Chương 114: Nùng tình mật ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 114: Nùng tình mật ý

(TG nói đôi lời: mấy nay bị cảm, có thời gian xin nghỉ một hôm, quyết định viết một chương, tuy hơi ngắn nhưng mọi người tạm chấp nhận một chút nha. Một chương chứa đầy phúc lợi nhỏ và ngọt cho anh cả.)

Ôm chăn và gối đẩy cửa vào phòng giành cho khách, JJ đặt chăn nệm xuống giường và nói:

"Đây là chăn gối của anh, bởi vì anh đến đột ngột quá, phòng khách lâu rồi không có người dọn dẹp, anh tạm chấp nhận một đêm nhé."

Kim Seok Jin ngồi trên giường, mỉm cười nhìn cô gái đang loay hoay trải chăn nệm cho mình:

"Em giống chủ nhân nơi này hơn thằng nhóc Yoon Gi nữa."

Tuy biết anh ấy chỉ cảm thán mà không phải có hàm ý gì nhưng trong lòng JJ nghe thấy vẫn không được tự nhiên. Cô biết Min Yoon Gi sẽ không chủ động làm mấy thứ này, tên đó còn đang chờ cô qua "dỗ" cơ mà, làm sao sẽ tình nguyện đưa chăn gối cho Kim Seok Jin, kẻ phá đám 'chuyện tốt' của họ?

Vì thế JJ đành đích thân đi làm mấy chuyện này. Ít nhất không thể để Kim Seok Jin nhận ra sự khác thường giữa hai người ban nãy.

"Được rồi, em ngồi nghỉ ngơi đi, chăn nệm để lát nữa anh trải cho."

Kim Seok Jin bỗng kéo cổ tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, không cho cô tiếp tục làm nữa. JJ giãy vài lần không được, phát hiện anh ấy rất nghiêm túc, vì thế cô đành thuận theo và ngồi xuống bên cạnh Kim Seok Jin.

Vừa ngồi đã bị một vòng tay rộng lớn ôm vào trong ngực. Cơ thể JJ hơi cứng đờ một lúc, sau đó ngửi thấy hương nước hoa nhẹ nhàng dễ ngửi quen thuộc, cô mới dần thả lỏng lại, tựa vào lòng anh.

Bờ vai Kim Seok Jin rất rộng, mang lại cho JJ cảm giác an toàn và vững chải. Anh ấy ôn nhu, nhẹ nhàng, dáng vẻ và cư xử kiểu quý công tử là một đặc điểm và đặc trưng của riêng anh ấy.

"Thật tốt quá đi mất, em không lại trốn tránh anh."

Anh thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói còn mang một tia may mắn. JJ chỉ hơi vùi mặt, không nói lời nào, nghe giọng nói dịu dàng trầm ổn ấy tiếp tục vang lên bên tai:

"Em hối hận sao? Vì chuyện hôm đó? Lẽ nào anh đã làm gì khiến em phật ý?"

"Không phải!"

JJ nhanh chóng phản bác, cũng không có tâm tư tiếp tục trêu đùa tình cảm của Kim Seok Jin:

"Là vì em thôi. Anh cũng biết chuyện giữa em và anh nó phức tạp cỡ nào mà. Em cảm thấy lẽ ra anh không nên tham dự vào."

Ít nhất một giây này, JJ có đôi chút hối hận, nếu không phải vì nhiệm vụ chết tiệt kia, cô cũng không cần nhúng chàm một chàng trai tốt như Kim Seok Jin. Việc xử lý mối quan hệ giữa những thành viên khác đã đủ khiến cô đau đầu.

Một chàng trai thuần khiết tốt đẹp như Kim Seok Jin khiến JJ không biết phải làm sao. Cô cảm thấy bản thân mình không xứng có được thứ tình cảm chân thành đến như vậy. Cô là một tra nữ, vốn yêu đương không phụ trách nhiệm, người đàn ông của gia đình như Kim Seok Jin chính là khắc tinh của cô.

Chỉ số tâm động của Kim Seok Jin hiện tại đã là 86%, cao đến mức khiến cô cảm thấy áy náy và nặng trĩu. Cô biết, chỉ cần mình thuận theo tiếp nhận anh ấy, con số này thậm chí có thể vượt hẳn những người khác. Bởi vì Kim Seok Jin vô cùng nghiêm túc, một khi anh ấy nhận định ai, nhất định sẽ không rời không bỏ, dùng 100% thành ý để đáp trả thật tình.

Kim Seok Jin nghe cô nói vậy, bỗng giữ chặt hai vai cô, đôi mày kiếm khẽ nhíu thể hiện sự không hài lòng:

"Đây là sự lựa chọn của anh, anh tình nguyện như vậy, người anh yêu là em, anh không quan tâm những kẻ khác. Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận."

Nở một nụ cười khổ, trong lòng cay đắng ra sao chỉ có anh biết. Nếu được, ai mà muốn người mình yêu còn có những kẻ khác bên cạnh chứ?

Có ai muốn chia sẻ người trong lòng của mình?

Nếu không phải vì bất đắc dĩ? Anh cần thiết phải hạ lòng tự trọng đến mức này sao?

Kim Seok Jin biết các thành viên cùng nhóm mình không phải kẻ ăn chay, cũng như chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có ngày cả nhóm đều yêu chung cùng một cô gái và trở thành tình địch của nhau.

Càng không nghĩ đến khả năng tất cả mọi người có ngày sẽ cùng buông xuống lòng tự trọng, chấp nhận chia sẻ người mình yêu.

Điều này thật sự quá sức tưởng tượng. Nhưng nó lại đã xảy ra. Nếu đã không có năng lực ngăn cản hay dừng lại, vậy thì chỉ có thể cắn răn làm cho tới cùng. Ai mà không muốn phân một ly canh? Trong trường hợp lang nhiều thịt ít, không khôn ngoan và có lòng dạ thì chỉ có thể bị bài trừ ra ngoài.

Mà Kim Seok Jin không muốn bị loại trừ.

Nếu đã nhận định JJ, vậy thì anh sẽ không bao giờ buông tay.

Nhìn ra thành ý chân thành trong mắt Kim Seok Jin, JJ thở dài, một giây mềm lòng khiến JJ nhịn không được hôn lên khóe mắt chảy xuôi sự ôn nhu và triền miên vô hạn ấy. Kim Seok Jin hơi sửng sốt, sau đó trở nên mừng rỡ ôm chặt vòng eo cô kéo gần đến người mình.

Kim Seok Jin tựa hồ chờ đợi giờ khắc này thật lâu. Anh hôn xuống môi cô không một chút do dự nào.

JJ cảm nhận được hương vị tươi ngọt thanh triệt của hoa Lily ập vào chính diện, trong miệng vốn vô vị lại bị sự ngọt nhẹ này giao hòa, giống như Kim Seok Jin đang xâm nhập vào thế giới của cô từng chút một.

Đầu lưỡi anh ấy xẹt qua đầu môi khiến cô hơi ngứa, động tác đơn giản lại như thăm dò này khiến JJ bỗng rùng mình, Kim Seok Jin lại đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi anh đào, và sau đó cô cũng đáp lại một cách cẩn thận. Đây là một nụ hôn thực sự, dựa vào sự đồng thuận lẫn nhau mà tăng thêm kích thích cho nó.

Tình cảm vui thích thổi phồng như kẹo cao su nhanh chóng bành trướng trong lòng của họ, Kim Seok Jin không quan tâm đây là nơi nào, thế tấn công càng thêm mãnh liệt. JJ cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng không thông thuận, tay nhỏ mềm mại như không có xương gắt gao túm trước áo sơ mi trên người đối phương.

Kim Seok Jin càng hôn thì tinh thần càng nhiệt liệt, không riêng gì trong nội tâm, mà ngay cả bên dưới lớp quần cũng nổi phản ứng.

Anh rõ ràng thấy được khuôn mặt hồng như quả táo chín của JJ, tư thế càng lúc càng thân mật của cả hai khiến bầu không khí trong phòng càng nóng thêm mấy độ. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Kim Seok Jin chạm đến gương mặt tinh xảo xinh đẹp như búp bê của cô, không chỗ nào không xinh xắn, không chỗ nào không khắc đến tâm khảm anh.

"Ưm..."

Thời khắc hai người tách ra, JJ rốt cuộc có thể hô hấp một chút nhưng chỉ vài giây sau đó thì đâu lại hoàn đấy, Kim Seok Jin lại thấu lên, thay đổi tư thế thuận tiện hơn. Cô ngồi vào lòng anh, cảm nhận cơ thể nóng bỏng, từ nụ hôn, cho đến vật cứng bên dưới. JJ chỉ có thể 'a ưm' không rõ lời.

Cô hoàn toàn bị hôn đến không chút sức lực nào, bàn tay gắt gao túm trước ngực Kim Seok Jin cũng vô lực rũ xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay còn lại nắm chặt áo anh ngừa mình té ngã. Nhưng bàn tay rắn chắc của anh đã nói cho cô rằng những lo lắng của cô là thừa thãi.

Anh ấy dán sát người cô, vòng tay ôm chặt vòng eo JJ, tư thế thân mật không một khe hở khiến tầm nhìn của cô chỉ còn lại gương mặt tuyệt vời hoàn hảo của Kim Seok Jin.

"Ưm...a..."

JJ không muốn phát ra những tiếng rên động tình như vậy nhưng Kim Seok Jin lại cố ý vô tình luôn biết cách làm cô phát ra âm thanh ấy. Cho dù cô có giãy giụa cũng vô dụng, lúc này cô như bị rót rượu say, nhiệt độ tăng cao, giây tiếp theo liền cảm thấy hạ thể dưới quần lót mình lại chảy ra một dòng ướt át.

Cả người JJ xụi lơ ngã sấp vào lòng Kim Seok Jin.

Chỉ bị hôn liền đến cao triều?

Cô không nghĩ cơ thể này lại dâm đãng đến vậy.

Liền trong lúc hai người hôn đến không thể tách ra, cơ thể cọ sát động tình, JJ bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân bước về phía phòng của họ. Cô vội vã nhéo nhéo eo Kim Seok Jin.

Anh cả vô cùng bất mãn việc thân mật mà bị đánh gãy, tâm tình down xuống đáy cốc khiến JJ buồn cười, cô âm thầm cảm thán hai người này không hổ là anh em, phá đám cũng phá đám chung.

Kim Seok Jin rốt cuộc ý thức được đây là nhà của Min Yoon Gi, anh vẫn còn liêm sỉ và biết xấu hổ, chưa luyện đến công phu da mặt dày như mấy tên kia nên cảm thấy không cách nào ăn ngấu nghiến JJ ở đây là một chuyện không tốt, vì thế anh đành buông cô gái trong lòng mình ra.

Khuôn mặt JJ hơi phiếm hồng, khóe mắt đầy nùng tình mật ý, xinh đẹp vô vàn làm người vừa thấy đã thương. Đột nhiên Kim Seok Jin không muốn người khác thấy dáng vẻ như thế này của cô, đặc biệt là Min Yoon Gi.

Anh chỉ muốn độc chiếm hình ảnh này cho một mình mình mà thôi. Chỉ cần người khác thấy nhiều một lần anh đều cảm thấy ghen ghét.

Mà ở ngoài phòng lúc này, Min Yoon Gi đứng trước cửa, đưa tay lên muốn gõ, không biết thế nào lại hạ xuống, rốt cuộc chỉ nói một câu:

"JJ nếu em xong rồi thì qua phòng anh. Anh có việc."

Nghe Min Yoon Gi nói, giọng điệu bình tĩnh vô ba không chút cảm xúc dao động, JJ chỉ hơi liếc Kim Seok Jin một cái, điều chỉnh hô hấp, ấn vai anh đứng dậy rời khỏi lòng Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin hiểu ý, cũng không nghĩ nhiều, giúp cô chỉnh lý lại quần áo xốc xếch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net