Chương 119: Trên đỉnh Bukhansan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 119: Trên đỉnh Bukhansan

Tại tòa cao ốc mới của tòa Big Hit (nay đã đổi tên thành HYBE Corp).

"A, mệt quá, mệt quá!"

Jeon Jung Kook vừa về đến khu vực riêng tư của BTS liền nằm xõng xoài trên bộ sô pha mới toanh màu xám mà than vãn. Quản lý Song Ho Beom vội đưa nước và vitamin cho cậu để bổ sung thể lực.

Họ vừa kết thúc lịch trình ghi hình cho show nước ngoài, bởi vì cả thế giới vẫn còn lâm vào cơn bão COVID 19, tuy gần đây có dấu hiệu giảm bớt nhưng họ vẫn chưa thể xuất ngoại, vì thế tất cả công việc đều được phát sóng theo dạng online.

"Đúng rồi, nhắc mới nhớ, sao từ sáng giờ em không thấy JJ đâu vậy?"

Jeon Jung Kook ngồi bật người dậy, nghi hoặc hỏi anh quản lý. Song Ho Beom bị phản ứng đột ngột của cậu út dọa nhảy cả tim ra ngoài, khẽ vuốt trái tim già cỗi của mình, sau đó trừng Jeon Jung Kook một cái:

"Thằng này, làm anh mày giật cả mình. JJ xin nghỉ phép rồi, con bé nói dạo này hơi stress nên muốn đi du lịch một chuyến, chủ bộ môn cũng đồng ý và ký giấy rồi. Cuối tuần JJ sẽ trở lại."

"Cái gì? Đi du lịch? Ở đâu chứ? Tại sao cổ không nói gì với bọn em?"

Kim Tae Hyung vừa đi gội đầu xong trở về, đầu tóc còn ướt đẫm, một tay cầm khăn xoa đầu, tay còn lại lướt điện thoại, cười lạnh nói:

"Nhất định là bị các người dọa sợ nên mới bỏ của chạy lấy người."

Đối với lời nói không hề biết xấu hổ là gì của Kim Tae Hyung, Park Ji Min giơ ngón giữa lên mắng:

"Đồ mặt dày!"

Kim Tae Hyung nhìn Park Ji Min, cười nhạo một tiếng, đi đến cướp lấy bịch dâu tây mà anh giấu trong tủ lạnh khi Min Yoon Gi mang về từ nông trại dâu của người quen:

"Trả đây, ai cho động vào dâu của tớ?"

Park Ji Min ủy khuất bĩu môi:

"Keo kiệt! Bủn xỉn! Có ngon thì cũng làm vậy trước mặt JJ xem."

Kim Tae Hyung cho cậu bạn thân một ánh mắt đầy xem thường: Nhìn tôi ngu lắm sao?

Jeon Jung Kook mới mặc kệ hai ông anh ấu trĩ này, điên cuồng bấm vào màn hình điện thoại gọi cho JJ nhưng tiếc là đầu dây bên kia đều vang lên giọng nữ quen thuộc : "Cuộc gọi của quý khách hiện không liên lạc được..."

Anh lườm Song Ho Beom một cái khiến anh quản lý vội vàng xua tay tỏ vẻ vô tội:

"Anh thực sự không biết con bé đi đâu cả. Đây là việc cá nhân của nhân viên, công ty không phải kẻ độc tài, sao có thể nắm rõ mấy cái này chứ?"

Sau đó Song Ho Beom lại bĩu môi nói thầm:

"Gặp anh là JJ anh cũng bỏ chạy, bị một đám ác ma đày đọa, ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ nổi."

Dĩ nhiên lời này chỉ là nói về việc JJ bị ông chủ áp bức bóc lột trong công việc, chứ không rõ ràng mối quan hệ hỗn loạn của đám nghệ sĩ nhà mình và cô trợ lý nhỏ, bằng không sẽ mắng to một câu : Đồ cầm thú!

"Anh nói cái gì?"

Jeon Jung Kook liếc anh quản lý, ngữ khí không được tốt cho lắm.

"Đã xảy ra chuyện gì mà mọi người nhộn nhịp thế?"

Anh cả đi vào trong phòng nghe tiếng mấy cậu em cãi lộn tung trời cùng giọng nói âm trầm của cậu út, vẻ mặt hiện lên một tia khó hiểu. Lập tức anh nghe được Jeon Jung Kook tức giận đứng dậy đi qua đi lại:

"Anh, JJ dám bỏ đi mà không nói lời nào với chúng ta hết."'

Song Ho Beom ở bên sửa đúng lời của cậu út:

"Là nghỉ phép, không phải bỏ trốn."

Jeon Jung Kook lườm anh quản lý một cái đầy cảnh cáo khiến anh vội ngậm miệng lại, làm động tác kéo khóa miệng.

Nhưng Kim Seok Jin ngược lại không hề tức giận hay có vẻ gấp gáp khi nghe tin này, vẻ mặt anh toát ra chút mất tự nhiên, sau đó lên tiếng khuyên bảo:

"Thật ra để JJ nghỉ phép cũng không tệ, sắp tới comeback công việc sẽ rất nhiều, chúng ta nên thông cảm cho em ấy, cho em ấy chút không gian riêng."

Jeon Jung Kook kỳ quái nhìn anh cả:

"Thật không giống anh chút nào, anh Jin. Anh..."

Rõ ràng gần đây ông anh này mới là kẻ bám JJ nhiều nhất, như ông già đang tới tuổi hồi xuân, chọc Jeon Jung Kook phiền đến không chịu được.

Đang tính nói gì đó thì bị Kim Seok Jin ngắt lời:

"Anh mày cũng không phải độc tài, chúng ta nên thông cảm cho nhân viên mới đúng, đừng để có ngày JJ bất mãn xin từ chức thì..."

Sau đó liếc về phía Song Ho Beom ám chỉ cậu út nói năng giữ mồm giữ miệng chút, bằng không liền lòi việc bọn họ áp bức JJ không hẳn ở phương diện 'công việc' thì chết toi cả lũ.

Mà Song Ho Beom thì không chú ý tới động tác nhỏ giữa hai anh em, anh đang buồn bực nói thầm một câu:

"Cũng không thấy các cậu thông cảm thương tiếc cho người quản lý này."

Anh cũng muốn nghỉ phép, anh cũng muốn đi du lịch nha.

Đâu có người đàn ông nào muốn theo kè kè một đám đàn ông khác 24/7 cơ chứ.

"Thôi, tóm lại nên cho JJ chút không gian riêng tư đi mấy đứa. Anh mày đi ăn chút gì đây, có gì thì gọi điện thoại cho anh."

Lòng Kim Seok Jin tràn đầy gánh nặng thu dọn túi xách của mình, sau đó đi ra khỏi phòng. Chờ đóng cửa lại anh mới dám làm động tác sải vai một chút, không cần soi gương cũng biết mấy vết cào sau lưng hẳn chưa lặn xuống. Sáng nay ngủ dậy làm anh đau vai nhức cổ chịu không được.

Lần sau anh nhất định phải cắt hết móng tay của con bé kia. Đúng là sướng nhất thời, đau cả một tuần.

Bởi vì bị cào, bị uy hiếp, còn bị yêu tinh kia hút khô tinh lực cho nên thân là đối tượng duy nhất biết JJ sẽ đi nghỉ phép – Kim Seok Jin hoàn toàn thay cô giữ bí mật trước đám nhóc tỳ ở nhà.

Sau khi Kim Seok Jin rời đi, Kim Tae Hyung nhìn sang cậu bạn 95-line, cười đầy ẩn ý:

"Ông anh này kỳ lạ thật đấy, cậu cũng cảm thấy thế không?"

"Đây không quan tâm, dù gì cuối tuần JJ cũng về, gấp làm chi."

Park Ji Min thản nhiên cầm điện thoại chơi game, trong lòng lại khinh bỉ sự kiểm soát quá mức của Jeon Jung Kook. Anh biết JJ không thích người chiếm hữu quá mạnh, cư xử như Jeon Jung Kook chỉ tổ gây phản cảm trong mắt cô ấy. Thà như anh rộng lượng một chút, chỉ nhắn vài tin quan tâm hỏi thăm, chúc cô ấy có chuyến đi an toàn và vui vẻ chẳng phải càng thêm điểm ư?

Tuy IQ anh không bằng anh Nam Joon nhưng EQ thì tuyệt đối tràn đầy, so với bông hoa xã giao như Kim Tae Hyung tuyệt đối không kém chút nào.

Kim Tae Hyung cười một tiếng đầy ý tứ sâu xa, tay khoác vai Park Ji Min nhìn cậu bạn chơi game nhưng khóe mắt lại đánh giá cậu út vẫn cứng đầu bấm bùm bụp lên điện thoại, chậc chậc một tiếng:

"Cùng ngu ngốc làm đối thủ thật là hạ thấp đẳng cấp."

Đáng tiếc em út thỏ lúc này không hề hay biết bản thân bị hai ông anh trời đánh chế nhạo một hồi, bằng không cậu sẽ cho hai tên này nếm thử mùi vị bao cát khi bị bay lên trời là cảm giác gì.

Nói thật thì trông Jeon Jung Kook ngồi co rúm thành một nhúm trên sô pha bấm điện thoại lạch cà lạch cạch, quả đầu tròn vo có một sợi tóc dựng đứng lên trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Tuy rằng hình ảnh này không thể khơi dậy 'sự lương thiện' của hai ông anh ác ma kia khi họ vẫn tiếp tục 'nói xấu' cậu, nhưng tuyệt đối khiến 'tình cha' của anh quản lý họ Song nổi dậy, vuốt ve xoa xoa 'cục nắm' tròn vo, anh quản lý cười hiền từ dỗ:

"Jungkookie, đến giờ ăn rồi, cất điện thoại đi, em muốn ăn gì để anh gọi nhà bếp làm."

Ngữ điệu này chọc hai ông anh 95-line đồng loạt nổi da gà.

Ông chú kỳ quái lại tính lừa bán con nít sao?

Vì ngăn chặn cái ngữ khí nổi da gà của anh quản lý, Park Ji Min đột ngột lên tiếng hỏi:

"Anh Ho Beom, sao sáng giờ em không thấy mấy ông anh kia đâu vậy?"

Nói đến cũng lạ, hôm nay không thấy rap-line đâu, từ sáng sau khi kết thúc ghi hình xong là cả đám chạy mất dép.

Anh Ho Beom ngừng xoa đầu Jeon Jung Kook, trả lời:

"Yoon Gi về nhà làm nhạc rồi, Hobie hình như về thăm chị gái, còn Nam Joonie chắc lại đi đâu đó tới mấy viện bảo tàng hoặc đi bộ đường dài rồi."

Dù sao mấy anh lớn luôn làm việc chuyên nghiệp lại đáng tin cậy cho nên ngoài công việc, lịch trình cá nhân của họ, đội quản lý không hề can thiệp, chỉ cần nói sơ cho công ty biết mình đi đâu là được.

"Vậy sao?"

Cả hai đồng loạt 'a' một tiếng, sau đó cũng không lại quan tâm hướng đi của mấy ông anh, tiếp tục cúi đầu chơi game.

----------------

"Hắt xì!"

Một cô gái lúc này đang đi từng bước trên một con đường lát đá, đầu hướng về ánh sáng trên trời, nhắm mắt lại hắt xì một cái. Cô lấy tay lau mũi, khó chịu lầm bầm:

"Nhất định là mấy tên kia đang nói xấu mình."

Đúng vậy, người đang mặc chiếc áo khoác gió màu xanh lợt, bên trong mặc áo ngực thể thao đen, quần bó ống, đi giày cao cổ, tay cầm gậy leo núi để giảm trọng lượng vào chân này không ai khác chính là nữ chính của chúng ta – JJ, đồng thời cũng là cô gái bị dàn nam chính nào đó 'nhắc khéo' từ sáng tới giờ.

Cũng may cô 'tiên hạ thủ vi cường', làm hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị từ trước, tắt hết điện thoại liên lạc, sau đó cuốn gói chạy lấy người, tuy rằng có một yếu tố ngoài ý muốn (Kim Seok Jin) nhưng cũng đã bị cô 'hạ thủ' cảnh cáo, cho nên JJ mới có thể yên lành đến tận đây.

Cô cũng chẳng đi du lịch ở đâu xa, chọn nơi gần ngay Seoul nhất, đó là núi Bukhansan.

Cũng không phải là đột nhiên mà là có dự tính từ lâu, JJ đã muốn đi leo núi một lần rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thông qua lần này, cô muốn khắc phục chứng sợ độ cao của mình. Tóm lại, một kẻ có tính tự chủ mạnh như JJ không quá thích để nhược điểm ảnh hưởng. Cho nên leo núi là điều cần thiết.

Quan trọng là đây cũng xem như là một chiêu "Điệu hổ ly sơn". Khiến mấy tên kia không thể nghĩ tới được, càng không khả năng đoán ra cô lại vẫn chưa rời Seoul. Chỉ sợ họ còn đang suy đoán cô đang ở tỉnh nào đó tại Hàn Quốc ấy chứ.

JJ không thể không tự đắc bản thân mình quá thông minh.

Hiện tại đã là bốn giờ chiều, hôm nay càng là ngày đầu tuần cho nên không có nhiều người đi leo núi, huống chi luật giãn cách vẫn chưa nới lỏng hẳn, Hàn Quốc càng cấm nhập cảnh nên là sẽ không có bất kỳ khách du lịch nào ở đây, vì thế JJ vô cùng thỏa mãn tận hưởng bầu không khí yên bình tĩnh lặng này một mình.

Sức lực của JJ cũng không tính kém, vì thế một tiếng sau cô đã leo đến đỉnh Beagundea. Đây cũng là đỉnh cao nhất tại Seoul với độ cao 840 mét. Nhìn mây mù lượn lờ dưới chân hệt như tiên cảnh, xa xa là những ngọn núi hùng vĩ bao bọc toàn bộ Seoul với những tòa nhà cao tầng mọc chi chít ở phía xa, tâm tình buồn bực của JJ bỗng chốc tan theo mây khói.

Tuy dạo gần đây toàn bộ Seoul ngập tràn mây mù dày đặc không có chút ánh mặt trời nào nhưng cũng không thể che đậy được tâm trạng ngày càng thoải mái của JJ.

JJ khẽ ngẩng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tóc dài đen như mực khoác ở sau lưng, quanh thân bị sương mù vây quanh như độ lên một tầng mờ ảo mông lung khiến cô trông như một nàng tiên lạc trong tiên cảnh.

Đột nhiên cô bỗng lên tiếng hỏi:

"Hệ thống à, cậu nói, nếu như tôi làm xong nhiệm vụ này thì có thể trở lại không?"

Tuy cô đã từng hỏi hệ thống một lần về vấn đề này và cũng biết đáp án, nhưng trong lòng vẫn cứ không cam tâm, dù rằng ở thế giới kia đã không còn gì để cô vương vấn. Nhưng tốt xấu đó cũng là căn nguyên của cô, là nơi cô thực sự tồn tại, mà không phải là một nhân vật hư cấu chỉ có trong tiểu thuyết.

Hệ thống im lặng thật lâu không nói, JJ cũng không chấp nhất lời hồi đáp của nó. Ngay lúc cô tưởng như nó sẽ không trả lời thì hệ thống bỗng lên tiếng, âm thanh máy móc mang theo ngữ điệu do dự:

[Ký chủ, cô muốn về nhà ư?]

"Cũng không hẳn là thế. Dù gì cũng về không được mà!"

[Kỳ thật, cũng không phải là không về được. Nếu ký chủ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này, hệ thống có thể xin máy chủ một lời thỉnh cầu.]

Hơn nữa ở nó xem ra, ký chủ này đang làm nhiệm vụ rất thuận lợi. Về sau được đánh giá S không hẳn là khó. Mà đạt được cấp S, ký chủ có thể đưa ra thỉnh cầu với máy chủ. Máy chủ xét duyệt dựa trên người chơi xuất sắc, cho ký chủ một chút phúc lợi cũng không phải không được.

Huống chi ký chủ muốn trở về thế giới kia, tuy nói thân thể của ký chủ đã bị mai táng, muốn lấy thân phận cũ để tồn tại là không khả năng, khả thi nhất là cho ký chủ lại 'đoạt xá hoàn hồn' trên một cơ thể mới, lấy thân phận của kẻ đó tồn tại.

"Đoạt xá hoàn hồn ư?"

Nghe hệ thống trần thuật, tâm tình JJ trở nên phức tạp, cô lẩm bẩm:

"Như vậy có khác nào lại thành một Joo Jin thứ hai đâu?"

Đoạt xá thân thể của người khác chiếm làm của riêng, thật sự quá không đạo đức, cô đã chiếm thân xác Joo Jin một lần, nhưng đây là nhân vật hư cấu, lại thêm nhiệm vụ quấn thân, cho nên cô có thể áp chế cái sự áy náy và không tự nhiên ấy xuống. Nói cho cùng là cô có nỗi khổ riêng mới làm như vậy.

Nhưng một khi cô đoạt xá hoàn hồn ở thế giới thật, đó là thực sự chiếm đoạt thể xác của một sinh linh vô tội. Cô không làm được, lương tâm không cho phép cô làm điều đó.

JJ thở dài đầy não nề.

"Đến lúc đó rồi tính sau."

Dù gì vẫn còn một thời gian nữa.

Hệ thống thấy ký chủ đã có điều suy tính, cũng không nói gì thêm.

JJ chỉ ngồi ngây người ở đỉnh núi tầm một tiếng, chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, cũng nhờ hệ thống dùng thị giác thứ ba chụp toàn cảnh cho mình một bức, sau đó đeo ba lô chuẩn bị xuống núi.

Nếu cô không nhanh chân thì trời sẽ trở tối mất. Cô cũng không tính toán cắm trại hay ngủ lại trên núi cho nên không chuẩn bị mang theo lều trại mà là đặt sẵn một phòng ở nhà nghỉ dưới chân núi.

Nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ gần sáu giờ. Thêm thời tiết gần đây không được tốt cho lắm nên bầu trời lúc này đã gần như tối mịt. Cũng may là ngọn núi này là ngọn núi khai thác cho dân du lịch và dân địa phương, đường đi từ trên đỉnh xuống chân núi đều có bảng chỉ dẫn và đèn đường, cứ tầm chiều tối đèn đường sẽ được bật lên phòng ngừa có người đi leo núi vào buổi tối.

Tóm lại, bảo Hàn quốc là quốc gia an toàn nhất thế giới cũng không ngoa lắm nhưng ở vài phương diện JJ cũng không dám tán đồng.

Trên đường xuống núi tuyệt nhiên không có một bóng người ngoại trừ JJ, nhưng cô cũng không hề sợ hãi, có lẽ bởi vì biết hệ thống sẽ bảo vệ mình, tuy là bầu trời đã trở nên tối tăm, xung quanh xào xạc tiếng lá trong rừng cùng thác nước chảy róc rách, nếu như đi vào mùa xuân thì khung cảnh hẳn sẽ rất tuyệt nhưng hiện tại là mùa thu, cây cối trụi lủi chỉ thấy nhánh cây, bảo đây là khung cảnh thích hợp cho mấy đề tài kinh dị thì cô cũng tin.

Càng xui xẻo hơn là bầu trời bỗng xẹt qua một tia lửa điện, sôi sục như sắp khóc đến nơi. JJ thầm rủa hai chữ 'chết tiệt'.

"Không phải chứ?"

Cô xui xẻo đến vậy sao?

Cũng không thấy bà chủ nhà nghỉ bảo mấy ngày gần đây có mưa, tuy trời u ám nhưng đó là do thời tiết Seoul vốn dĩ nhiều sương. Quả nhiên cô không nên tin vào mấy cái dự báo thời tiết.

Đi bộ được mười lăm phút bầu trời quả thật đã đổ mưa ầm ầm. JJ không có chỗ trú chẳng mấy chốc ướt như chuột lột. Cô cắn răng, trong đầu thì khóc không ra nước mắt.

Cô không mang quần áo thay, không có khăn trùm đầu hay áo mưa, bởi vì ỷ y rằng mình sẽ trở về nhà nghỉ trước khi trời tối. Cô quả nhiên không thích hợp để làm dân leo núi rồi, bởi vì cô không hề chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Trong ba lô ngoại trừ đồ ăn vặt và nước uống cùng chút vitamin và thuốc chống côn trùng thì còn gì hữu dụng nữa đâu.

"Hệ thống à? Chẳng lẽ cậu không có không gian gì sao? Như một không gian có suối nước nóng gì đó chẳng hạn."

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nếu nó biết ngôn ngữ hiện đại, nhất định sẽ khinh bỉ cô là đã xem tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đây là truyện ngôn tình giới giải trí, không phải tiểu thuyết tu tiên.

Không nghe hệ thống đáp lời, JJ thất vọng nắm chặt ba lô. Hệ thống không dựa được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước kia tốt xấu cũng là phóng viên lăn lê bò lết ở hiện trường, sa mạc, hang động, thậm chí là lăng mộ cổ có chỗ nào mà cô không đi qua? Bây giờ chỉ là ở trong núi thôi, cũng không phải mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài.

Vì thế JJ bình tĩnh trở lại, cẩn thận cầm gậy dò đường, đội chiếc mũ áo khoác lên dù rằng chẳng khấm khá hơn là bao, cô vuốt nước mưa trước mặt, tiếp tục đi chầm chậm xuống bên dưới. Không cẩn thận không được, bậc cao, vách trơn, không đề phòng thì chẳng biết sẽ ngã gãy giò lúc nào, tới khi ấy có ma núi mới cứu được cô.

JJ khổ bức tìm đường xuống núi, cũng không hẳn là lạc đường vì có đèn đường và bảng chỉ dẫn, chẳng qua mưa nhiều quá làm ảnh hưởng tầm nhìn mà thôi. Gần đây lại không có chỗ trú.

Đi được một lúc, rốt cuộc JJ bỗng thấy được từ cách đó không xa có một ánh đèn phát ra từ sau mấy tảng đá, chờ cô đến gần, phát hiện có một ngôi đền cỡ nhỏ nằm trong động. Trước khi leo núi thì JJ cũng đã kiểm tra qua các địa điểm ở đây, nếu cô đoán không lầm thì đây nhất định là ngôi đền cổ Munsusa rồi.

Đúng là ông trời không tuyệt đường người mà.

A di đà phật, quả nhiên Phật tổ hiển linh, nghe được tiếng lòng cô từ trên cao. Nếu lần này có thể giúp cô an toàn xuống núi, cô nhất định sẽ thành tâm lễ phật hơn. Ai bảo kiếp trước cô là Đạo Thiên Chúa làm gì?

Tuy Joo Jin theo Đạo Phật, nhưng từ lúc trở thành cô, JJ vẫn chưa có thói quen đi dâng hương kính Phật gì đó, mấy lần đều đến nhà thờ cầu nguyện. Hiện tại cô thầm oán mình quả thực rất đáng trách.

"ẦM!ẦM!ẦM!!"

Lúc này trên bầu trời bỗng có một tiếng sấm đánh đến chói tai, tia lửa điện xẹt qua dọa JJ giật nảy mình. Bước chân cô không khỏi đi theo ánh sáng trước mắt ngày một nhanh hơn. Nước mưa lạnh băng, gió bay phần phật, miệng mũi đều bị nước và khí lạnh bao vây làm cô hít thở không thông, lồng ngực như bị đè nén thật khó chịu.

JJ cảm thấy tứ chi mình dần trở nên vô lực, ánh đèn nơi đền thờ phát ra cách đó không xa trở thành đích đến duy nhất trong lòng cô. Nhưng bởi vì không chú ý dưới chân cùng gấp gáp muốn đến gần đền thờ, JJ vô tình dẫm phải hòn đá cuội trơn trượt khiến cô nghiêng lảo đảo như sắp ngã.

Mơ mơ hồ hồ, JJ có thể cảm giác thân thể mình sắp tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ, kèm theo bị mưa 'quất xác' thành một khối thi thể 'đáng thương' thì bỗng chốc, tầm mắt mờ ảo thấy được một bóng dáng cao lớn đang lao tới gần.

Một bàn tay thon dài rắn chắc duỗi tới ôm lấy eo cô, đồng thời bế cơ thể cô lên cao. Bản năng cầu sinh khiến JJ theo quán tính ôm chặt đối phương gắt gao. Phát giác cô gái trong lòng thở hổn hển như bị thoát hơi, người nọ bỗng cúi thấp đầu xâm nhập khoang miệng cô, bắt đầu giúp cô cung cấp oxi.

Cũng mặc cho nước mưa đánh vào người làm cho đau rát, người nọ dường như không chút cảm giác nào, kịch liệt tham nhập môi cô, vòng tay ôm lấy cô bỗng siết chặt, khiến JJ lập tức khó chịu nức nở một tiếng.

Trong lúc hoảng hốt mơ hồ, cô nghe được một tiếng than thở cực kỳ nhẹ, đôi môi kia lại dán lên môi cô, nóng bỏng, ướt át.

Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ mộng mị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net