Chương 109: Là thật hay chỉ là cảnh trong mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 109: Là thật hay chỉ là cảnh trong mơ?

Giữa đêm, Jeon Jung Kook đưa JJ về ký túc xá của mình. Lúc này cô nửa tỉnh nửa mê, cơ thể tê rần không chút sức lực nào bị Jeon Jung Kook ôm vào nhà.

Bên trong phòng khách tối om, Jeon Jung Kook biết hôm nay ngoại trừ vocal line, rapline đều ở công ty làm việc xuyên đêm. Những thành viên khác giờ này cũng đã ngủ, Jeon Jung Kook to gan lớn mật bế JJ về phòng chung của mình và anh Nam Joon.

Kim Nam Joon sẽ không về nhà cho nên Jeon Jung Kook cũng không kiêng dè gì. Anh ôm JJ đi tắm rửa, toàn bộ hành trình đều do cậu tắm cho cô, bởi vì thương tiếc cho nên Jeon Jung Kook cũng không làm gì khác, nghiêm túc giúp cô rửa sạch thân thể sau đó lau khô, cả hai quấn một chiếc khăn tắm.

Cậu đặt cô xuống ghế sô pha, cầm máy sấy sấy kỹ mái tóc dài, JJ mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi, cô khẽ ngáp một cái, mặc cho Jeon Jung Kook muốn làm gì thì làm.

Xong xuôi đâu đó, Jeon Jung Kook lại mạnh mẽ ôm JJ lên đặt xuống giường đôi. Cả hai cũng không mặc quần áo, cứ thế trần truồng đắp chăn ngã xuống nệm, cậu ôm chặt JJ vào lòng, thỏa mãn hít một hơi thật sâu, mùi dầu gội và sữa tắm trên người cô là của cậu, điều này khiến trái tim Jeon Jung Kook bị lấp đầy.

Cười khẽ một tiếng, lại hôn cô gái trong lòng, sau đó nhắm mắt lại.

Một đêm mộng đẹp.

Tầm 1h sáng.

Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn mò mẫm bước vào trong. Bởi vì sợ làm phiền Jeon Jung Kook ngủ cho nên anh cũng không bật đèn, chỉ thập thò khó khăn dò đường đi, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài. Do trong phòng có bật hệ thống sưởi nên anh không cảm thấy lạnh.

Vốn dĩ cũng không tính toán về nhà nhưng vì anh quản lý thấy nét mặt Kim Nam Joon không tốt, sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên đã đuổi anh khỏi studio. Kim Nam Joon không còn cách nào khác, đành ngồi lên xe để tài xế chở về.

Kim Nam Joon bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lau mái tóc một cách qua loa, mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Dáng vẻ cao lớn lại trông có vẻ vụng về khi anh liên tục làm rơi rớt đồ xuống đất, thậm chí suýt thì té lăn quay, mất một lúc anh mới mò được đến bên kia giường.

Thở phào một hơi, bởi vì thần kinh banh chặt trong lúc làm việc khiến anh có hơi mệt mỏi và buồn ngủ, vì thế cũng không để ý đến trên giường nhiều thêm một người, tìm vị trí ngoài cùng, cẩn thận nằm xuống, sau đó nhắm mắt ngáy khò khò.

Ba người cùng ngủ trên một chiếc giường, hai nam một nữ, cũng không ai ý thức được sự xuất hiện ngoài ý định của người kia. Sóng yên biển lặng cho đến gần sáng, Kim Nam Joon đang ngủ mơ, cả người ngọ nguậy không yên, ngày thường anh là người có tay chân vụng về hay làm vỡ đồ, buổi tối sao có thể ngủ yên với tư thế đẹp đẽ ngay ngắn cho được?

Vì thế chẳng mấy chốc, anh lại lăn sang chỗ JJ, bởi vì giường đôi rất rộng, mà JJ thì lại nằm trong lòng Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook thì ngủ say như chết, là kiểu người có mưa bom bão đạn cũng sẽ không tỉnh. Cho nên hoàn toàn không hay biết cô gái của mình sắp bị anh trai chiếm tiện nghi.

Mà Kim Nam Joon lúc này chỉ cảm giác ngón tay chạm vào thứ gì đó rất mềm mại và bóng loáng, khiến anh vuốt ve yêu thích không buông tay, anh chỉ cho rằng mình đang trong giấc mộng, mà trong mộng thì anh có quyền làm gì thì làm đó, vì thế vâng theo nội tâm, giữ chặt thứ đó sờ soạng.

Đến lúc này, trong tầm mắt anh mơ hồ hiện lên bóng dáng một người phụ nữ.

Chẳng lẽ là mộng xuân?

Là bởi vì lâu lắm không làm, chỉ lo công việc cho nên mới nằm mơ thấy sao?

Kim Nam Joon không rõ, anh cũng không quản, chỉ đi theo cảm xúc của mình, hôn lên môi cô gái đó.

"Ưm..."

JJ bất giác phát ra một tiếng mềm mại mê man, Kim Nam Joon ôm cô càng chặt, sau đó dùng đầu lưỡi tách môi cô ra, hôn càng nhiệt liệt hơn.

Trong cơn mê man, miệng JJ kêu lên một cái tên:

"Jung Kook à..."

Dục vọng đang nùng liệt, nên khi nghe một tiếng "Jung Kook à", Kim Nam Joon đột nhiên tỉnh táo lại.

Anh nhìn thấy trước mặt mình là một cơ thể trắng nõn cùng mái tóc đen dài, bờ môi sưng đỏ như cánh anh đào, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vuốt, thoạt nhìn chọc người trìu mến, khác hẳn dáng vẻ chỉnh chu đoan trang ban ngày, Kim Nam Joon nhận ra, người anh đang ôm trong lòng còn hôn môi đến sưng lên này chính là trợ lý nhỏ nhà họ, JJ.

Kim Nam Joon có chút luống cuống, cảm thấy bàn tay mình nóng lên, nhất thời không biết nên làm sao, càng không rõ ràng tình huống lúc này là như thế nào, sao JJ lại ở đây? Ở trên giường của anh?

Nhưng khi liếc thấy dáng vẻ to lớn của em út kế bên, Kim Nam Joon ngộ ra, có chút buồn bực mắng Jeon Jung Kook một tiếng.

Ỷ anh không có mặt nên dắt gái về phòng sao?

Bọn họ đã làm gì trên chiếc giường này?

Càng nghĩ càng thấy nóng, càng nghĩ càng không khống chế được.

Nhưng sau khi biết thân phận JJ, nhớ hành vi ban nãy của mình cùng mùi vị ngọt ngào mềm mại kia, một khoái cảm cấm kỵ thiêu đốt trong lòng Kim Nam Joon.

Có điều thân là trưởng nhóm, sự chịu đựng và nhẫn nại của Kim Nam Joon rất mạnh, rõ ràng anh muốn thuận theo cảm xúc, kéo cô gái trước mặt vào lòng, sau đó chà đạp cô, nhưng lại nhịn xuống, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, quyết định đứng lên rời khỏi phòng.

Chờ Kim Nam Joon đi khỏi, trong phòng quay trở về bình thường, yên ắng chỉ nghe tiếng máy sưởi hoạt động cùng tiếng thở đều đặn của Jeon Jung Kook.

Ở trên giường, JJ mở to hai mắt, bĩu môi một cái, đưa tay kéo chăn đắp lên người, sau đó vùi vào trong lòng Jeon Jung Kook tìm kiếm sự ấm áp, cô khẽ nhéo chóp mũi cậu, cười mắng:

"Con thỏ nhà anh chỉ lo ngủ."

Ngay cả cô gái của mình và anh trai thân thiết suýt thì 'đốt lửa' cũng không biết.

Hệ thống bỗng xuất hiện khó hiểu hỏi:

[Ký chủ, cơ hội vừa rồi thật tốt. Sao ký chủ không nhân cơ hội thu thập tinh dịch của Kim Nam Joon?]

JJ bĩu môi:

"Ngốc à! Ở trên giường này? Còn có Jeon Jung Kook? Chỉ sợ Kim Nam Joon còn chưa nghĩ thông, không dám làm như vậy đâu. Tôi cũng không gấp gáp nhất thời, ban nãy khai vị một chút, trêu chọc Kim Nam Joon là được, thời gian còn nhiều mà."

Với thân phận trưởng nhóm và gánh vác quá nhiều trọng trách, Kim Nam Joon sẽ không phóng túng chính mình, đi chen một chân vào vũng nước đục của đồng đội.

Phải chờ, cô phải chờ một thời cơ chín mùi, không thể quá chủ động, cần thiết làm con mồi chủ động rơi vào bẫy rập của cô, tự cam tâm tình nguyện thừa nhận tình cảm với cô.

JJ biết Kim Nam Joon không phải không có cảm giác với mình. Nó không chen quá nhiều tình cảm phức tạp như những người khác mà đơn thuần chỉ là một người đàn ông trưởng thành thưởng thức một người phụ nữ xinh đẹp, nó chứa đựng dục niệm cùng cấm kỵ khi đối phương là người trong lòng của anh em mình.

Hôm nay không phải không có thu hoạch nào, thu thập được 30% tinh dịch của Jeon Jung Kook không nói, còn xuất hiện thêm sự ngoài dự đoán là Kim Nam Joon.

JJ cảm thấy rất vừa lòng.

Cô ngáp một cái, nhìn đồng hồ trên tường điểm 4h sáng, vẫn còn sớm, vì thế cô lại ôm Jeon Jung Kook ngủ tiếp. Bên tai còn vang lên tiếng lạch cạch như ai làm rơi rớt đồ bên ngoài, còn có âm thanh ngái ngủ của Kim Seok Jin:

"Nam Joon à, em vừa về hả?"

Tiếng Kim Nam Joon vụng về vang lên:

"Không...không phải, em về lúc 1h, bây giờ em tính lên công ty giải quyết nốt mấy việc."

"Ăn sáng rồi lại đi, anh làm cho em nhé?"

"Anh về phòng ngủ tiếp đi, em lên công ty ăn là được."

"Được rồi, đi đứng cẩn thận, em vừa làm đổ chậu cây đấy."

"Yah...em biết rồi, hyung!"

Ngày hôm sau, JJ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ anh quản lý Song Ho Beom, cô kinh ngạc hỏi lại:

"Sao? Anh Yoon Gi ấy ạ? Anh ấy làm sao?"

"Vết thương cũ ở bả vai của Yoon Gi lại phát tác, công ty và cậu ấy vừa thương thảo xong, quyết định sẽ làm phẫu thuận để trị dứt điểm, có điều thời gian điều trị sẽ lâu một chút, các lịch trình chung sắp tới của BTS cậu ấy sẽ không thể tham gia."

"Em hiểu rồi, vậy em có thể làm gì?"

"Do nhân lực không đủ, phân không ra người để quản lý, cho nên em có thể đi theo Yoon Gi phụ trách chăm sóc cho cậu ấy được chứ? Công ty sẽ tăng lương cho em."

JJ cũng không có quá nhiều chần chừ, dứt khoát đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

Kỳ thật cô cảm thấy công việc này đến quá đúng thời điểm. Kim Nam Joon sắp tới chỉ sợ sẽ né tránh cô, không can đảm đối mặt sau chuyện vừa rồi, mà với Kim Seok Jin thì cô cũng đang muốn treo anh ấy một thời gian, dù gì cũng không khả năng quá dễ dàng chấp nhận Kim Seok Jin nhanh đến thế được.

Tóm lại, cô có thể đi theo Min Yoon Gi tăng hảo cảm. Hai người quá ít cơ hội ở riêng và tiếp xúc.

Lúc này, vành tai tinh xảo bị một người mút hôn từ sau, cô quay lưng lại, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tình yêu của Jeon Jung Kook.

Chàng trai này, tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất nồng nhiệt, tiến công tranh thủ tình cảm không hề do dự hay băn khoăn như các anh, tựa như cậu đều đặt hết một khang nhiệt huyết của tuổi trẻ để theo đuổi cô.

Trong mắt là yêu cùng dục vọng thuần túy không hề che lấp, mỗi giờ mỗi phút đều muốn phơi bày ra trước mặt cô.

Cậu như lên cơn cơ khát da thịt, thích vuốt ve cơ thể cô, vẻ mặt tràn ngập hưởng thụ.

Chỉ có một khuyết điểm đó là không hề biết tiết chế gì.

"Ai gọi cho em vậy? Nghe giọng giống anh Ho Beom."

JJ thoải mái dựa vào lồng ngực căng chặc cơ bắp của Jeon Jung Kook, lười biếng trả lời:

"Đúng là anh ấy, anh ấy nói anh Yoon Gi sắp làm phẫu thuật vai, muốn em đi theo làm bảo mẫu một thời gian cho đến khi anh ấy hoàn thành điều trị, em đã đồng ý."

Đầu vai cô trơn mượt trắng nõn, Jeon Jung Kook nhịn không được vươn tới mút hôn để lại dấu vết, thuận thế kéo cô vào ngực mình dán chặt, cảm thụ đường cong lồi lõm của đối phương làm cậu thỏa mãn:

"Cũng tốt, dù sao sắp tới bọn anh có chút bận, sẽ rất mệt, em đi theo anh Yoon Gi có thể thảnh thơi một chút."

Hơn nữa xuất phát từ tư tâm, Jeon Jung Kook cảm thấy thay vì để JJ lảng vảng trước mặt mấy tên kia, Min Yoon Gi lạnh nhạt không hiểu phong tình có hệ số nguy hiểm thấp một chút.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn an toàn, nhớ tới ánh mắt khác thường của Jung Ho Seok, tưởng cậu ngốc hay mù đến độ nhìn không ra anh ấy có gì đó với JJ sao?

Không được, không được, Min Yoon Gi cũng cần thiết đề phòng.

JJ không rõ Jeon Jung Kook đang rối rắm suy xét tình địch của mình, cô cọ cọ đầu vào cằm cậu một chút, híp mắt thoải mái hưởng thụ buổi sáng thanh bình này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net