Chương 12: Ý nghĩa của chữ J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: Ý nghĩa của chữ J

"J là J-hope, Jin, Ji Min, Jung Kook."

"J cũng là JJ."

Jeon Jung Kook không giỏi nói những lời tình cảm, vì muốn chứng minh cho JJ thấy trái tim mình, cậu đã vắt óc làm hết thảy mọi thứ có thể. Hình xăm là một minh chứng cho tất cả, nó không phải ngẫu hứng đột nhiên mà là có chủ ý ngay từ đầu.

JJ im lặng, đối với những gì Jeon Jung Kook nói, cô không có quá nhiều cảm xúc dao động. Không phải vì cô vô tâm mà là từ trước đến giờ cô vẫn chưa từng xem Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung, thậm chí là Park Ji Min và những người khác là người cùng thế giới với mình.

Họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi.

Tình cảm của họ, cùng họ quan hệ, những lời ngon ngọt, đối với cô, tất cả chỉ giống những giấc mộng. Cô không hề xem là thật.

"Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao?"

Jeon Jung Kook thấy JJ chẳng hề lên tiếng phản ứng lại mình, trong lòng hơi nơm nớp lo sợ, thậm chí còn xen lẫn một tia uất ức thất vọng. Cô vẫn vô tình như thế.

"Jung Kook, tôi thực sự cảm ơn tình cảm của anh giành cho tôi. Nhưng e rằng tôi phải khiến anh thất vọng rồi. Tôi không tốt như những gì anh nghĩ, chúng ta không hợp nhau. Vì thế đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi."

JJ trầm mặc một lát, cố gắng không dùng từ ngữ quá đả thương Jeon Jung Kook, cô chỉ bình tĩnh nói.

Tuy rằng Jeon Jung Kook đã lường trước được điều này, thế nhưng khi đối diện với những lời thẳng thừng dứt khoát của cô khiến trái tim cậu vô cùng đau sót.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm giác này.

Cũng là lần đầu tiên có tình cảm với một người và nếm mùi thất bại.

Sự kiêu ngạo và tự hào của em út hoàng kim khi đối diện với cô gái này hoàn toàn không có ưu thế. Từ trong mắt JJ, Jeon Jung Kook có thể nhìn ra được cô không hề có một chút hứng thú với mình.

Nắm chặt nắm tay, Jeon Jung Kook sinh ra một cảm giác không cam lòng. Cậu thực sự muốn biết những gì cô nghĩ trong đầu, cậu càng muốn biết cô chỉ hờ hững lạnh nhạt với một mình cậu hay những người khác cũng như vậy?

Kim Tae Hyung thì sao? Nếu là anh ấy hoặc anh Ji Min đứng ở vị trí của cậu, cô cũng sẽ đối xử như vậy với họ sao?

"Em không thử làm sao biết chúng ta không hợp? Em có thể đừng võ đoán với anh được không? Như vậy là không công bằng."

Thấy Jeon Jung Kook còn chưa định bỏ cuộc, JJ quyết tâm giải quyết dứt khoát một lượt ngay lúc này, cho dù phải dùng đến phương thức tàn nhẫn nhất. Trước giờ cô không thích dây dưa với một người đàn ông quá nhiều. Nếu có thể chặt bỏ đóa đào hoa này, JJ có thể không ngại đâm thương đối phương.

"Vậy anh có biết tôi thích cái gì không? Tính cách của tôi? Những mối quan hệ khác? Anh có biết không? Có thể bây giờ anh chỉ là nổi hứng hoặc do tâm động nhất thời nên mới sinh ra tình cảm với tôi, nhưng chúng ta cũng mới tiếp xúc mà thôi, Jung Kook. Anh thực sự không hề hiểu rõ con người tôi."

Jeon Jung Kook vội vàng nói:

"Anh có thể tìm hiểu em mà. Những gì anh không biết, anh sẽ học."

JJ giương mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói:

"Được, tôi có thể nói cho anh biết tôi là một người như thế nào. Nói thẳng ra so với anh, tôi càng giống Kim Tae Hyung. Anh biết giữa chúng tôi tương tự ở điểm nào không?"

Hai tay nắm chặt, Jeon Jung Kook trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không nói một lời nào.

Cô nhếch môi cười, trào phúng nói:

"Tôi và anh ta đều là những kẻ cặn bã. Anh ta thích săn phụ nữ, tôi thích săn đàn ông. Có thể nói những đối tượng nam tính tiếp xúc với tôi ngoại trừ là bạn tình ra thì không còn là gì khác. Tôi nói như vậy anh đã hiểu chưa?"

"Tôi sẽ không yêu đương, càng không có khả năng tìm một người bạn trai hoặc hết lòng vì anh ta."

"Tình yêu đối với tôi rất xa vời."

"Về sau giữa chúng ta chỉ nên dừng ở mối quan hệ nhân viên và khách hàng, không cần tiến xa hơn nữa, bằng không gặp mặt nhau mỗi ngày sẽ rất khó xử. Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, đẹp trai và nhiều tiền như anh muốn quen ai mà không được, không cần cắm cọc mãi ở một cái cây không chịu buông."

Cô đã nói hết lời, Jeon Jung Kook muốn hiểu sao cũng được, chỉ cần về sau đừng luôn làm phiền cô.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Trễ rồi."

Nhìn đồng hồ điện thoại, JJ nhắc nhở nói.

Toan xoay người rời đi thì Jeon Jung Kook vốn luôn trầm mặc đột nhiên lại lên tiếng:

"Em đã lên giường với anh Tae Hyung sao?"

JJ ngẩng đầu, không hề do dự hay chột dạ, thẳng thắn thừa nhận:

"Đúng vậy. Chẳng qua là tình một đêm, hai bên đều thanh toán sòng phẳng, cho nên anh biết rồi đấy. Tôi không phải mẫu con gái ngoan ngoãn, dịu dàng, hiền lương gì đó mà anh luôn mơ tưởng."

Jeon Jung Kook nhìn JJ, đôi mắt cậu đỏ ngầu, trong đầu xẹt qua đủ loại lý do để thuyết phục chính mình, nhưng rồi cậu lại cảm thấy mọi thứ mình tạo ra giống như một giấc mộng của sự ảo tưởng, khi mộng tan, mọi thứ đều vỡ nát buộc cậu phải quay trở về hiện thực và đối mặt với nó.

Cậu run rẩy nói:

"Em thật quá đáng. Thực sự quá đáng."

Đột nhiên cậu ôm JJ vào trong ngực, sau đó nhân lúc cô còn chưa phản ứng, lập tức cúi đầu hôn đôi môi hồng phấn mà cậu luôn mơ ước ngày đêm kia.

"Ưm..."

JJ cương cứng toàn thân dựa vào lồng ngực Jeon Jung Kook. Đôi mắt kinh ngạc trừng thật lớn.

Jeon Jung Kook ôm JJ, bàn tay dao động sau lưng cô, vuốt ve khiến cô thả lỏng lại.

Đối với tình huống phát sinh đột ngột này, không phải JJ không muốn phản kháng mà là cô biết rõ Jeon Jung Kook cứng đầu tới mức nào, nếu cô chống cự sẽ càng kích thích cậu hơn, rõ ràng cô phát hiện trạng thái cậu ta hiện tại không tốt lắm. Đã vậy sức lực cậu ta mạnh hơn cô, cô muốn tránh cũng tránh không được.

Vì thế JJ đành thuận theo Jeon Jung Kook, cảm thấy hôn một cái cũng không sao. Miễn là cậu ta đừng phát điên là được.

Bờ môi của Jeon Jung Kook rất mềm mại, nó nóng bỏng, đầu lưỡi trơn trượt vẫn luôn miêu tả viền môi cô, sau đó ma sát giữa môi và răng.

JJ cảm thấy có một cơn tê dại lan tràn từ môi cho đến xương sống khiến thân thể cô nhũn ra, bất đắc dĩ JJ chỉ có thể ôm chặt cơ thể cứng rắn của Jeon Jung Kook mới không té ngã. Từ hôm phát sinh quan hệ với Kim Tae Hyung thì JJ đã ngờ ngợ phát hiện khối thân thể này vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần bị kích thích hoặc vuốt ve một chút cũng có thể động tình.

Thật không hổ là nhân vật của tiểu thuyết 18+ sao? Không chỉ cô, mà ngay cả tuyến nhân vật nam chính lẫn nam phụ đều có dục vọng rất mạnh mẽ.

JJ nghe thấy rất nhiều âm thanh, đó là tiếng thở hổn hển, môi răng giao triền và cọ xát, cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Jeon Jung Kook.

"Ngoan, mở miệng ra."

Theo bản năng nghe lời cậu ta nói, JJ bất giác hé miệng, đầu lưỡi của Jeon Jung Kook liền xông tới quấn lấy đầu lưỡi cô bắt đầu nhảy múa.

Cậu gắt gao giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp, hung hăng mà hôn môi cô khiến JJ không khỏi ôm lấy Jeon Jung Kook, cậu đè cô về sau tường, môi dùng sức gặm cắn bờ môi mềm mại.

Chờ đến khi Jeon Jung Kook chịu buông cô ra, JJ thở hổn hển xụi lơ trong lòng cậu. Nụ hôn của Jeon Jung Kook khiến cô bị thiếu ô xi, ngay cả lúc này cũng lâm vào cảm giác hít thở không thông.

Nhìn hai má ửng hồng vì động tình, đôi môi ướt át, mắt ngập sương mù mênh mông của cô, trong cơ thể Jeon Jung Kook không cách nào đè ép được dục vọng và khát vọng mãnh liệt, chỉ một nụ hôn cũng không khiến cậu thỏa mãn, cậu muốn hòa tan cô vào lòng ngực mình.

Jeon Jung Kook hiểu lúc này mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, khi biết JJ là một người như thế nào, cậu đã không thể dùng phương thức quá bá đạo khiến cô sinh chán ghét.

Nếu muốn bắt được cô vậy thì cậu phải học kiên nhẫn. Đối với quan niệm tình yêu của JJ, Jung Kook biết cậu không thể thay đổi nó trong thời gian ngắn được. Tuy rằng rất tức giận việc cô thừa nhận đã quan hệ với Kim Tae Hyung, nhưng trong lòng càng sinh ra sự tranh đua và không cam lòng nhiều hơn.

Cậu không muốn thua Kim Tae Hyung. Cho dù chỉ là bạn tình của cô thì sao?

Cô muốn trả giá thể xác không muốn trả giá trái tim cũng được thôi. Nhưng phụ nữ luôn là những sinh vật mềm yếu và dễ dao động nhất, cậu không tin cô có thể mãi mãi giữ vững được lập trường này.

"Nếu Kim Tae Hyung có thể, vậy anh cũng có thể phải không?"

Nghe Jeon Jung Kook kiên định nói, JJ trầm mặc, sau đó thở dài đầy bất đắc dĩ:

"Anh tội gì phải thế? Trên đời này thiếu gì phụ nữ?"

JJ đúng là muốn thay đổi cốt truyện thật nhưng không hề có ý định thay đổi tuyến tình cảm của nhân vật chính. Nữ chính không có nam phụ sao được?

Việc Jeon Jung Kook quay đầu sinh ra tình cảm với mình, JJ hoàn toàn không lường trước được điều này.

Mà sự cứng đầu của Jeon Jung Kook cũng khiến cô đổi mới nhận tri về cậu.

"Phụ nữ quả thật không thiếu, nhưng JJ thì chỉ có một. Anh chỉ cần em, không cần người khác."

Jeon Jung Kook ngoan cố nói.

Tóm lại, cậu nhất định phải có được cô.

Thấy JJ còn muốn mở miệng khuyên nhủ cậu từ bỏ, Jeon Jung Kook đen mặt nắm chặt tay cô kéo đi:

"Đủ rồi, anh sẽ không nghe bất cứ lời nào em nói từ bây giờ. Đi thôi, đừng để tài xế chờ lâu."

JJ liếc mắt nhìn Jeon Jung Kook, ngậm miệng không nói nữa.

Cô nghĩ chỉ cần một thời gian nữa không đạt được như ý nguyện, cậu ta khắc từ bỏ thôi. Đối với Jeon Jung Kook, JJ không tin cậu ta có thể kiên trì được bao lâu.

Dù sao người chịu thiệt cũng là cậu ta không phải cô.

Đôi khi JJ rất đúng như đánh giá của Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, cô chính là một kẻ vô tâm và lãnh khốc.

Trên đường đưa JJ trở về, Jeon Jung Kook ôm chặt vòng eo JJ, cố tình làm lơ khuôn mặt lạnh như băng của cô, làm nũng nói:

"Cho anh lên nhà em ngồi một lúc được không?"

"Không được. Anh phải về ký túc xá ngay bây giờ."

JJ lạnh mặt nói.

"Vậy sáng mai anh đến đón em?"

"Tôi đang trong kỳ nghỉ phép, hôm nay chỉ là hợp đồng làm thêm một ngày cho anh, anh hiểu chưa?"

Biết không thể làm quá đáng bằng không càng khiến JJ không thoải mái. Jeon Jung Kook thông minh dừng đúng lúc, không hề được nước lấn tới.

Vội vàng sẽ không có trái cây ngon ăn, cậu phải từ từ mới được.

Chờ đến gần con đường nhỏ ở khu chung cư của cô, Jeon Jung Kook lấy chiếc khăn quấn cổ của mình cẩn thận choàng lên cổ JJ. Cô không từ chối được, bất đắc dĩ mang theo nó về nhà.

Lại thêm một món nợ.

JJ thở dài nghĩ.

Cô vẫn không quên chiếc áo phao của Kim Tae Hyung bị cô lấy mất còn đang nằm trong tủ quần áo mình.

Chung cư của JJ cách không xa, cô nói tài xế để mình tự đi bộ vào, sau đó mở cửa xe toan bước xuống thì đã bị Jeon Jung Kook giữ chặt ót hôn một nụ hôn tạm biệt. Cậu thực sự rất muốn đích thân tiễn cô tới tận thang máy nhưng vì ở bên ngoài vẫn có người còn qua lại mà xét thấy hôm nay cậu vừa gây chuyện xong, Jeon Jung Kook cuối cùng vẫn không dám lỗ mãng.

BTS có rất nhiều fan cuồng, những cô gái dính đến họ đều bị chửi rủa rất thê thảm. Vì thế Jeon Jung Kook rất sợ JJ sẽ chịu công chúng khiển trách. Đây không phải là điều mà cậu muốn.

Chờ nhìn JJ an toàn đi vào bên trong, cậu mới ra hiệu xe rời đi.

JJ mở cửa nhà, tháo chiếc khăn quàng cổ quăng sang một bên, sau đó ngồi phịch xuống sô pha, chải vuốt hết thảy mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Jeon Jung Kook xăm hình, bị CCTV chụp được cảnh thân mật với nữ thợ xăm, chạm trán nữ chính Seo Min Ji, Jeon Jung Kook ngoài ý muốn không phát sinh chút hảo cảm nào với nữ chính.

Mọi thứ đều bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Không biết đây là điều tốt hay xấu nữa.

Quan trọng là nam phụ không thèm quan tâm nữ chính, lại phát sinh tình cảm với nữ phụ là cô.

Cốt truyện gì đó sắp bay màu rồi. JJ có linh cảm sắp tới mọi thứ nhất định sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Trong nguyên tác Seo Min Ji vì được Jeon Jung Kook quan tâm giúp đỡ nên sự nghiệp trong vòng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Được giới thiệu tài nguyên đỉnh cấp, hợp tác với những nghệ sĩ nổi tiếng Âu Mỹ, có Jeon Jung Kook làm cây cầu bắc nhịp, không chỉ giúp sự nghiệp Sweet Dream ngày một nâng cao mà Seo Min Ji còn được tiếp xúc với những thành viên khác của BTS, dần dần nảy sinh tình cảm với họ.

Hiện tại Sweet Dream đã mất đi ca khúc hit bật lên, Jeon Jung Kook lại không có hứng thú gì với nữ chính. Ở địa vị vô danh và kém tiếng như vậy là không cách nào có cơ hội tiếp cận BTS. Như vậy Seo Min Ji còn có thể thành lập hậu cung với các thành viên sao?

Đối với những gì diễn ra vào tương lai của Seo Min Ji, JJ thực sự vô cùng tò mò.

Đang lúc cô bận mải mê suy nghĩ chuyện sắp tới thì chuông tin nhắn thông báo vang lên, JJ thuận tay mở ra thì thấy được đoạn tin của Jeon Jung Kook.

'Em đang làm gì vậy?'

'Em ngủ chưa?'

'Anh nhớ em quá.'

JJ đen mặt tắt điện thoại. Tên điên này!

Ban nãy họ vừa chia tay không bao lâu, thậm chí Jeon Jung Kook còn chưa về tới ký túc xá nữa.

Đàn ông quả thực đều là nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net