Chương 120: Cùng anh ngắm sao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 120: Cùng anh ngắm sao đi

Dưới trời chiều, giữa sườn núi.

Yên lặng đi đến trước đền, trên vai chàng trai đeo ba lô leo núi cỡ lớn, bên trong hẳn chứa đựng đầy đủ vật dụng cần thiết thậm chí là lều trại, trên người ăn mặc quần áo thật dày như muốn xua tan cái giá rét chiều thu trên núi.

Nhìn thấy ba chữ kia, từ bảng hiệu mà cảm nhận được một luồng khí mênh mông ôn thuần tràn ngập Phật ý.

Nơi này cũng không nằm trong kế hoạch hôm nay của anh - Đền Munsusa.

Vốn dĩ anh muốn tìm một nơi dừng chân nhưng tiếc là dọc đường không có lấy một cái ghế đá hay nơi tạm nghỉ nào, đi mãi một hồi nghe hương nhang khói lượn lờ quanh quẩn trên nóc đền cùng tiếng chuông trang nghiêm lại có phần túc mục ấy như thôi thúc anh đến gần.

Dù sao nơi này cũng mở ra cho khách du lịch tuy hôm nay không có lấy một bóng người nhưng đối với chàng trai mà nói thì nơi này quả là nơi dừng chân thích hợp nhất với anh vào lúc này. Anh dừng lại, ngồi bệt vào trước một bậc thang, nghe tiếng gõ mõ phát ra từ bên trong, anh vặn nắp chai uống một ngụm nước khoáng, cảm thấy cả người như sống lại.

Vốn dĩ có kế hoạch lên đỉnh núi cắm trại và ngắm sao vào tối nay nhưng với bầu trời mù mịt thế này, chàng trai lâm vào phân vân, anh có linh cảm sẽ có một cơn mưa không nhỏ, vậy thì anh có nên tiếp tục đi đến đỉnh núi nữa hay không?

Có chút nguy hiểm!

Đang lúc chàng trai suy nghĩ kế tiếp nên làm gì thì từ bên trong cửa chính rộng mở có thể thấy rõ bức tượng Phật tổ bằng vàng phát ra một giọng nói, người nơi này phảng phất như biết có khách ghé thăm, liền chầm chậm bước ra.

Đó là một sư thầy mặc tăng y màu xám nhạt, tay cầm tràng hạt, nhìn ông ấy cỡ sáu mươi, chòm râu đã bạc, dáng vẻ gầy gò nhưng không ốm yếu, có đôi chút tiên phong đạo cốt, không giống phàm tục.

Trên mặt vị hòa thượng này hiện lên một nụ cười mỉm ôn hòa, khiến người khác cảm thấy thư thái lạ thường. Chỉ nghe ông ấy mở miệng nói:

"A Di Đà Phật, thí chủ nếu đến thì hãy yên tâm ở lại."

Sau đó nhìn lên bầu trời như có điều chỉ:

"Không nên tin dự báo thời tiết hôm nay nha."

Chàng trai gãi đầu, có chút không biết làm sao trước lời nói đùa của vị sư thầy này, cảm thấy bầu không khí mờ ảo ban nãy biến mất không còn. Không nghĩ sư thầy cũng có lúc dí dỏm như thế, hơn nữa còn bắt kịp thông tin đương thời.

"Được rồi, thí chủ vào đi, nơi này mở ra với tất cả mọi người."

Chàng trai nghe vậy, cũng không từ chối, nhưng vẫn một mực nói:

"Con chỉ vào ngồi một lát, sẽ không làm phiền thầy, chờ mưa tạnh, con sẽ đi ngay."

Bởi vì cùng lúc đó đã có vài hạt mưa lất phất nên chàng trai không thể không nghe theo, nhưng lại không cho rằng mình sẽ ở lại đây thật lâu.

Sau đó anh lại hỏi:

"Thầy ơi, ở đây có wifi không ạ?"

Sư thầy cười tủm tỉm đáp:

"Thí chủ yên tâm, chúng ta còn có cả trang web của đền nữa cơ."

Chàng trai càng thêm xấu hổ che mặt. Thầm nói một câu : Phật tổ cũng thật bắt kịp thời đại.

Sư thầy dẫn chàng trai đến bên một bàn trà thấp bên cạnh cửa sổ sát đất, bên dưới có hai cái đệm ngồi, sư thầy ngồi vào một bên, đưa tay mời:

"A Di Đà Phật, thí chủ, nếu đến đây xem như chúng ta rất có duyên, thí chủ không ngại ngồi xuống thưởng thức chút nước trà của đền chứ?"

Chàng trai ngượng ngùng đặt ba lô ở một góc rồi hấp tấp ngồi xuống, dáng người cao lớn kèm thêm động tác vụng về làm anh vừa ngồi quỳ đã đụng phải cạnh bàn làm nó rung lên một cái, anh xấu hổ sờ mũi:

"Xin lỗi thầy, con..."

"Không sao, thí chủ cứ ngồi một cách thoải mái nhất có thể, nơi này không có quy củ khó khăn trừ những lúc làm lễ."

Sư thầy hoàn toàn không để ý, ngược lại còn tự nhiên ôn hòa khuyên bảo khiến một người luôn không theo Đạo như chàng trai đột nhiên cảm thấy nếu có ngày anh muốn đổi ý theo Phật cũng là một ý kiến không tồi.

Lúc này trên bàn, sư thầy đã pha trà vào bình sứ nhỏ, sau đó bắt đầu rót vào chiếc ly nhỏ đặt trước mặt chàng trai, cười nói:

"Thí chủ nếm thử xem."

Chàng trai nói lời cảm ơn, sau đó hơi nhấm nháp một chút, cảm giác vị đạo không giống lá trà thông thường, nhưng không phải là người am hiểu trà đạo, anh chẳng qua đơn thuần cảm thấy nó rất ngon mà thôi. Đắng vào lúc đầu, ngọt vào lúc giữa, sau đó là dư vị thấm nhuần cổ họng, ấm áp, làm lòng anh thoải mái vô cùng.

Bên ngoài trời đã đổ mưa, nước trút như vũ bão, nhưng bên trong đền, bầu không khí trang nghiêm túc mục ấy, một hòa thượng và một vị khách lại đang nói nhàn thoại. Từ vấn đề đơn giản đến nghệ thuật cao thâm, không thể không nói sư thầy đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi, nhưng chàng trai trước mắt lại khiến ông có một cái nhìn rất khác.

Có thể tiếp rất nhiều vấn đề, từ thông dụng hằng ngày cho đến chính trị đương thời, đặc biệt đối với nghệ thuật có một niềm yêu sâu sắc, thông thạo âm nhạc, giỏi về ngôn từ.

Quan trọng là trên người cậu ta tỏa ra một nguồn năng lượng cực mạnh, cực kỳ chính khí, mang theo thời vận rất lớn, thỏa thỏa chính là 'khí vận chi tử'.

Chậc chậc...

Người trẻ tuổi không đơn giản!

Thật muốn thu làm đồ đệ dạy dỗ Phật lý. Với trí thông minh và khí vận này, đảm bảo ở giới tu hành sẽ có một chỗ đứng nhỏ.

Chàng trai không hề biết vị sư thầy trước mặt mình còn sinh ra ý niệm muốn thu anh làm đệ tử, bằng không hẳn phải cạn lời không biết nói gì.

Anh cũng không tính quy y cửa Phật nha. Quan trọng là anh theo thuyết vô thần.

Đàm đạo một hồi, sư thầy bảo đã đến giờ tụng kinh nên phải đi, trước khi đi ông bảo anh có thể tham quan đền thờ, thậm chí còn để lại một câu khiến chàng trai không hiểu ra sao:

"A Di Đà Phật! Bần tăng thấy thí chủ có khí sắc hồng nhuận, vận đào hoa cuồn cuộn, sắp tới sẽ cải thiện về đường tình duyên. Thí chủ nhớ nắm cho chắc, để lỡ thời cơ sẽ rất khó lại có lần sau."

"Thầy à, ý thầy là sao? Con không hiểu?"

Chàng trai cực kỳ hoang mang.

Cái gì vận đào hoa cuồn cuộn?

Cái gì là đường tình duyên sắp đến?

Có thể nào đừng nói theo kiểu thần thần bí bí của cao nhân đắc đạo được không?

Sư thầy quay lưng rời đi, hai tay chắp đằng sau, cười tủm tỉm đầy sâu xa:

"Mệnh do mình tạo, tâm đổi thì vạn vật đổi, tâm không đổi thì vạn vật không đổi. Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ."

Chàng trai nghe vậy, như có một tiếng chuông vang lên đến tận cõi lòng. Anh trầm mặc ngay tại chỗ, ngẩn người nhìn vào tách trà nhỏ còn bốc khói nghi ngút lượn lờ trong không trung. Cõi lòng vô vàn thứ cuồn cuộn như sóng cuộn biển gầm, khó có thể diễn tả thành lời.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã, chàng trai quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Trời đen kịt, lạnh rét bởi gió buốt, từ xa có một bóng dáng yểu điệu run rẩy từ từ bước đến, quần áo ướt đẫm dính sát người, giống một đóa thủy tiên ven đường bị cơn mưa vùi dập, nháy mắt như kim chích vào trong lòng anh.

Chàng trai như không thể tin được, ngẩng đầu nhìn cô gái có khí chất nổi bật dưới mưa ở phía đối diện đường mòn kia. Tướng mạo tinh xảo quen thuộc khiến anh theo bản năng đứng lên, tựa hồ cảm ứng được đôi mắt quá nóng cháy của mình, đối phương chật vật ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Nhưng anh biết cô cũng không thấy rõ mình.

Trong giây phút đó, chàng trai cũng không kiêng kỵ bất kỳ điều gì nữa, như thiêu thân lao đầu vào lửa, vọt qua cửa sổ sát đất như một tên lửa phóng về phía cô.

Lúc này trong lòng anh dường như có một chiếc cửa mở ra, anh bỗng nhiên có đôi chút ngộ ra lời mà sư thầy nói ban nãy :

'Mệnh do mình tạo, tâm đổi thì vạn vật đổi, tâm không đổi thì vạn vật không đổi. Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ.'

'Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ.'

'Tròng lòng đã rõ'.

-------------------------

Nửa đêm, JJ bỗng nhiên mở to hai mắt, theo tiếng côn trùng vang lên không nhỏ ở bên ngoài, đôi mắt đẹp mông lung ngày càng rõ ràng hơn, cô chống khuỷu tay ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một tấm đệm trắng, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ lạ lẫm, đây là một căn nhà sàn truyền thống kiểu Hàn, phòng rất nhỏ hẹp.

Quần áo trên người cô cũng sớm bị thay đi rồi, ngay cả đồ lót bên trong cũng không dư lại, chỉ mặc một bộ quần áo hoody dài tay cùng quần dài màu xám cực kỳ rộng. Trên đó còn lưu lại một mùi hương vô cùng nam tính.

Cô biết đây không phải size của cô.

Đây là quần áo của đàn ông.

Hơn nữa nó trông rất quen.

Ký ức theo hình ảnh lúc ngất đi bỗng chốc ùa về càng rõ ràng hơn. JJ xoa xoa trán, cô tính đứng lên thì đột nhiên cảm thấy tay chân không có chút sức lực nào. Cô nhịn không được hít sâu một hơi.

"Em bị mất nước quá nhiều, sức lực không đủ nên tay chân bị vô lực, anh kiến nghị em không nên động đậy mà nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Một giọng nói trầm thấp du dương lại có chút nghẹn ngào quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa. Cùng lúc đó cửa nhỏ trong phòng được đẩy ra, khi nhìn bóng dáng cao lớn kia, sắc mặt JJ trở nên vô cùng kinh ngạc:

"Anh Nam Joon? Sao anh lại ở đây?"

Kim Nam Joon dùng cặp mắt sắc bén, đen và dài ấy - cặp mắt vốn dĩ theo nhà tướng học từng nói rằng, đó là đôi mắt rồng của bậc Đế vương, anh nhìn cô với tròng mắt thâm trầm lại phức tạp, chăm chú quan sát cô một lúc, mới cất tiếng:

"Hôm nay anh cũng tính đi leo núi, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở đây, thật là trùng hợp."

Nói xong, anh bỗng cười khẽ, như thể phát giác ra bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, anh hài hước bảo:

"Em không cảm thấy đây là ý trời sao? Là Phật tổ dẫn đường chúng ta gặp nhau dưới cơn mưa bão bùng này."

JJ khó hiểu nhìn Kim Nam Joon trong chốc lát, cô cảm thấy ở anh có gì đó hơi khác lạ, hoặc nói đúng hơn là thay đổi, nhưng cô không thể đoán được là thay đổi ở đâu, vì thế cũng không nói nhiều, chỉ nhấp môi, đáp:

"Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, em cũng không biết sẽ ra sao nữa."

Cô không nghĩ sự việc lại xảy ra như thế, đúng là một sự cố ngoài ý muốn.

Kim Nam Joon đi đến gần cô, ngồi xổm xuống, mày đẹp khẽ nhíu, không hài lòng lắm trách cứ:

"Em quá không cẩn thận, con gái một thân một mình mà dám leo núi vào thời điểm này? Không sợ xảy ra chuyện gì sao? Nếu để đám nhóc kia biết thì..."

"Anh đừng nói cho họ, xin anh đấy."

Cô vội nắm lấy tay anh cầu xin. JJ biết, nếu để mấy người ở nhà biết cô hành động tùy hứng lại đặt bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế, nhất định sẽ không tha cho cô.

"Em..."

Kim Nam Joon đột nhiên bị JJ nắm tay, giật mình không biết làm sao. Anh mím môi, đang muốn mở miệng thì một âm thanh quái dị đánh vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người họ.

"Ọt ọt!"

Một tiếng phụt cười vang lên giữa đêm.

------------------

"Thí chủ dùng cháo xong nhớ đóng cửa tắt đèn phòng bếp nhé, dạo gần đây tiền điện tăng nhanh, đền thờ cũng phải luôn tiết kiệm."

Sư thầy dặn dò hai người những thứ cần chú ý, sau đó chắp tay sau lưng lọ mọ đi về phòng mình. Ông mỉm cười tủm tỉm liên tục.

Hai người hai mặt nhìn nhau, có cảm giác tâm tình sư thầy thật tốt quá mức. Chẳng lẽ ngày thường ông ấy cũng như vậy sao?

Một lúc sau.

Ngồi bên lò sưởi trong tường, lẳng lặng nhìn lửa bốc cháy, JJ lạnh lùng ngồi trên ghế gỗ gần đó, nhìn chàng trai trước mặt cười như không cười, cắn răng nói:

"Anh muốn cười tới lúc nào?"

Kim Nam Joon nhướng mày, che tay khẽ ho một tiếng:

"Em giận à?"

JJ không phải con nít, dĩ nhiên không muốn vì mấy chuyện nhỏ này mà hành động ấu trĩ vì thế cô áp chế cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực kia xuống, bình tĩnh hỏi:

"Anh khi nào trở về?"

"Vốn dĩ tính đêm nay lên đỉnh núi cắm trại ngắm sao, lấy linh cảm sáng tác nhạc, nhưng không nghĩ lại bị kẹt ở đây vì trời mưa."

Kim Nam Joon trầm ổn đáp. Bỗng nhớ lại lời sư thầy nói lúc chiều: "Nếu đến thì hãy yên tâm ở lại đi."

Thật là...ông ấy là cao tăng đắc đạo thật ư?

Suy tính thần kỳ như vậy?

Nhưng JJ thì lại cảm thán.

Lên núi lấy linh cảm sáng tác nhạc?

Quả không hổ là nhạc sĩ.

Khóe miệng JJ hơi kéo, yên lặng dời tầm mắt, tiếp tục thưởng thức cháo của mình. Tuy đây chỉ là cháo trắng thông thường, bởi vì ở chùa nên không có thịt gì đó nhưng cô cũng không ngại.

Có điều ban nãy Kim Nam Joon có lẽ sợ cô đói nên múc hơi nhiều, lại quên JJ cũng rất mệt vì thế bụng dạ không phải rất muốn ăn. Cô ăn đến một nửa thì ăn không nổi nữa, nhưng nếu bỏ thì rất lãng phí.

Ngay lúc cô đang khó xử không biết làm sao thì một bàn tay to duỗi tới cầm lấy nửa chén cháo của cô đưa lên miệng húp sạch sẽ.

JJ nhếch môi, đột nhiên cô bỗng nhớ đến hình ảnh lúc tối trước khi cô ngất, một bờ môi đã áp vào môi cô truyền oxi, sắc mặt JJ bỗng trở nên ửng hồng không rõ, trong miệng thậm chí còn lưu lại hơi thở độc đáo của anh, nhưng cô không hề nói gì, nhìn anh ăn xong, lại nghe anh nói:

"Đây là thức ăn của đền, bỏ sẽ mang tội đó cho nên..."

Coi như đây là lời giải thích.

Bên ngoài mưa cũng đã tạnh, tiếng côn trùng vang vọng cả cánh rừng. Kim Nam Joon và JJ vốn dĩ cũng không buồn ngủ, liền quyết định đi ra ngoài đình ngồi ngắm cảnh.

Kim Nam Joon như nhớ ra thứ gì, liền học theo động tác của sư thầy, thuần thục pha ấm trà như lúc chiều thầy ấy làm, một chiêu này học cũng quá nhanh.

Chẳng mấy chốc một hương vị thơm ngát bay lên. Nhìn tâm tình JJ trở nên tốt hơn, mặt mày Kim Nam Joon cũng giãn ra.

JJ vui sướng cầm lấy chén trà, uống tận ba ngụm nhỏ mới dừng lại, thoải mái thở dài:

"Lâu rồi em chưa uống loại trà nào ngon như thế này!"

Khóe môi Kim Nam Joon hơi gợi lên:

"Hương vị quả thật rất tuyệt, đáng tiếc đây là trà tủ của sư thầy, anh cũng quên hỏi tên, không biết ở Seoul có bán hay không."

Đang lúc hai người trò chuyện với nhau thật vui thì JJ như sực nhớ ra điều gì đó, cũng không hề nghĩ nhiều mà buột miệng hỏi:

"Anh Nam Joon, quần áo trên người em là anh thay à?"

Kim Nam Joon nghe một câu này, bỗng chốc 'phụt' một tiếng, suýt thì phun trà ra ngoài.

"Yah, anh cẩn thận một chút, bỏng đến lưỡi thì không tốt đâu."

JJ vội đưa khăn giấy cho Kim Nam Joon. Anh ngượng ngùng nhận lấy, lau khóe môi, trái tim còn thấp thỏm không yên. Vì thế ánh mắt hơi né tránh, lại ấp úng không biết nói gì:

"JJ...anh, thật xin lỗi, ban nãy cũng là gấp quá, nhìn em ướt đẫm như thế, nếu mặc mãi thì sẽ cảm lạnh mất, nên anh mới bất đắc dĩ...nhưng anh thề anh không có nhìn em, toàn bộ quá trình tuyệt đối nhắm mắt, Phật tổ có thể làm chứng!"

Nhìn Kim Nam Joon thiếu điều giơ tay thề độc, JJ bỗng bật cười, dáng vẻ gấp gáp lại vụng về này của anh thật khác xa hình tượng thông minh nhạy bén khi ở diện mạo Leader của BTS. Hiện tại Kim Nam Joon cực kỳ giống chú gấu đần độn, có đôi chút đáng yêu.

Kim Nam Joon hạ thấp lông mi, nhìn JJ cười khẽ động lòng người, trong lòng bất giác rung động. Nhưng rốt cuộc lý trí chiến thắng, anh miễn cưỡng áp chế mọi suy nghĩ cùng tính toán xuống.

Bây giờ cũng không phải thời điểm.

Cười đủ, đột nhiên JJ nghe anh đề nghị một câu:

"JJ à, nếu đã đến đây, vậy thì ngày mai cùng anh đi ngắm sao đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net