Chương 112: Đến làm bảo mẫu hay đến làm cô chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 112: Đến làm bảo mẫu hay đến làm cô chủ?

(Hôm qua post lộn chương của bộ Tôi và Idol sang đây làm nhiều bạn mừng hụt nên nay Mai post luôn chương mới cho NPNT để sin lũi đồng thời làm "kẹo" cảm tạ chị Mint (YM0919) đã trans hộ mình cả chục chương Tôi và Idol trong khoảng thời gian vừa rồi vì mình không có thời gian và tính nhây thích delay, với tối qua bả hối ghê quá cảm giác không viết chương mới là không xong mà TvT)

----------chỉ là phân cách tuyến không có gì hết----------

Về đến chung cư của Min Yoon Gi, JJ đã bị anh đẩy vào phòng tắm tắm rửa, sẵn tiện đưa cho cô một bộ quần áo mới của anh vì hành lý của JJ chưa kịp chuyển sang ngoại trừ mấy bộ đồ cũ lúc ở bệnh viện.

"Em tắm nhanh lên rồi ra uống trà gừng, anh pha sẵn để ở bếp, em nhớ lấy uống đấy."

Ở trong phòng tắm, JJ nghe Min Yoon Gi dặn dò, thầm cảm thán Min Yoon Gi tuy ngoài mặt trông rất lạnh nhạt và lãnh đạm nhưng thực chất nội tâm lại là một người ấm áp và dịu dàng. Đừng nhìn ngày thường miệng anh nói ra mấy câu 'khắc nghiệt' nhưng cư xử lại như một con mèo kiêu ngạo đáng yêu. Bảo sao các thành viên đều thích ở cạnh anh ấy như vậy.

JJ cũng không dám tắm quá lâu vì sợ sẽ bị cảm lạnh, lúc này cô không thể bệnh được vì còn phải chăm sóc Min Yoon Gi, nếu cô bệnh thì anh phải chăm sóc lại cô, mà vết thương trên vai anh chưa lành hẳn, cô không dám mạo hiểm.

Quần áo của Min Yoon Gi mặc lên người JJ trông khá rộng, một chiếc áo phông đen cùng quần thể dục dài, đúng kiểu phong cách của anh. JJ cũng không ý kiến gì, có quần áo mặc là được, may mà chiếc quần này là quần dây có thể điều chỉnh kích cỡ nên JJ không lo nó không vừa eo mình.

Cô vội quấn chiếc khăn lên đầu, đi đến phòng bếp và thấy ly trà gừng Min Yoon Gi đặt trên bàn ăn, cầm lên uống một ngụm. Sự ấm áp và cay cay trượt xuống yết hầu đi vào dạ dày làm toàn thân JJ nóng lên, xua đi hàn khí bên ngoài.

JJ nhìn quanh phát hiện không có bóng dáng Min Yoon Gi ở đây, thầm nghĩ chắc anh về phòng nên là cô đi đến phòng khách cầm túi xách của mình lục lọi tìm điện thoại di động, phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào không hay, JJ cũng không vội đi cắm sạc bởi vì đây là nhà Min Yoon Gi, chưa có sự cho phép của anh cô cũng không muốn đi lung tung.

Ngồi xuống sô pha ở phòng khách, trong đầu nghĩ đến việc ngày mai về nhà nên soạn đồ đạc thế nào mang đến, đồ dùng cá nhân hẳn không thể thiếu, xét thấy việc cô sẽ ở đây cỡ một tuần, có vài thứ như quần áo phải chuẩn bị đầy đủ.

Đang lúc ngồi ngẩn ngơ trên ghế, chiếc khăn tắm quấn trên đầu bỗng bị một đôi tay gỡ ra, sau đó cô nghe tiếng cắm điện, một âm giọng trầm khàn cất lên đầy trách cứ:

"Tắm xong mà còn để tóc ướt thế này em không sợ bị cảm à?"

JJ đang muốn quay đầu đáp trả thì bị anh giữ chặt phần đầu không cho động đậy, cùng lúc đó anh bật công tắc máy sấy sấy tóc cho cô, JJ không thể không gia tăng âm lượng nói với anh:

"Anh để em làm cho, anh bận việc gì thì bận đi, đừng để ý đến em."

Máy sấy bỗng bị tắt, cô nghe giọng Min Yoon Gi vang lên đầy rõ ràng:

"Em luôn từ chối ý tốt của người khác à? Với những tên kia cũng thế?"

JJ ngây ngẩn, bởi vì không thể xoay đầu lại nên cô không biết biểu tình Min Yoon Gi lúc này là gì, cô theo bản năng đáp trả:

"Em không có ý đó, em chỉ không muốn làm phiền anh thôi."

Hôm nay anh ấy đã giúp cô nhiều vậy rồi, ít nhất có anh ấy trên đường khiến tâm tình cô khi gặp Lee Hyun Joo và bị chị ta chất vấn hoàn toàn không trở nên tệ hết cỡ.

"Không, anh không cảm thấy phiền."

Tiếng máy sấy lại tiếp tục vang lên, cô loáng thoáng nghe anh nói vậy.

JJ trầm mặc một hồi, bỗng lên tiếng:

"Ngày hôm nay...cảm ơn anh rất nhiều!"

"Không cần cảm ơn, anh chẳng qua cho em đi nhờ xe thôi."

Min Yoon Gi nghe rõ cô nói vậy, khóe môi hơi nhếch lên. Cũng không hề đề cập gì đến cô gái kia và nội dung hai người nói là gì. Điều này khiến JJ cảm thấy Min Yoon Gi không những dịu dàng chu đáo mà còn rất thấu hiểu lòng người.

Bàn tay anh xuyên qua từng sợi tóc mềm mại của cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve những sợi tơ thượng hạng. Một lúc sau anh tắt máy, nhìn JJ đã hơi mê man như bị ru ngủ, anh buồn cười xoa đầu cô nói:

"Đứng lên, anh đưa em đi xem phòng của em. Nếu muốn tham quan những phòng khác cũng được."

"A, em biết rồi."

Cô vội vàng đứng lên, đầu óc chưa kịp tỉnh táo, ban nãy được Min Yoon Gi sấy tóc cho khiến JJ không hiểu sao cảm thấy buồn ngủ. Cô máy móc đi theo sau lưng Min Yoon Gi suýt thì xém đụng lưng anh mấy lần. Min Yoon Gi thở dài, bất đắc dĩ xoay người lại nắm cổ tay cô gái ngây ngốc phía sau kéo lên ngang với mình:

"Về phòng rồi ngủ."

Sau đó kéo cô vào một căn phòng giành cho khách, bên trong bố cục khá thoáng đãng rộng rãi, có đầy đủ gia cụ, chỉ có điều hơi giống phòng khách sạn vì ít khi có ai ở đây. Nhà của Min Yoon Gi cũng không thường tiếp khách ngoại trừ cha mẹ anh và các thành viên thỉnh thoảng ghé qua.

"Phòng anh ở ngay bên cạnh, nếu có việc gì thì có thể tìm anh. Còn bây giờ em nằm xuống ngủ chút đi, chiều tối anh gọi em dậy ăn cơm."

"Vậy sao mà được, em đến để chăm sóc anh mà, để em nấu cơm cho."

JJ cố đứng lên từ chối ý tốt của Min Yoon Gi, không phải cô cố tình từ chối mà là vì cảm thấy thế này không đúng lắm. Sao cô có thể để Min Yoon Gi đi phục vụ cô được chứ? Mặt cô còn chưa dày đến thế.

Nhưng chưa kịp để cô đứng lên đã bị Min Yoon Gi đẩy ngã ngồi xuống giường, anh nghiêm khắc nhìn cô:

"Vai anh bị thương nhưng không có nghĩa tàn phế đến mức không làm gì được, giờ nó chỉ còn lại sẹo từ vết mổ thôi, căn bản không thể ảnh hưởng hoạt động của anh được. Vả lại..."

Anh nhìn cô với ánh mắt hơi khinh bỉ:

"Em làm cơm có ngon bằng anh làm không? Nói thật là anh không yên tâm lắm vào tài năng nấu nướng của em. Anh nghe mấy đứa kia nói hình như em đâu biết nấu ăn đâu hả?"

"Yah, Min Yoon Gi, anh khinh thường em đúng không?"

Bị diss tài nấu ăn khiến JJ xù lông lên, cô xin rút lại mấy lời đánh giá tốt vừa rồi. Min Yoon Gi hoàn toàn không dịu dàng chút nào hết.

Min Yoon Gi híp mắt cười khẽ:

"Anh không khinh thường em, anh chỉ nói sự thật. Chẳng lẽ em biết nấu ăn à?"

Nghe vậy, JJ nhụt chí sụp vai, cô bị anh nói đến không thể phản bác được câu nào. Vì thế cô vẫy vẫy tay ý bảo anh ra ngoài, cô chui vào trong chăn giận dỗi xoay người giả vờ ngủ không nhìn anh.

Min Yoon Gi nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch, anh hơi khom lưng kéo chăn giúp cô, tiện tay xoa cái đầu nhỏ không thèm phản ứng anh kia, giọng nói khàn khàn pha chút mềm mại như nhung:

"Ngoan, ngủ đi!"

Sau đó anh tắt đèn phòng rồi đóng cửa ra ngoài.

Chờ anh đi khỏi, JJ muốn trợn trắng mắt lên, sau đó bực bội một lúc lâu dần dần bởi vì mí mắt quá nặng mà ngủ thiếp lúc nào không hay. Hôm nay cô cảm thấy hơi mệt nhọc. Vì tất cả mọi thứ.

Min Yoon Gi ra ngoài phòng khách bỗng phát hiện túi xách và điện thoại của JJ còn đặt trên bàn trà. Anh cầm điện thoại cùng cục sạc mà cô để trên đó lên, sau đó giúp cô mang nó đi cắm sạc. Chờ anh vừa cắm điện vào thì màn hình tự động sáng lên.

Vốn dĩ Min Yoon Gi cũng không chú ý lắm, anh chỉ để nó trên bệ ngăn cách phòng bếp và phòng khách, rồi quay đi chuẩn bị vật liệu nấu ăn. Nghĩ đến việc JJ vừa dầm mưa xong nên Min Yoon Gi tính bữa tối nay sẽ nấu một nồi cháo thịt bằm.

Nhưng khi anh vừa xoay người vào bếp thì điện thoại vang lên thông báo của một đống tin nhắn, Min Yoon Gi theo bản năng liếc nhìn và thấy được màn hình khóa hiện cả chục tin tức đến từ số điện thoại quen thuộc, mà tên chủ nhân chính là 'Kim Seok Jin'.

Min Yoon Gi hơi nhướn mày, anh cũng không có hứng thú tò mò hay cố ý đọc lén điện thoại của JJ. Nhưng do công năng của điện thoại sẽ tự hiện vài câu đầu của tin nhắn trên màn hình khóa khi có người nhắn đến. Cho nên Min Yoon Gi biết Kim Seok Jin nhắn cho JJ đại loại là muốn xin lỗi.

Liên hệ chuyện ban chiều cùng tấm hình anh gửi cho Kim Seok Jin thì Min Yoon Gi cũng đã đoán ra tám phần nội dung tin nhắn là gì rồi. Anh bĩu môi, cũng không để ý chiếc điện thoại của JJ, mặc nó thường vang lên âm thanh tin nhắn, anh mở tủ lạnh ra chuẩn bị bữa tối.

------------

"JJ, dậy đi, đến giờ ăn tối rồi!"

Giọng Min Yoon Gi vang lên bên ngoài cùng tiếng gõ cửa phòng khiến JJ giật mình tỉnh giấc. Đầu óc cô còn hơi mụ mị, chỉ nhẹ giọng phản ứng lại anh một câu:

"Em biết rồi, em ra ngay đây."

Bên ngoài im lặng một lúc sau đó Min Yoon Gi lại nói:

"Nhanh lên nhé kẻo nguội hết đồ ăn."

Tiếng dép đi trong nhà lẹp xẹp dần kéo xa. JJ biết Min Yoon Gi đã rời đi. Cô đứng lên, cầm lược chải mái tóc rối bời sau đó vào phòng tắm trong phòng rửa mặt sạch sẽ, làn nước lạnh khiến da đầu cô tê dại nhưng cũng làm cô tỉnh táo hơn.

Nhìn lên kệ có chuẩn bị khăn lau mặt cùng bàn chải mới tinh, JJ cảm thán Min Yoon Gi quá chu đáo, vốn dĩ còn buồn bực việc anh ấy diss tài nấu ăn cô lúc nãy, hiện tại cũng không còn sót lại chút gì.

JJ vừa bước ra hành lang đã ngửi thấy một mùi thơm nức quanh quẩn khắp phòng. Chờ vào đến bàn ăn lập tức phát hiện một tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng dĩa củ cải muối xếp hàng ngay ngắn trông cực kỳ ngon miệng. JJ nhanh chóng ngồi xuống bàn, hai mắt sáng lên:

"Trông nó tuyệt thật đấy!"

Sau đó cô cầm muỗng múc một miếng lên đặt vào miệng. Đôi mắt càng sáng hơn nữa:

"Rất ngon, ngon quá đi. Anh nấu ăn giỏi thật."

Giờ cô tin mấy thành viên khác thường khen Min Yoon Gi giỏi nấu ăn không phải phóng đại mà là có năng lực thật sự rồi.

Nhìn phản ứng đáng yêu của JJ làm Min Yoon Gi hơi nhếch môi. Anh ngồi xuống đối diện cô, gắp cho cô một miếng kimchi đặt vào bát:

"Nếu ngon thì ăn nhiều chút, trong nồi vẫn còn đó."

Bữa tối diễn ra vô cùng ấm cúng, Min Yoon Gi thừa nhận là mình vô cùng thích khoảnh khắc thế này, yên tĩnh, thường nhật nhưng lại luôn làm trái tim anh nóng lên. Anh nhìn chăm chú vào cô gái đang ăn ngon lành trước mặt mình, đôi mắt đen láy thâm trầm trở nên đen và sâu hơn.

"Ăn xong rồi muốn đi xem phim không?"

Đột nhiên Min Yoon Gi lên tiếng, JJ sửng sốt ngẩng đầu lên:

"Xem phim ấy ạ? Nhưng anh đang bị thương mà, sao có thể ra ngoài chứ?"

"Không cần ra ngoài, trong nhà anh có phòng chiếu phim, chúng ta có thể xem ở đó. Nếu em muốn đồ uống thì chỉ có trà nóng hoặc sữa nóng, anh không đề nghị em uống coca hay nước ngọt có ga đâu."

Nghe Min Yoon Gi đề nghị, trong lòng JJ dâng lên hứng thú. Ai bảo cô nghèo đến độ còn lâu mới lắp được rạp chiếu mini trong nhà? Bây giờ nghe Min Yoon Gi nói nhà anh ấy có rạp chiếu phim, JJ vô cùng hào hứng muốn đi trải nghiệm thử.

Không ngờ đi làm 'bảo mẫu' còn có đãi ngộ thế này. Cô không biết mình đến làm bảo mẫu chăm sóc anh hay đến làm cô chủ để hưởng thụ cuộc sống người giàu nữa.

"Anh đúng là Min đại gia."

Cô chỉ có thể phun ra một câu như vậy.

Anh cười, cũng không trả lời.

Khóe mắt liếc về chiếc điện thoại trên bệ bếp. Từ đầu đến cuối JJ cũng chưa từng để ý tới, mà Min Yoon Gi...cũng không hề nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net