với Kim Seok Jin:

"Chúng ta có cần qua chào hỏi cha mẹ anh không?"

Kim Seok Jin bĩnh tĩnh đáp một câu:

"Hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net