Chương 17: Ngang nhiên bò giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: Ngang nhiên bò giường

"JJ, ra ăn cơm. Anh nấu xong rồi."

Nghe tiếng gõ cửa, JJ mở cửa phòng, thấy Jeon Jung Kook đã sớm nấu xong bữa tối, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, coi bộ cậu ta nói mình giỏi nấu ăn là thật, còn ngon hay không chờ một lát nữa mới có thể kiểm chứng.

Jeon Jung Kook ân cần nói:

"Sườn nướng Galbi, miến trộn Japchae, chân giò luộc Jokbal, anh còn nấu cả canh kimchi thịt bò nữa."

Thật là đa dạng, cô tưởng cậu ta chỉ biết nấu mấy món đơn giản như cơm trộn hay mỳ gói, trứng chiên,...và JJ cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ ăn như vậy trong cả tuần nhưng xem bàn ăn này cô có linh cảm khẩu vị của mình sẽ không hẳn bị hành hạ.

JJ không giỏi nấu ăn, nếu để cô xuống bếp thì chỉ tổ phí nguyên liệu, cho nên vẫn là giao nó vào tay người xứng đáng thì hay hơn. Mong là mùi vị của nó cũng giống như hình ảnh mà cô nhìn thấy.

Ngồi vào bàn ăn, Jeon Jung Kook cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Cậu gắp một miếng sườn nướng vào dĩa của cô, nói:

"Em nếm thử món này xem, anh đã dựa trên công thức của anh Jin đấy, bình thường các anh trong nhóm cũng khen nó không tệ."

Nhìn Jeon Jung Kook liên tục gắp đồ ăn vào chén mình, JJ liếc mắt ý bảo cậu ấy dừng lại:

"Được rồi, anh ăn đi, tôi có tay tự gắp được."

Sau đó gắp miếng sườn lên đưa vào miệng cắn. Dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi của Jeon Jung Kook, JJ muốn làm lơ cũng không được, nhàn nhạt lên tiếng:

"Cũng không tệ lắm."

Lúc này nụ cười trên môi của cậu ta càng to hơn, nhìn JJ không có gì tỏ vẻ miễn cưỡng, Jeon Jung Kook mới hoàn toàn yên lòng ăn phần của mình.

Cậu biết là tay nghề của mình không hề thua anh Jin mà.

Suốt bữa ăn vô cùng im lặng chẳng ai nói tiếng nào. JJ không có thói quen nói chuyện khi ăn, còn Jeon Jung Kook thì sợ mở miệng khiến cô mất hứng. Tuy ngày thường cậu hay làm càn nhưng cũng biết đúng mực, đây không phải là bữa ăn với các thành viên khác, cậu không thể tùy hứng muốn nói gì thì nói.

Thật ra, những món ăn do Jeon Jung Kook làm rất hợp khẩu vị của JJ, khó được có một bữa cơm khiến cô hài lòng thế này, trước kia nguyên chủ vì giảm cân nên không dám ăn nhiều dầu mỡ hay những món có calori cao, nhưng JJ thì không khắc chế được như vậy. Cô thích hưởng thụ mỹ thực, sống thoải mái và làm những gì mình thích, vì thế giảm cân gì đó không hề có trong kế hoạch của cô.

"Cảm ơn vì bữa ăn, chén dĩa tôi sẽ rửa, anh đi nghỉ ngơi đi."

Jeon Jung Kook thấy JJ đứng lên, cậu vội vàng ngăn cản cô:

"Như vậy sao được, mấy việc nặng nhọc này để anh làm, nước rửa chén sẽ làm da em bị ảnh hưởng đấy."

Cô nghiêm mặt nói:

"Có gì mà không được? Anh nấu ăn rồi thì tôi sẽ rửa chén, tôi chưa mặt dày đến độ bắt siêu sao toàn cầu làm việc nhà đâu. Về phòng đi."

Jeon Jung Kook biết không lay chuyển được JJ, cậu bĩu môi xụ mặt phụ cô dọn chén dĩa dơ vào bồn, sau đó dưới ánh mắt sắc lẹm lạnh nhạt của cô, Jeon Jung Kook bất dĩ rời khỏi phòng bếp.

Trở về phòng JJ, Jeon Jung Kook ngồi lên giường cô một lát, cảm thấy còn như đang ở trong mơ, hiện tại cậu có thể ở trong phòng cô thế này, đã vậy còn ngủ chung. Tuy là một kẻ trên giường một kẻ dưới đất nhưng Jeon Jung Kook tự động bỏ vế sau, lấy vế trước.

Vì tránh JJ trở về dùng ánh mắt lạnh lùng chém giết mình, Jeon Jung Kook buồn bực trải chăn gối xuống sàn nhà. Cậu còn cố tình kéo chăn lót tới sát giường của cô. Giường ngủ không cao lắm, độ cao này cậu rất hài lòng.

Trải xong chăn, nằm bấm bấm điện thoại một lát mà JJ vẫn chưa về phòng, Jeon Jung Kook hơi nhàm chán ngồi dậy, sau đó đứng lên đi xung quanh phòng cô quan sát, thực ra phòng JJ rất nhỏ, buổi chiều lúc dọn đồ vào cậu cũng đã xem xét sơ qua, lúc này mới có cơ hội tìm tòi kỹ hơn.

Đi đến trước bàn làm việc nhỏ, ở trên có một cái laptop và mấy cuốn sách về nghệ thuật trang điểm. Còn có vài quyển tiểu thuyết tiếng Anh, Jeon Jung Kook đọc không hiểu nên cũng không mấy hứng thú. Lướt qua một vòng, bỗng có một vật thu hút sự chú ý của cậu.

Một cây bút BT21 quen thuộc nằm trong ống đựng bút, nếu nó là hình Cooky thì Jeon Jung Kook đã không khó chịu đến thế, đằng này nó là cây bút chì hình Chimmy của anh Ji Min. Trong lòng cậu âm thầm bực bội.

Thật sự thích Park Ji Min sao? Ngay cả vật dụng còn dùng nhân vật của anh ấy?

Tính ra thì khá oan cho JJ, tuy cô đã vứt bỏ hết mấy tang vật về lịch sử sasaeng fan của nguyên chủ với Park Ji Min nhưng JJ lại không nhận ra mấy nhân vật hoạt hình BT21 do BTS thiết kế. Cho nên cây bút Chimmy mà nguyên chủ Joo Jin mua vẫn còn chiễm chệ trong ống đựng.

Jeon Jung Kook ghét bỏ ném cây bút vàng chóe vào một góc khuất trong hộc bàn, sau đó mở ba lô của mình ra, lấy một cây bút hình Cooky đặt vào ống đựng của JJ.

Nhìn màu hồng chiễm chệ ở giữa khiến Jeon Jung Kook thấy thuận mắt hơn.

Hài lòng mỉm cười quay về đệm chăn của mình, trong lòng thầm nghĩ ngày mai có thể đặt mua vài món đồ của Cooky trưng bày trong phòng cô. Không chỉ phòng ngủ mà cậu còn tính đặt ở phòng khách nữa.

Nhất định phải để bóng dáng cậu xâm nhập cuộc sống của cô từng chút một mới được.

Khi JJ mở cửa vào phòng phát hiện Jeon Jung Kook đang đắp chăn nằm cười một mình. JJ nhíu mày, khó hiểu hỏi:

"Điên à? Khuya rồi còn cười?"

Jeon Jung Kook không ngại cô chê cười mình, cao hứng nói:

"Anh đang nghĩ tới một kế hoạch lớn lao. Em muốn biết không?"

JJ ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu làm các bước dưỡng da buổi tối trước khi đi ngủ, vô vị hỏi:

"Anh nói thử xem."

Hai mắt Jeon Jung Kook tỏa sáng lấp lánh nhìn cô trong gương:

"Kế hoạch xâm nhập cuộc sống của em từ bây giờ."

Mặc kệ cậu có chờ mong cỡ nào, JJ vẫn phản ứng vô cùng nhàn nhạt, không quan tâm lắm đáp:

"Vậy à? Thật là 'lớn lao'"

Jeon Jung Kook cũng không thất vọng vì giọng nói đầy có lệ của cô, tiếp tục nói:

"Em chờ coi. Nhất định anh sẽ khiến em luôn nghĩ tới anh."

JJ nhếch môi khinh thường, cô khẽ đưa tay che miệng ngáp một cái, đứng lên đi về giường mình, hờ hững đáp:

"Anh vui là được. Giờ thì nhắm mắt lại ngủ đi, buổi tối cấm mò lên giường."

"Em coi anh là loại người nào? Anh có tệ vậy sao?"

"Ồ, anh cũng biết là mình tệ hả?"

"Em thật quá đáng."

"Ấu trĩ, ngủ đi!"

JJ che chăn lại, làm lơ Jeon Jung Kook, nhắm mắt lại ngủ. Jeon Jung Kook buồn bực xoay qua xoay lại, trong lòng vô cùng không cam tâm.

Nếu em đã mắng anh tệ, vậy thì anh tệ cho em xem.

Nhếch môi cười xấu xa, Jeon Jung Kook xoay mặt về phía giường cô, nhìn bóng dáng cô gái đang ngủ trên giường, trong lòng âm thầm tính toán.

---------

Giữa đêm.

Có một chàng trai đang ngồi trên giường, bàn tay giơ giữa không trung miêu tả từng đường nét trên gương mặt cô gái đang ngủ. Từ lông mày, đôi mắt, mũi cho đến miệng nhỏ hồng nhuận.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ như lưu ly kia, Jeon Jung Kook thầm nghĩ, cô thật đúng là yêu tinh hại nước hại dân. Khi không sinh ra đẹp như vậy làm gì? Cậu hoàn toàn bị cô mê hoặc, yết hầu động lên động xuống, nuốt một ngụm nước miếng.

Đôi môi chúm chím như hoa anh đào kia khiến Jeon Jung Kook muốn chạm lên, cảm thụ sự mềm mại của nó. Cậu nhìn thoáng qua, phát hiện JJ hoàn toàn ngủ say, lập tức càng thêm không kiêng nể gì mà vươn ngón tay vuốt ve bờ môi cô.

"Thật thích em."

"Rất thích..."

"Vô cùng thích..."

Từng lời nỉ non vang vọng trong phòng tối, đủ để phơi bày trái tim của Jeon Jung Kook ra ngoài sáng, cậu nhíu mày, đè lên người JJ, âm giọng mang theo một chút ủy khuất:

"Nhưng em lại chán ghét anh..."

"Tại sao?"

Jeon Jung Kook nhìn JJ chăm chú, mãi cho đến khi hốc mắt bắt đầu chua sót, cậu nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu in một nụ hôn xuống môi cô:

"Đừng ghét anh."

Giữ chặt đầu JJ, đầu lưỡi mở cánh môi, đẩy khớp hàm, Jeon Jung Kook bá đạo xâm nhập khoang miệng cô, mút lấy môi lưỡi, tất cả khát khao và lòng yêu thích đều trút xuống nụ hôn này.

"Thích em, thích muốn chết đi được."

Cậu không quan tâm cô có nghe thấy hay không, một mực gặm cắn môi JJ, không bỏ không rời, mặc cho cô bị động, Jeon Jung Kook chủ động dùng lưỡi khuấy đảo nước bọt cùng lưỡi nhỏ, mút liếm càn quét mọi ngóc ngách như thể chết khát trong sa mạc.

Mãi một lúc lâu sau đó cậu mới thở hổn hển rời khỏi môi cô, nằm xuống bên cạnh JJ, ôm cô chôn vùi vào lồng ngực rộng lớn săn chắc của mình.

Cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Jeon Jung Kook không cam lòng đẩy mái tóc dài sang một bên để lộ cái cổ trắng nõn, sau đó cậu cúi đầu hung hăng cắn lên vết xanh tím trên đó, rồi trải dài khắp vùng xương quai xanh, như hả giận vì tên đàn ông khác dám đánh dấu vật sở hữu của mình.

Lúc này nhìn thấy được dấu hôn và vết cắn của mình đã hoàn toàn che lấp dấu vết của Kim Tae Hyung để lại, Jeon Jung Kook mới hài lòng ngẩng đầu.

"Như thế này mới thuận mắt."

Mỹ mãn ôm cô vào lòng, Jeon Jung Kook hoàn toàn mặc kệ lời cảnh cáo không được trèo giường cô, cùng mỹ nhân đồng giường cộng chẩm cả đêm dài.

Chờ khi Jeon Jung Kook hoàn toàn lâm vào ngủ say, JJ đột nhiên mở mắt, màu đen láy thâm trầm sâu như mực nước biển nhìn cậu chăm chú. Khóe môi cô khẽ nhếch thành một độ cong xinh đẹp, nhàn nhạt phun ra một câu:

"Ngốc!"

Sau đó tiếp tục nhắm mắt, đầu nhỏ chôn vùi trong lồng ngực cứng rắn nhưng lại ấm áp của Jeon Jung Kook.

Đêm nay JJ ngủ rất ngon, sáng hôm sau cô bị Jeon Jung Kook hôn tỉnh. Cậu nắm cằm cô, dịu dàng mút hôn khóe môi. JJ mở to hai mắt liền thấy được khuôn mặt đẹp trai chói lóa của Jeon Jung Kook, dưới ánh dương quang của sáng sớm như một phong cảnh mỹ lệ khiến lòng người sung sướng.

"Chào buổi sáng, Joo Joo."

"Joo Joo? Anh lại bày trò gì vậy? Còn nữa, tôi đã cấm anh leo lên giường tôi, quên rồi à? Sáng sớm tính gây sự với tôi phải không?"

JJ lười biếng nói, âm thanh so với bình thường thiếu chút lạnh lùng, mang theo nhiều điểm nhu hòa.

Jeon Jung Kook nhìn cô đầy si mê:

"Gọi biệt danh mới không đụng hàng, sau này không được cho người khác gọi, chỉ có anh mới được gọi em như thế thôi."

JJ ngồi dậy, xoa tóc dài, nhìn đồng hồ chỉ 7h sáng, ngoài miệng nhàn nhạt mắng Jeon Jung Kook : "Ấu trĩ!"

"Em mau rửa mặt thay đồ đi, anh làm bữa sáng cho em rồi đó."

Nhìn nét mặt tranh công của Jeon Jung Kook, JJ kinh ngạc hỏi:

"Rốt cuộc anh dậy từ lúc nào vậy? Còn nấu cả bữa sáng nữa? Thật là tự giác!"

"Dậy sớm tập thể dục, đấm boxing, nâng tạ, nấu đồ ăn sáng cho em, gọi em dậy. Thấy anh giỏi không?"

Liếc nhìn dáng vẻ đòi xoa đầu khen ngợi của cậu ta y hệt con chó nhỏ đang vẫy đuôi khiến JJ vô cùng ngứa tay, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn lại, khóe môi hơi cong một chút:

"Anh đi ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo."

Jeon Jung Kook tuy thất vọng vì thái độ lạnh nhạt của cô nhưng vẫn ngoan cố ngồi lỳ ở một chỗ, trông mong hỏi:

"Em cứ thay đi, anh sẽ nhắm mắt, được không?"

JJ liếc cậu ta một cái:

"Anh thử xem!"

Ánh mắt sắc lạnh như có dao găm khiến Jeon Jung Kook nuốt nước miếng cái ực, làm động tác đầu hàng sau đó bĩu môi đứng lên rời khỏi phòng.

Chờ cửa phòng hoàn toàn đóng lại, JJ vì bảo hiểm liền đi tới cài chốt lại, cô không tin tưởng tên lừa gạt này chút nào.

Mở tủ tìm một bộ đồ ngắn ở nhà thường hay mặc, JJ vừa tròng áo vừa nghĩ, hiện tại nam phụ lại có tình cảm với cô, vậy nữ chính sẽ thế nào đây?

Tuy thiếu một nam phụ với cô ta mà nói không kém bao nhiêu nhưng đây là Jeon Jung Kook mà. Thiếu ai cũng được nhưng Park Ji Min và Jeon Jung Kook thì không thể, ai bảo hai tên này là nhân vật chủ chốt của truyện?

Không có Jeon Jung Kook dẫn tiến và mở đường thì làm sao nữ chính có thể tiếp xúc đến những ngôi sao đẳng cấp toàn cầu như BTS. Hơn nữa bài hát Lollipop đã chuyển sang cho GFriend, vậy nữ chính còn có thể giao thoa với nam chính như thế nào được?

Bởi vì cánh bướm là cô vừa vỗ cánh đã khuấy đảo mạch truyện trở nên hỗn loạn rồi.

Mong là những thay đổi này không bất lợi với cô. Mục đích của JJ chính là ngăn cản thảm kịch của mình. Chỉ cần cô có thể sống ổn vậy thì cô cũng không quan tâm nam nữ chính như thế nào.

JJ có thể nhẫn nại và biến chuyển thái độ với Jeon Jung Kook một phần cũng bởi vì cô muốn thử xem nếu như cô tóm lấy cậu ấy thì Jeon Jung Kook còn có thể phát sinh tình cảm với nữ chính hay không. Chỉ cần không có tình cảm, không giúp đỡ nữ chính, mà cô thì tiếp tục giữ nguyên bổn phận của mình, không tự tìm đường chết đi đối đầu với Seo Min Ji thì cô có thể không cần chết thảm rồi.

"Jung Kook à Jung Kook, mong là anh không làm tôi thất vọng."

Nếu cô cố gắng trói buộc Jeon Jung Kook về phía mình nhưng cuối cùng cậu ta vẫn thích Seo Min Ji như trong nguyên tác vậy thì cô phải nhanh chóng cuốn gói lẹ rồi. Cô chẳng qua là nhân vật pháo hôi, không có bàn tay vàng và ánh sáng nhân vật chính để có thể chiến thắng được định mệnh dưới ngòi bút của tác giả.

Một tuần, trong một tuần này cô muốn thử xem, rốt cuộc cô có thể nắm giữ Jeon Jung Kook được đến đâu và cậu ta thích cô nhiều đến cỡ nào.

Nếu một khi cô cảm thấy không ổn, vậy thì cô nhất định phải đá cậu ta ra xa khỏi đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net