Chương 113: Tình địch là kẻ thù không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 113: Tình địch là kẻ thù không đội trời chung

Sau bữa cơm, Min Yoon Gi và JJ cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, mặc dù JJ đã nói với anh rằng hãy để cô làm tất cả nhưng anh ấy lại không đồng ý, anh lạnh nhạt nhưng nhanh nhẹn bọc đồ ăn thừa bằng giấy kiếng lại rồi bỏ vào tủ lạnh, chờ mai có thể lấy ra hâm nóng.

Xong xuôi đâu đó, Min Yoon Gi dẫn cô đến một phòng chiếu phim nhỏ ở cuối hành lang, bên trong có đặt một bộ ghế sô pha bọc nỉ màu xám rất lớn, có thể nằm mấy người và duỗi thẳng tay thẳng chân xem phim được, đằng trước là màn hình chiếu phủ hết mặt tường cùng đèn LED trên trần nhà trông cực kỳ chuyên nghiệp.

"Em muốn xem phim nào?"

Min Yoon Gi bật máy tính, gõ gõ bàn phím, hỏi ý kiến của JJ. Đối với JJ thì khoảnh khắc có thể tăng tiến tình cảm này làm sao cô khả năng bỏ qua được? Vì thế đáp án tuyệt đối chỉ có thể là phim tình cảm tuy là cô thích thể loại kinh dị đẫm máu hơn như là "Cưa Điện", "Chặt xác",... chẳng hạn cơ mà như thế thì quá hủy hoại bầu không khí.

"Em thích thể loại hài lãng mạn của Mỹ."

Min Yoon Gi khẽ nhếch môi, sau đó đề nghị:

"Vậy em xem Begin Again chưa?"

JJ đi đến ngồi xuống ghế sô pha, cô bỏ dép đi trong nhà ra, hai chân duỗi thẳng trên ghế, nhích tới nhích lui trông có vẻ thích thú chọc Min Yoon Gi mỉm cười nhưng cô vẫn không quên trả lời anh:

"Nghe tên hơi lạ, hình như em chưa xem, nếu anh đề nghị thì em sẽ xem thử."

"Phim này có Mark Ruffalo và Keira Knightley đóng vai nam nữ chính, đảm bảo không làm em thất vọng."

Sau đó anh mở phim chiếu lên màn hình rồi ngồi xuống bên cạnh JJ. Bộ phim với nội dung tuy quen thuộc nhưng lại độc đáo bởi diễn xuất của vai chính chẳng mấy chốc thu hút JJ, cô hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim khiến Min Yoon Gi không nhịn được lại muốn cười.

Đặc biệt là đến những đoạn hài hước, JJ bật cười hơi ngã về phía Min Yoon Gi, nhìn dáng vẻ sinh động khi cô cười rộ lên, hai má ửng hồng, môi anh đào khẽ nhếch lộ hàm răng trắng tinh khiến Min Yoon Gi thầm nghĩ nếu ngày thường cô cũng 'hoạt bát' thế này thì đảm bảo không ai có thể chống đỡ được.

"Anh Yoon Gi, anh coi đoạn này này, buồn cười quá đi."

Khi cô kéo kéo tay anh chỉ những đoạn hài hước, Min Yoon Gi cảm thấy tất cả mọi thứ từ trên người cô đều đang âm thầm dụ dỗ anh, ánh mắt anh không cách nào tập trung được vào mạch phim mà chỉ nhìn vào cô đầy chăm chú.

Thậm chí cho đến những đoạn tình cảm với âm nhạc nhẹ nhàng anh đã không nghe rõ, trái tim anh đang đập thình thịch, trong lúc bất giác, bàn tay trắng như tượng của anh duỗi tới eo cô, đầu cùng dần dần nghiêng đến gần hơn.

JJ như nhận ra điều gì đó, cô bỗng quay đầu, đôi mắt đen láy xinh đẹp to tròn nhìn anh đang tiến tới dần. Âm nhạc lãng mạn vang lên, giữa hai người cũng bị bầu không khí trong phim ảnh hưởng, một hương vị mờ ám quanh quẩn họ, đôi mắt JJ nhìn chằm chằm đôi mắt anh tựa như bị đối phương mê hoặc, đầu tiến đến sát hơn...

Và sau đó ở giây tiếp theo, họ cảm giác được bờ môi mềm mại của đối phương, môi anh lạnh lẽo, môi cô mềm mại. Nhưng đối với Min Yoon Gi mà nói thì đó là một cảm giác tuyệt không thể tả.

Môi chạm môi, Min Yoon Gi dường như đã si mê trong nụ hôn này. Lúc đầu chỉ là một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước sau đó trở nên táo bạo hơn, môi răng dây dưa lẫn nhau, mờ ám triền miên.

JJ bị sự dồn dập của Min Yoon Gi tấn công mà không thể không lui về sau nhưng Min Yoon Gi lại không cho cô cơ hội tránh ra, môi răng giao triền không chịu rời khỏi. Động tâm, động tình, không khí mờ ám quấn quanh, tình cảm vương vấn không ngừng. Giờ khắc này bất luận là anh hay cô thì thần trí cũng đã trở nên mê mẩn.

Hô hấp thô nặng, hơi thở hổn hển, Min Yoon Gi đã trầm mê vào nó. Một nụ hôn cũng đã làm trái tim lạnh băng của anh từ trước đến nay dễ dàng rơi vào bể tình. Trong lòng bắt đầu từ giây phút ấy luôn có một âm thanh đang kêu gào trói chặt cô trong lòng ngực mình.

Lý trí nói cho anh biết anh không thể làm như thế nhưng dục vọng lại trần thuật cho anh một sự thật rằng, một kẻ cô đơn tịch mịch lâu như anh hiện tại đang chậm rãi nhích đến gần nguồn sáng ấm áp, mà nguồn sáng đó chính là JJ.

Đôi mắt đen láy thâm trầm trở nên càng u ám dày đặc, anh kéo cô lại gần mình, môi dừng trên môi cô. Nụ hôn này đã không đơn giản chỉ là hôn nữa mà nó dán vào chặt chẽ, anh nghiền nát môi cô, tuân theo bản năng cạy hàm răng và đòi lấy mật dịch trong miệng cô, càng muốn càng nhiều.

Anh cúi người áp đảo cô ở trên sô pha lúc nào không hay, cả người anh bao phủ cô, đè trên thân thể mềm mại ấy. Min Yoon Gi hôn JJ rất chú tâm, cẩn thận gặm cắn môi đỏ mượt mà kia như đang ăn một món ngon thượng hạng.

Gặm nhấm trong chốc lát lại đẩy đầu lưỡi mình vào trong, tiếp tục công thành đoạt đất. Ban đầu anh còn quan tâm cảm giác của JJ nên làm rất dịu dàng nhưng càng về sau anh lại càng không thể khống chế chính mình, động tác trở nên hung ác và mạnh mẽ hơn.

Bàn tay hơi lạnh của Min Yoon Gi bỗng sờ xuống bờ eo nhỏ bóng loáng tưởng như bẻ một cái là có thể gãy ấy, xúc cảm mềm mại trơn trượt kia làm Min Yoon Gi muốn ngừng mà ngừng không được. Đáy mắt quay cuồng dục vọng, thậm chí một ánh sáng đỏ xẹt qua mắt anh thật nhanh như truyền đạt dấu hiệu gì.

Kỹ thuật hôn của Min Yoon Gi rất cao siêu, toàn bộ quá trình JJ hoàn toàn bị động thừa nhận không chút phản kháng nào. Thậm chí còn bị động tác của anh ảnh hưởng mà bắt đầu động tình theo. Đuôi lông mày xinh đẹp tràn lan ý xuân mê người, ánh mắt sóng sánh nước, mê mang lại đưa tình.

Min Yoon Gi rời khỏi môi cô, chậm rãi gặm cắn cổ trắng nõn, sau đó cúi đầu hôn xuống chút nữa. Đồng thời tay cũng không hề nhàn rỗi dần sờ lên thân thể JJ. Cơ thể hai người lúc này tiếp xúc vô cùng thân mật, triền miên ân ái, trong không khí bị lây dính hơi thở hoan ái mờ ảo.

[ĐÍNG ĐOONG!]

[ĐÍNG ĐOONG! ĐÍNG ĐOONG!]

[...]

Một tiếng chuông ngân nga từ bên ngoài phát ra vang vọng vào trong phòng chiếu. Vốn dĩ đây là phòng cách âm hẳn không nghe được tiếng chuông cửa nhưng ai bảo Min Yoon Gi lại lắp hệ thống âm thanh khắp phòng cách âm từ phòng chế tác âm nhạc đến phòng chiếu phim vì sợ bản tính say mê làm việc của mình sẽ không nghe thấy người gọi cửa cơ chứ.

"Chết tiệt!"

Min Yoon Gi thầm mắng vị khách không mời phá đám chuyện tốt của anh. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái dưới thân mình bị trêu chọc đến mức xụi lơ thành một bãi nước. Min Yoon Gi thở hổn hển mấy hơi, hung hăng cắn môi JJ một ngụm mới chịu rời khỏi cơ thể cô.

Anh ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt có chút ảo não.

Tuy hai người không làm đến bước cuối cùng nhưng cả người JJ đều bị Min Yoon Gi sờ soạng hết, làn da trơn bóng nõn nà như ngọc kia để lại vài vết ửng đỏ. Trông JJ giống vừa trải qua một trận yêu cuồng nhiệt điên rồ.

JJ nhìn đũng quần anh nhô cao, khóe môi hơi nhếch lên, cô giả bộ rụt rè nói:

"Để em ra xem thế nào, anh ở trong phòng bình tĩnh lại chút đi...hoặc là anh nên vào phòng vệ sinh xử lý?"

Min Yoon Gi liếc cô một cái, hơi bĩu môi, trong lòng anh vẫn còn tức giận vì bị phá đám cho nên không nói lời nào nhìn bóng dáng cô rời khỏi. Anh thở dài nhìn xuống 'thằng em' mình, nhận mệnh đi vào nhà vệ sinh 'giải quyết'.

------------

"JJ...!"

JJ yên lặng nhìn người đàn ông trước mắt, anh ấy đeo kính đen không độ, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thời tiết lạnh thế này nhưng chỉ ăn mặc đơn bạc mà không có chiếc áo khoác nào, bờ vai rộng lớn vững chãi nhưng sắc mặt tái nhợt lại hơi giống công tử quý tộc yếu ớt nhiều bệnh.

Anh đứng bất động ở ngoài cửa, chờ khi thấy được cô mới tiến lên vài bước, đi đến trước mặt JJ.

Thân hình thon dài, đẹp trai tuấn tú, cả người tản ra khí chất lịch lãm đàn ông lại vừa toát nên phong thái quý tộc cổ điển ấy đúng là anh cả của BTS – Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin bước nhanh đến trước mặt JJ, tháo kính xuống lộ khuôn mặt tuấn mỹ không giống người thường kia, chỉ là hiện tại trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại mang theo chút áy náy và hối hận.

"JJ, anh xin lỗi em. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối là duy nhất và cuối cùng, sẽ không bao giờ xảy ra vấn đề tương tự như vậy nữa. Em tha thứ cho anh được chứ?"

Kim Seok Jin từ khi đọc được tin nhắn phát đến bởi Min Yoon Gi, biết Lee Hyun Joo tìm JJ thì sắc mặt anh đã kém vô cùng, anh gọi cho Lee Hyun Joo cảnh cáo đồng thời nói rõ ràng vấn đề giữa hai người, chờ giải quyết xong xuôi và gọi cho JJ mới phát hiện cô không bắt máy cũng không đọc tin nhắn của anh.

Lúc này Kim Seok Jin đã bắt đầu phát hoảng lên. Từ hôm hai người làm chuyện đó ở khách sạn, JJ hoàn toàn tránh né anh, thái độ như gần như xa khiến tâm tình Kim Seok Jin không thể vui vẻ cho được, anh luôn rơi vào trạng thái lo được lo mất, muốn đi tìm cô nhưng cô lại theo Min Yoon Gi ở bệnh viện.

Cô rõ ràng muốn trốn tránh anh. Điều này Kim Seok Jin cực độ không muốn xảy ra.

Vì thế mới có sự xuất hiện của anh ở nhà Min Yoon Gi lúc này.

Nếu JJ không chịu gặp anh vậy thì anh sẽ đến gặp cô, buộc cô không thể làm lơ anh được nữa.

"Gì mà tha thứ với không tha thứ? Anh đâu có làm gì sai, vì sao phải xin lỗi?"

Cô nói nhẹ nhàng vô cùng, thái độ bình thản lạnh nhạt không chút giận dỗi nào, điều này khiến Kim Seok Jin càng hoảng hốt hơn.

"Không, tất cả đều là lỗi của anh, nếu ban đầu anh chịu thừa nhận tình cảm với em sớm hơn mà không phải vì tránh né nó và lợi dụng Lee Hyun Joo để trốn tránh sự thật thì hôm nay cô ta sẽ không đến tìm em phiền toái. Anh sai rồi, anh rất hối hận, anh đã xử lý chuyện với Lee Hyun Joo. JJ, anh yêu em, cho anh một cơ hội, được chứ?"

Anh bỗng nắm chặt tay cô, đôi mắt thâm tình mà chân thành đến tha thiết khiến bất kỳ cô gái nào đều phải động dung. JJ cảm thấy nếu cô lại nói ra điều khắc nghiệt nào đó chọc vào dây thần kinh mẫn cảm của Kim Seok Jin lúc này, nhất định vị công tử 'liễu yếu đào tơ' sẽ không chịu nổi mà ngã xuống mất.

Vuốt lấy lương tâm, JJ không nên tiếp tục 'hành hạ' Kim Seok Jin nữa.

Nhưng chưa kịp để cô cho anh một đáp án thì ở đằng sau vang lên âm giọng lạnh lùng nhưng vô cùng quen thuộc:

"Gì đây? Tính diễn kịch trước cửa nhà tôi đấy à? Cả hai người!"

Kim Seok Jin sửng sốt nhìn ra sau, thấy được khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc nào của Min Yoon Gi, anh có cảm giác hình như Min Yoon Gi đang tức giận dù ngày thường vẻ mặt nó cũng hay như vậy.

"Chào em, Yoon Gi, vết thương trên người em đã đỡ chưa?"

Min Yoon Gi cười lạnh phản phúng:

"Cảm ơn anh nhé, dù bận 'tán gái' nhưng vẫn ráng rút thời gian quan tâm đứa em 'thương tật' này."

"Giọng em như vậy là có ý gì? Anh thật sự quan tâm em đó."

Thái độ khắc nghiệt của Min Yoon Gi khiến Kim Seok Jin tạm thời không hiểu ra sao. Cậu ấy như ăn phải thùng thuốc nổ và đang phát nổ trước mặt anh vậy.

Nhưng Min Yoon Gi lại không cho rằng như thế, anh nhếch môi cười nhạo:

"Anh đến đây với mục đích quan tâm đứa em này, thật sự ư?"

Nghe vậy, Kim Seok Jin có hơi chột dạ. Anh đến đây vốn dĩ là muốn tìm JJ, đột nhiên bị Min Yoon Gi nói thẳng thừng như thế khiến Kim Seok Jin cực kỳ xấu hổ và áy náy. Ban nãy anh đúng là bị xúc động nhất thời làm mê đầu, hành xử không hay một chút nào.

Mà JJ đứng ở giữa, cảm nhận được sự ác ý sâu nhất đến từ Min Yoon Gi, cô hơi co rúm lại, trong lòng cảm thán cuộc đối mặt tay ba hiện trường này quá nguy hiểm nhưng lại vô cùng kích thích, nếu như cô không phải vai chính ở đây vậy thì càng tuyệt hơn nữa. Cô thích 'ăn dưa hóng drama' chứ không phải bản thân mình là 'dưa'.

"Anh xin lỗi, nhưng tối nay anh có thể ở lại đây một đêm được chứ?"

Tuy áy náy với Min Yoon Gi và tạm thời chỉ cho là Min Yoon Gi nổi giận vì mình đến với mục đích không thuần mà không phải bất cứ chuyện gì khác. Cho nên Kim Seok Jin cực kỳ 'ngây ngô' xin ở nhờ một đêm chọc nét mặt Min Yoon Gi càng đen hơn còn JJ thì thầm la lên một tiếng 'không ổn!'.

Quả nhiên, Min Yoon Gi cười nhạt một cái, âm điệu không chứa bất kỳ cảm xúc nào:

"Ở lại? Anh không có nhà ư? Đến đây tay không, không phải đến thăm em, còn xin ở nhờ. Thật là..."

Đang muốn phun lời cay nghiệt hơn thì JJ vội vàng lên tiếng nói với anh:

"Anh Yoon Gi, bên ngoài trời đang mưa, nếu anh Jin lái xe lúc này cũng không an toàn lắm, để anh ấy ở lại một đêm được chứ?"

Dứt lời, JJ cảm nhận được sự u ám của Min Yoon Gi cơ hồ bao phủ lấy cô khiến cô hơi hoảng.

Min Yoon Gi nhìn chằm chằm cả hai người như muốn xỏ xuyên họ, một lúc sau anh xoay người bỏ đi và chỉ để lại một câu:

"Tùy các người!"

Và tiếp đó là tiếng đóng cửa thật mạnh vang vọng khắp căn nhà.

JJ thở dài, cô cũng không muốn chọc Min Yoon Gi nổi giận nhưng càng không muốn Kim Seok Jin nhìn ra tình trạng bất thường giữa hai người, ít nhất là hiện tại, còn nguyên nhân ư? Vì cô muốn bớt chuyện.

Min Yoon Gi lúc này y hệt con mèo đang xù lông chờ 'người hầu' của nó đến cúi mình nhận sai sau đó vuốt ve an ủi vậy.

Chậc, nếu không có Kim Seok Jin thì tối nay JJ có thể chắc chắn sẽ mở khóa được Min Yoon Gi. Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ Kim Seok Jin sẽ đến chứ?

Còn Kim Seok Jin lúc này vẫn không biết nguyên nhân thực sự mà Min Yoon Gi tức giận với mình, chỉ cho rằng cậu em đây là tính tình 'khó ở' như thường ngày mà thôi, cũng không nghĩ sâu xa gì.

Anh đẩy JJ vào trong, than thở hỏi ý kiến của cô:

"Ngay mai anh mua thức ăn mà em ấy thích đến đền bù, em thấy như vậy ổn không?"

JJ trợn trắng mắt nhìn ông anh 'ngây thơ' này, khóe môi hơi run rẩy:

"Tốt nhất là mua trái cây vì nếu anh mua thức ăn, em sợ anh ấy sẽ ụp vào mặt anh mất."

"Chậc, em nói quá rồi, Yoon Gi nó tôn trọng anh nhất nhà đó." – Kim Seok Jin lắc đầu nói.

"Ha hả, anh cứ thử xem."

Tình địch vốn dĩ chính là kẻ thù không đội trời chung. Ban nãy Min Yoon Gi không trực tiếp cầm chổi đuổi Kim Seok Jin ra khỏi nhà mình là đã lý trí lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net