Chương 116: Mở khóa đối tượng thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 116: Mở khóa đối tượng thứ sáu

(P/s: Chương hơi ngắn do tiếp nối chương 115 trước, chờ chuyển cảnh sẽ ráng viết dài hơn, m.n tạm chấp nhận đỡ nha)

Min Yoon Gi cong môi cười, hai cánh tay đỡ eo cô, sau lưng JJ dán sô pha, theo quán tính liền vòng lấy cổ anh, Min Yoon Gi vô cùng hài lòng sự tự giác của cô. Trong khi JJ vẫn còn canh cánh trong lòng về sự hiện diện của Kim Seok Jin ở phòng kế bên thì hai đùi cô cũng đã mở rộng kẹp ở bên hông Min Yoon Gi.

Cô vừa cúi đầu, liền thấy được rừng rậm bên dưới của mình đã nhiễm giọt sương trắng, nước ướt đẫm một mảnh hoa viên, nhìn vật thể thô dài kia của anh ra ra vào vào trong cơ thể mình.

"Ôm chặt anh!"

Min Yoon Gi nói.

JJ theo bản năng ôm chặt anh, đầu vùi ở hõm vai anh, không lại nhìn nơi dâm đãng bất kham bên dưới kia nữa.

Dục vọng trong cơ thể Min Yoon Gi tựa như núi lửa phun trào, anh không ngừng đẩy hông, dập mạnh, hai mắt đỏ ngầu, anh không hề nghĩ đến việc làm tình với người mình yêu lại là một cảm giác sung sướng và thỏa mãn đến vậy, chỉ có ở giờ khắc này, họ mới như hòa làm một thể, không gì tách rời họ được.

Và cũng chỉ có ở giây phút này, anh mới có cảm giác hoàn toàn chiếm hữu lấy cô.

Bỗng trong miệng anh tràn ra một tiếng rên thấp, côn thịt lớn ra vào trong mảnh hoa viên màu mỡ kia, thuận theo dòng nước trơn trượt, thế như chẻ tre, tiến vào hoa huyệt mềm mại non mịn, sự cơ khát và hưng phấn làm đường đi nhỏ hẹp ấy càng căng chặt khiến Min Yoon Gi khẽ nhăn mày lại.

Cánh tay anh vẫn giam cầm hai đùi thon dài, dưới ánh đèn tô đậm làn da trắng nõn, vừa lóa mắt lại làm người thèm thuồng. Min Yoon Gi càng ra sức, toàn bộ phòng đều chỉ nghe được tiếng rên rỉ cùng thở dốc của hai người họ.

"Đừng...từ từ...sâu quá..."

JJ vỗ nhẹ phía sau lưng anh, rên rỉ nói.

"Em không thích như vậy sao?"'

Giọng nói trầm thấp mê người của anh ấy vang lên đầy mê hoặc lại mang tính đùa bỡn trêu chọc cô.

"Nhưng...sâu quá...anh chậm...thôi..."

Anh ôm cô lên, từ trên sô pha đứng dậy tiến đến bên bàn làm việc của anh, mỗi một bước đi đối với JJ mà nói chính là sự tra tấn. Hai chân cô kẹp chặt eo Min Yoon Gi, đi một bước, côn thịt chọc càng sâu, cô ngoài việc cắn môi nhẫn nhịn ra thì hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Dưới thân vang lên tiếng nước nhóp nhép khiến côn thịt đâm đến tận sâu bên trong, chạm tới tử cung.

"A...."

JJ không nhịn được kên rên thành tiếng.

Min Yoon Gi bế cô ngồi xuống chiếc ghế ngày thường mình hay ngồi làm việc. JJ nương theo động tác ấy ngồi khóa chặt bên hông anh, côn thịt cùng hoa huyệt vẫn quấn chặt lấy nhau không hề có sự tách rời.

Tư thế nữ trên nam dưới này khiến JJ cảm giác côn thịt chôn trong cơ thể mình hình như càng nở to hơn nữa, chọc nước chảy râm ran.

JJ nâng đầu nhỏ vốn chôn bên vai Min Yoon Gi lên, miệng hôn lên môi anh ấy. Min Yoon Gi không nhịn được, giữ chặt eo cô va chạm, đầu lưỡi xoắn lấy lưỡi cô, tựa như hai con rắn dây dưa lẫn nhau, gắn bó như keo sơn.

Lúc này JJ hoàn toàn rơi vào cái bẫy nhu tình mật ý của Min Yoon Gi, hoàn toàn quên mất còn có sự tồn tại của một người bên ngoài.

Toàn bộ căn phòng thấm đẫm sắc màu dục sắc sinh hương.

"Về sau, nơi này của em thuộc về anh."

Tiếng nói vừa dứt, côn thịt đẩy mạnh một cái như minh họa cho câu nói vừa rồi.

"Chỗ này cũng thế."

Bàn tay dọc theo bụng mò lên ngực cô nhéo hai cái, chỉ ở nơi trái tim cô.

JJ mở đôi mắt ngập nước, châm chọc hỏi:

"Thế thì anh có thứ gì thuộc về em chứ?"

JJ hiện tại mới cảm nhận được sự chiếm hữu bá đạo của Min Yoon Gi.

"Chỉ cần em muốn, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em."

Cô và Min Yoon Gi bốn mắt nhìn nhau, khi cô nghe anh nói những lời này, trong ánh mắt lạnh nhạt ấy tràn đầy nghiêm túc và chuyên chú, hoàn toàn không còn hời hợt như ngày thường.

JJ không biết nói gì, bất đắc dĩ dời ánh mắt đi, nhìn về hướng ngoài cửa, cô có cảm giác đằng sau cánh cửa kia có sự tồn tại của một người. Hệ thống vừa nhắc nhở cô.

Kim Seok Jin đang ở bên ngoài.

Min Yoon Gi đang ở trong cô, ngang ngược va chạm hoa huyệt cô, bỗng anh kéo cằm cô lại, côn thịt chọc tới hoa tâm, cơ thể cô run lên, cảm giác như thể sắp cao triều.

"Không được nhìn sang nơi khác."

Anh không thích cô đang làm tình với anh mà tâm tư không ở trên người anh, hay nói đúng hơn là suy nghĩ về người khác.

Tưởng anh không biết à?

Rõ ràng tên kia đang ở ngoài nghe lén.

Min Yoon Gi cười nhạo một tiếng, hông nắc mạnh như thể muốn JJ rên to hơn.

"A...Min Yoon...Gi...không được...em sắp...ra..."

Min Yoon Gi cũng cảm nhận được hạ thể cô co chặt, cánh tay vác chân và mông cô lên, một tay bế eo cô đặt trên bàn làm việc đầy bản soạn nhạc. Hạ thể hai người vẫn dính chặt bên nhau.

"JJ, nhớ kỹ lời anh nói, mặc kệ bên cạnh em có những ai, anh đều sẽ không bỏ cuộc."

Không cam lòng cảnh cáo một câu, Min Yoon Gi tựa như gắn dây cót, nhanh chóng lại theo tiết tấu đâm chọc cơ thể cô khiến cô không ngừng xin tha. Tử cung JJ bị anh chọc càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh bạo, khoái cảm bỗng chốc thổi đến.

"A..."

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên thỏa mãn. Một dòng tinh dịch trắng đục phá tan sự trói buộc bắn vào hoa huyệt. Hai chân JJ còn dang rộng, bạch dịch chảy xuống bàn làm việc, trông cực kỳ dâm đãng bất kham.

JJ mềm nhũn bị Min Yoon Gi đỡ lấy, cơ thể cô bỗng mỏi mệt chịu không nổi, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ thoáng đến, trước khi ý thức sắp tan rã, cô thấy được cửa phòng khép chặt bỗng bị đẩy ra, một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc bước vào trong.

Cô không biết câu chuyện tiếp đó ra sao, cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt với những gì. Loáng thoáng nghe được âm giọng trầm thấp lạnh lẽo quen thuộc vang lên bên tai:

"Nếu không thể độc chiếm được em, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi."

Giọng nói ấy thật nhẹ, nhưng cũng rất nặng nề, trong đêm khuya thanh vắng, làm người cảm thấy lạnh thấu xương. JJ biết, mình thật sự đã không cách nào quay đầu được nữa, từ lúc bắt đầu trêu chọc người đàn ông này, cô đã không có đường rút lui.

[Ting!]

[Đối tượng công lược thứ sáu: Min Yoon Gi (đã mở khóa)]

[Thanh tình cảm: 90%]

[Thanh tinh dịch: 10%]

[Hy vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực!]

-----------

"Anh làm gì? Anh là bảo mẫu đấy à?"

Giọng nói đầy châm chọc của Min Yoon Gi vang lên, bàn tay thì giữ chặt Kim Seok Jin ngăn hành động muốn ôm cô gái đang nằm trên giường kia của anh lên.

Khuôn mặt anh tuấn của Kim Seok Jin hiếm khi tràn đầy sương lạnh như lúc này, cũng không e dè khí thế bức người của cậu em, gằn giọng nói:

"Tránh ra! Anh sẽ ôm JJ đi tắm."

"Đây không phải việc của anh."

Min Yoon Gi trào phúng đáp lại, bàn tay càng siết chặt tay Kim Seok Jin, không cho anh đụng vào cô gái của mình. Anh tiếp tục nói:

"Hình như anh có sở thích nghe lén thì phải? Đã vậy còn mặt dày xông vào, thật không có ý thức tự giác chút nào."

Kim Seok Jin trầm mặc một hồi, bỗng lên tiếng đáp thật nhẹ:

"Đây không phải mục đích của em à? Cố tình làm cho anh nghe, muốn anh biết mối quan hệ giữa hai người."

Sau đó anh cả cười khẽ một tiếng, phản ứng này của Kim Seok Jin ngoài dự đoán của Min Yoon Gi, anh ấy không có tức giận, không hề nổi nóng hay nói lời khó nghe, nhưng ngữ điệu lại khiến Min Yoon Gi không thoải mái.

Hừ, đám đàn ông xung quanh JJ đều khó chơi.

"Vậy mà cô gái ngốc này còn nghĩ anh không biết gì cơ đấy. Thật khờ!" – Cười nhạt, Kim Seok Jin đưa tay vén lọn tóc mai lòa xóa trước trán cô:

"Vốn dĩ anh còn nghĩ tốc độ của em hẳn phải sau Nam Joonie cơ, nhưng thật không ngờ, em lại rơi vào nhanh như vậy, trong khi tên ngố kia lại là người sau cùng. Hiện tại anh tò mò một điều, đó là đến khi nào Nam Joon nó mới chịu thừa nhận..."

Tuy không nói tiếp nhưng Min Yoon Gi cũng đoán được, điều mà Kim Seok Jin nói Kim Nam Joon phải thừa nhận là gì.

Đây quả thực là một tin tức tệ hết biết.

Dù đã biết rõ, nhưng nghĩ đến xung quanh cô không chỉ có một con ruồi mà là một đám ruồi, tâm tình Min Yoon Gi hoàn toàn hạ xuống tận đáy cốc.

Nhìn Min Yoon Gi vẫn lạnh mặt không hề có ý buông tay mình ra, Kim Seok Jin bỗng nhếch môi cười một tiếng có vẻ mỉa mai, đôi mắt đen láy sắc bén liếc cậu em, nhàn nhạt nói:

"Cho nên, em cần nên biết rõ, JJ không hề thuộc về một mình em."

"Cô ấy không phải của em!"

Vì thế, đừng dùng dáng vẻ độc chiếm đó, đừng tự cho mình một danh phận.

Thật chướng mắt lắm!

Bởi vì mọi người đều như nhau cả thôi.

Min Yoon Gi trầm mặc, anh khẽ nhìn cô gái đang ngủ say kia. Khuôn mặt lạnh lùng lại liếc Kim Seok Jin một cái, khóe môi tràn ngập cười nhạo. Sau đó buông tay rời khỏi phòng. Mặc cho trong phòng lúc này đã bừa bộn không thể tả, không khí còn tràn đầy mùi hương tình dục thoang thoảng.

Kim Seok Jin lặng người trong chốc lát, tiếp đó chỉ nghe được một tiếng thở dài. Anh cúi người bế cô gái ấy lên, đi vào phòng tắm. Anh dịu dàng đặt cô vào bồn tắm nước nóng, ân cần lau chùi cơ thể cô, thương tiếc vuốt ve những mảnh xanh tím trên cơ thể xinh đẹp ấy, thậm chí cúi đầu hôn lấy nó như thể muốn che kín nó.

Chờ khi anh bế JJ trở lại phòng mình bên cạnh đã là nửa tiếng sau, căn phòng bừa bộn hỗn loạn kia khiến Kim Seok Jin không muốn ở thêm một giây một phút nào nữa. Đắp chăn cho JJ, kiểm tra điều hòa cẩn thận, rồi đặt xuống trán cô một nụ hôn thành kính.

Ra tới bên ngoài, Kim Seok Jin thấy được Min Yoon Gi đang ngậm thuốc lá, thân hình đơn bạc đứng bên cửa sổ, đôi lông mày trước sau đều đang nhíu chặt, sương khói phun ra từ miệng cậu ấy sau đó bị gió nhẹ thổi tan.

Trước nay Min Yoon Gi rất ít khi đụng vào thuốc lá, nhưng không biết từ khi nào thứ này lại trở thành một thói quen.

Tình yêu quả thực là độc dược.

Nhưng không thể không thừa nhận, nó lại làm người nghiện đến chết đi sống lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net